9

1.

Buổi sáng vẫn tới như thường lệ, nhưng không còn mang theo tia sáng ấm áp như mọi hôm. Ánh xanh len qua khung cửa kính, rớt xuống sàn nhà từng dải yếu ớt. Thác nằm cuộn mình trong chăn, vật vã hất tay lên thành giường, hơi thở nặng nhọc tới lạ. Milo ngồi bên với cái đuôi chậm rãi ngoe nguẩy, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng nhịp thở. Thác tuy mỏi rã rời nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, run run vuốt nhẹ lưng em, nhưng nụ cười cũng chẳng che được cảm giác uể oải ấy.

Cậu thử ngồi dậy, tay với lấy cốc nước trên bàn, rồi ngắm nhìn những bản sketch còn dang dở. Những nét bút chưa hoàn thiện hôm qua giờ nhòe đi trong ánh sáng xanh nhạt, làm Thác cảm giác cứ tiếc nuối. "Chỉ thêm một chi tiết nữa thôi," cậu tự nhủ, nhưng cơ thể cứ như muốn phản kháng, đầu óc quay cuồng, trong khi chân tay như nhũn ra.

Cậu tính giấu nhẹm, vốn dĩ mọi lần sốt để vài ngày sẽ đỡ, nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm gọn trên mặt bàn, Thác lại muốn nhắn tin cho anh, thầm mong sự quan tâm như ban nào. Cậu mở điện thoại, gõ lửng lơ:

"Hùng ơi, em ốm."

Không biểu cảm, không emoji, không dấu chấm than. Chỉ một dòng chữ mỏng manh, tựa như sợi khói nhẹ, nhưng Thác biết chỉ vậy thôi đã khiến Hùng của ngày xưa cuống quýt chăm lo. Cậu tưởng Hùng sẽ trả lời nhanh như mọi khi, hoặc ít nhất là một tin nhắn "Nghỉ ngơi đi." Nhưng màn hình im lặng. Không "đang gõ...", không icon hiện lên. Chỉ có sự tĩnh lặng, như cả thành phố cũng dừng lại để nghe Thác thở dài.

2.

Đêm dần buông xuống, bóng tối trượt dài qua căn phòng. Thác vẫn nằm trong chăn, người thì nóng ran như chảo lửa, đôi mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng nhíu mày vì ho nhẹ. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ, như thể thông báo chứ không xin phép. Tiếng nhập mật khẩu vang lên trong khoảng lặng, gió rít theo khe cửa lùa vào làm Thác run nhẹ. Cánh cửa căn hộ khẽ mở, Thôi Chí Hùng lặng lẽ ngó vào trong, trên tay là túi thuốc. Không một lời hỏi han rườm rà, ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng đầy ân cần, từ tốn xếp từng lọ thuốc gọn gàng trên bàn cạnh giường.

Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng vén lớp chăn bông dày cộp, chỉnh mép gối nhăn nhúm, rồi lấy khăn mềm lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi. "Anh," Thác ngạc nhiên, giọng khàn đặc, "vẫn tới sao?"

"Tới chứ." Hùng đáp khẽ, giọng anh trầm ấm như tan vào màn đêm. Anh đặt mu bàn tay lên trán Thác, hơi lạnh nơi da khiến Thác khẽ giật mình. Cảm giác mát lạnh ấy lướt qua da mặt, xuống tận cổ, như thể có dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến cậu ngại ngùng không thôi. Thác định nghiêng đầu né đi, nhưng cánh tay của Hùng đã kịp giữ nhẹ lại, động tác vừa kiềm chế vừa dịu dàng.

"Vẫn sốt cao," Hùng nói nhỏ, gần như tự nói với chính mình. Anh rút chiếc nhiệt kế trong túi áo, cúi người thấp hơn, hơi thở của anh phả nhẹ lên má Thác. Cậu chỉ biết nằm yên bối rối, mắt khép chặt, tự nhủ mình không hưởng thụ mà chỉ do người đã mệt rã rời. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp chậm rãi, hay chính tiếng tim đập rộn ràng như trống dồn vang.

