jiun Tôi yêu Người " Đam mỹ "

"Đùng đùng" ngoài trời mưa to gió lớn tại 1 căn phòng nhỏ trìm trong màn đêm tối  " Ưm... Ư.... Nón..g..qu.. á nó được tràn ngập bởi những tiếng rên rỉ, với đôi bàn tay nào đó chạm nhẹ lên khóe mắt của jiun. jiun ngọ nguậy  từ từ cởi cúc áo ra ,  anh ấy bật dậy với 1 vẻ mặt lo sợ tội lỗi " Mình đang làm gì với chủ nhân vậy ? ". Đang chuẩn bị rời đi jiun liền nắm lấy đôi bàn tay ấy . " Đừ.. ng đừng đ..i mà nón..g quá." Với đôi mắt óng ánh tràn ngập những giọt nước đang cầu xin sự động dục lẫn tiếng rên của jiun. Anh ấy không thể nhịn được nữa liền quay lại ôm lấy jiun thì thầm : " Xin lỗi chủ nhân ". Anh đưa 2 ngón tay vô miệng jiun khuấy đều ở đầu lưỡi dần dần trôi xuống cổ hỏng , jiun vừa mút vừa rên rỉ làm cho anh ấy càng trở nên hưng phấn cái cây phát sáng đó cũng phình to hơn. Anh ấy lấy bàn tay còn lại chườn xuống cái đầu vú hồng hào  của jiun tiếng rên rỉ ngày càng lớn .  Anh ấy bỏ ngón tay ra khỏi miệng jiun rồi  cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ấy vì jiun có uống rượu lên trong lúc hôn nó thấm thêm mùi rượu lẫn vị ngọt của đầu lưỡi làm cho anh ấy choáng váng dần dần trở lên tê dại, anh ấy kéo đồ lót của jiun ra, cây phát sáng hồng hào ấy chảy ra rất nhiều tinh dịch " sụt " anh ấy lấy ngón tay trọc vào lỗ hậu môn của jiun, jiun run rẩy rên lớn : Ưm.mm.... Ư.. mm..Anh ấy bắt đầu di chuyển các ngón tay.

" Bên trong của của chủ nhân nóng quá" anh ấy cúi xuống cắn lên quai xanh của jiun các ngón tay đưa lên đưa xuống nó dần chở nên mạnh hơn " aaa.... Ưm... Ưm " cây phát sáng hồng hào ấy của jiun bắn ra rất nhiều tinh dịch nó bắn tung tóe, bắn lên cả khóe miệng của anh , anh lấy ngón tay khoét tinh dịch còn sót lại vô miệng " ngon quá " jiun thở hổn hển rồi dần dần  lịm đi tưởng như mọi việc đã kết thúc nhưng không anh ấy kéo người jiun lại nâng 2 bên chân lên rồi mút ngón chân cái của jiun " Mới bắt đầu thôi chủ nhân à ". Anh ấy kéo khóa quần ra cái cây phát sáng đó bật ra ngoài, anh với đôi bàn tay ra lấy BCS size XL trên mặt bàn. Anh đưa lên mồm xé nó là ra rồi đút vào cây phát sáng bự trà bá của anh. "Sụt " Anh đưa cây phát sáng ấy từ từ vào lỗ hậu môn của jiun. jiun dãy dụa gào thét:
" hự.... Aaaa..ưmmm đa...uu quá, không t.. hích bỏ r.. a"
jiun đánh vào người anh , jiun đánh liên hồi vừa đánh jiun vừa đẩy anh ấy ra .  Vì cái cây đó đã được kích thích lên đã lớn hơn rất nhiều, " tôi sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể, chủ nhân người đừng khóc ". Anh nắm tay jiun , giứt khoát đẩy vào nhưng nó chỉ vào được 1 nửa "Hự.....đ.aau quá ". Anh ấy vuốt mái tóc, thở nhẹ :" Đành vậy " Anh cắn lên đôi môi của jiun. Anh bắt đầu động 1 cách nhẹ nhàng " bạch bạch " Ưm Ưm.... Híc. Ưmm... mm. Anh đưa bàn tay cầm lên cây gậy của jiun " Đừng mà...nó.. lạ..q..úa... hiccc" jiun giật bắn người, cây gậy phát sáng, lẫn lỗ hậu môn của jiun trào ra các chất đục màu trắng. Anh ấy giang 2 chân của jiun ra cúi xuống gậm vô cây gậy của jiun " Ưm....mmm kh... ôn.. g ...m.. uốn "
Nói rồi jiun lịm đi, " chủ nhân, chủ nhân mình có quá đáng quá không " anh ấy cười với vẻ mặt buồn thiu. Anh lấy khăn lau ở các vùng có chất trắng đục. Lau xong anh cúi xuống hôn nhẹ trên trán jiun " ngủ ngon nhé chủ nhân. "

----------------

Một buổi sáng trời trong xanh không khí trong lành những chú chim đang hót líu lo...

Aaaaaaaaa
1 tiếng hét làm cho những chú chim phải bay đi những người hàng xóm phải bật dậy. Đúng rồi mọi người cũng biết là ai đúng chứ ! Đó là nhà của jiun..
" Anh là ai ? Tại sao lại nằm cạnh tôi ? Sao tôi lại không mặc gì thế này ? " jiun với vẻ mặt hốt hoảng tay vẫn luôn giữ cái chăn để che cơ thể. " Chủ nhân người không nhớ cái gì sao " Anh ấy nói với vẻ mặt buồn thiu. jiun thầm nghĩ " hôm qua sao !! chết rồi say quá nhớ cái gì đâu " jiun đang mải mê suy nghĩ thì anh ấy tự dưng nói 1 câu làm cho jiun trầm cảm luôn : " Tôi là Doo ri này, hôm qua người say mềm với lại chính người kéo tôi lại mà "

"HẢ Doo ri "
jiun ngó nghiêng gọi " Doo ri ơi, Doo ri " không nghe thấy tiếng kêu của Doo ri jiun liền từ từ nhìn vể phía người đang ngồi trước mặt mình lại biến thành mèo, jiun chợn tròn mắt " Anh ta đâu rồi Doo ri em ở đây khi nào vậy? " : " meo " jiun lấy tay xoa đầu Doo ri, bỗng nhiên chớp 1 cái anh ta lại xuất hiện.. jiun giật mình ngã về sau anh thấy jiun ngã định đỡ, jiun sợ hãi lùi về sau " M... A maaaaaa"
jiun run cầm cập..

" Tôi đã bị bỏ rơi lúc tôi tuyệt vọng nhất thì gặp được người. Tôi không phải là ma chỉ là tôi cũng không biết vì sao tôi có thân hình như vậy ? " jiun ngửa mặt nhìn anh ấy, jiun lấy hết dũng khí đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy :

- " Doo ri, anh là Doo ri "
- " Vâng "

jiun vẫn không thể tin vào mắt của mình đây mà là chú mèo mà cậu đã đem về..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top