Nhưng Hùng vẫn bình thản, từng cử động đều chậm rãi, điềm tĩnh, như sợ khiến Thác thêm mệt mỏi. Khi Hùng rút nhiệt kế ra, ánh đèn hắt qua khóe mắt, sáng lên một tia lo lắng đã được anh giấu kín. Thác khẽ quay mặt vào gối, giọng nhỏ như gió thoảng: "Anh đừng lo, mai em ổn."

Hùng chỉ khẽ "ừ," rồi kéo lại mép chăn, động tác tựa như vuốt ve. Ngoài cửa sổ, đêm đã đặc quánh, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm và sự tĩnh lặng như đang sưởi ấm, vỗ về.

3.

Hơi ấm ập đến làm Thác không khỏi bỡ ngỡ, nhưng cũng không ngăn được mí mắt lim dim của người đang ốm. Tới khi tỉnh dậy cậu đã thấy Thôi Chí Hùng lục đục trong bếp, động tác thuần thục như thể chưa từng rởi khỏi mái nhà. Anh biết vị trí của mọi loại gia vị, từ muối đến hạt tiêu, cũng biết vị trí của hết tất thảy đồ dùng trong nhà. Thác tự thấy hình dáng ấy sao mà thân yêu quá, có lẽ vì đầu vẫn đang sốt hầm hập mà lòng ấm lên, dòng nước mắt nóng hổi như muốn lăn dài.

"Thèm hơi người yêu cũ quá." Thác nằm trên giường mà lòng hơi chua chát. Hùng vẫn ân cần như thế, dù người cũ có ốm cũng lặn lội sang chăm lo. Thấy cậu vẻ như muốn đứng dậy, anh cất tiếng:

"Em nằm xuống đi, để anh lo." Giọng anh không cao nhưng chắc nịch, như mệnh lệnh dịu dàng.

Thác khẽ gật đầu mà không biết Hùng có nhìn tới hay không. Cậu dõi mắt qua căn bếp lấp ló ánh vàng. Ánh đèn nhẹ hắt xuống bờ vai anh, ấm và dịu như buổi chiều cuối thu. Hùng xắn tay áo sơ mi, vo gạo trong chiếc nồi nhỏ, động tác cẩn thận mà gọn ghẽ. Có lẽ anh mới về. Tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng kim loại chạm nhẹ, tạo thành nhịp điệu yên tĩnh đến lạ. Hùng đặt nồi lên bếp, ngọn lửa xanh lập lòe phản chiếu trong mắt, soi lên gương mặt vốn nghiêm nghị giờ đây như dịu lại.

Cậu dõi theo từng cử động của anh - từng lần xắt gừng, rửa rau, nêm muối. Mọi thứ trôi chảy như nước, không thừa một động tác, như thể anh đã thuộc lòng cách nấu món cháo mỗi khi Thác đổ bệnh, như thể từng thìa gạo, từng lát gừng đều là thói quen vào bếp mỗi khi trán cậu nóng ran.

Căn bếp vốn yên ắng nay rộn lên mùi thơm của gạo, thoang thoảng hương hành phi và hơi nước ấm. Lớp sương mờ bám vào cửa kính, ánh sáng phản chiếu thành quầng sáng nhỏ như vòng hào quang bao bọc lấy Hùng. Thác chôn mặt vào gối, ngực dâng lên cảm giác khó gọi tên: vừa thương, vừa xốn xang. Mỗi khi anh khuấy cháo, tiếng thìa chạm nồi khẽ vang lên, như đánh vào lòng cậu.

"Ngày xưa, anh cũng từng làm thế này, vậy mà mình chỉ biết ỷ lại."

Cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt, để mặc hương cháo len vào từng kẽ tóc. Bên ngoài, tiếng mưa xuân rơi lách tách trên mái, hòa với hơi thở trầm đều của Hùng - ấm áp, kiên nhẫn, như một bản nhạc xưa cũ mà Thác đã lỡ quên giai điệu.

4.

Một lát sau, Thác nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên trên sàn gỗ. Hùng bước ra, tay cầm chiếc khay nhỏ, trên đó là bát cháo còn nghi ngút khói, hơi nước bay lên lẩn vào ánh đèn vàng như dải lụa mỏng. Anh đặt khay xuống bàn, quay lại nhìn Thác đang nằm co trong chăn, mái tóc rối loạn phủ lên trán.

"Thác ngồi dậy đi, ăn chút cho ấm người," anh nói, giọng nhẹ mà vẫn mang âm sắc của người đã quen ra lệnh.

Thác nghe mà vừa quen, vừa lạ, song vẫn ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy, lưng hơi tựa vào ghế. Cậu nhìn bát cháo khói bay nghi ngút, mùi gừng thơm thoảng khiến cơn ốm như tan ra một chút.

"Anh vẫn nấu kiểu này." Thác nói khẽ, mắt vẫn dán vào muỗng cháo anh đang khuấy, "Toàn thêm gừng thôi à."

Hùng mỉm cười, không nhìn lên. "Hồi đó mà không có gừng thì lại chê nhạt."

Thác bật cười khẽ, giọng khàn vì sốt, "Lần đầu anh nấu, bỏ muối gấp đôi, em ăn suýt khóc."

Hùng đặt muỗng xuống, khẽ nhún vai. "Nhưng vẫn ăn hết bát."

"Vì sợ anh buồn."

Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như tiếng thở dài của thời gian. Hùng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm bát cháo, múc từng muỗng nhỏ thổi cho nguội rồi đưa lên. "Há miệng."

Thác hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nghe lời. Cháo trượt qua đầu lưỡi, vị mặn ngọt vừa vặn, ấm rát cả cổ họng. Cậu thấy mắt mình cay cay, không rõ vì hơi gừng, hay vì ánh nhìn dịu dàng nơi đối diện. Thác cứ tập trung ăn ngấu nghiến, mắt bốc mờ vì khói.

"Ăn từng chút thôi. Không cần vội."

Cậu nhìn anh trong nửa mơ nửa tỉnh. Anh không cường điệu, không thúc ép cậu phải ăn thật nhanh, song chính cách nói giản dị với giọng điệu cẩn trọng ấy, từng chữ từng âm như dệt nên một tấm chăn ấm che phủ cơn lạnh của cậu. Milo ngồi gần, thỉnh thoảng vươn mũi cọ cọ vào gót chân, Thác chỉ biết mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc xù của cún, vừa ăn cháo từ tốn.

"Nóng." Thác rít lên khi vô tình chạm môi với muỗng cháo đầy ắp, giật người về phía sau mà xoa xoa cánh môi. Hùng hơi chút thót tim, thấy Thác xuýt xoa thì vội vã quay người ra bếp, làm Thác ngẩn ngơ. "Không dỗ mình hả?" Cậu nghĩ mà muốn phụng phịu, nhưng quên mất Hùng hay làm hơn nói. Anh lấy nước từ ấm thủy tinh, thay vì trực tiếp đưa thì Hùng lại nhấp từng ngụm nhỏ để thử, rồi mới quay lại đặt trước mặt Thác. Cậu họ nhẹ vài tiếng, ăn trệu trạo từng miệng cháo, nhưng gò má ửng hồng đã tố cáo cậu. Mỗi lần như thế, Hùng đều dừng lại quan sát phản ứng của Thác, thi thoảng lại thêm khăn, chỉnh nhiệt độ, kiểm tra thuốc, nhấc bát cháo, hay đỡ Thác ngồi dậy.

Nhẹ nhàng, không vội vã, như nhịp điệu chậm rãi của một bản nhạc du dương.

5.

"Anh vẫn cứng đầu vậy," Thác nói, giọng nhỏ như gió thoảng, lẫn một chút trêu đùa. "Người ta ốm mà cũng phải nghe anh ra lệnh."

Hùng chỉ mỉm cười, giọng anh trầm thấp, chậm rãi như tiếng gió qua rèm. "Nếu không cứng, em lại chịu ăn à. Từ xưa đã thế."

Câu nói mang theo một thoáng hoài niệm khiến căn phòng chìm vào im lặng. Thác cụp mắt, nhìn bàn tay anh đang khéo léo cầm muỗng cháo khuấy nhẹ cho gạo tan đều. Ngón tay anh dài, khớp xương rõ, vết chai nhỏ nơi đầu ngón trỏ phản chiếu ánh đèn vàng - thứ ánh sáng khiến mọi vật đều trở nên dịu và thật hơn.

Thác không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng thinh. Mỗi lần Hùng đưa muỗng lên, cậu lại thấy nhịp tim mình khẽ rung, như thể nhịp điệu ấy được đo bằng từng hơi thở của người đối diện. Cháo nóng ấm len vào đầu lưỡi, nhưng lòng cậu lại mềm theo cách khác, chậm rãi và êm đềm như sợi tơ kéo dài giữa hai người.

Một giọt cháo rơi xuống mu bàn tay Hùng, anh khẽ nhíu mày, đặt bát xuống để lau bằng khăn giấy. Động tác của anh không nhanh, có chút tỉ mỉ như thể từng giọt, từng mảnh vụn nhỏ cũng cần được đối xử cẩn trọng. Thác nhìn mà tự dưng thấy mắt mình cay xè. Cậu chợt nhận ra, Hùng vẫn là Hùng của ngày trước - người không bao giờ nói nhiều, chỉ biết thể hiện qua những điều nhỏ bé và tinh tế đến nhói lòng.

6.

"Anh này..." Thác gọi khẽ, run như sợi dây đàn vừa chạm nhẹ."

Hùng ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ trong đêm. "Hửm?"

"Anh có biết là em nhớ anh nhiều thế nào không?"

Không khí trong phòng dường như đông cứng, để lại tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ, và ánh đèn hắt lên gò má tựa một đường sáng mềm mại. Hùng không trả lời ngay; anh nhìn cậu thật lâu, đủ để Thác thấy chính mình phản chiếu trong mắt anh - gầy, xanh, nhưng vẫn mang nét bướng bỉnh quen thuộc.

Hùng dừng lại, ánh mắt thoáng lạc. Một giây thôi, nhưng Thác nhận ra. Anh chỉ khẽ nói: "Biết."

Một chữ thôi, nhưng khiến ngực Thác nghẹn lại. Cậu mím môi, muốn cười cho có lệ mà không thể. Hùng lại múc thêm một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên trước môi cậu. "Ăn đi," anh nói khẽ, "nói nhiều thế nào cũng không khỏi sốt được đâu."

Thác bật cười thành tiếng, một tiếng cười khô khan. Cậu nhận muỗng cháo, nuốt xuống, để hơi ấm trượt qua cổ họng. Mùi gừng cay nhẹ khiến mắt cậu hơi nhòe, nhưng trong lòng, một dòng ấm khác đang lan ra, êm đềm như hơi thở của người vừa tỉnh mộng.

Thác từ tốn nuốt xuống muỗng cháo, để mặc tim mình mềm ra như gạo trong nồi - vừa tan, vừa ấm, vừa đau.

7.

Tới khi Hùng đã đứng dậy thu dọn chén bát, Thác vẫn ngồi dựa vào đầu giường. Đèn bếp hắt một vệt sáng mờ lên sàn gỗ, in bóng anh thành hình hơi gầy, chuyển động chậm rãi, đều đặn. Tiếng nước chảy, tiếng muỗng va nhẹ vào thành nồi, tiếng cửa tủ khép lại hòa vào nhau, trở thành bản nhạc đêm ấm áp nhất mà Thác từng nghe.

Cậu kéo chăn lên ngực, nhìn chằm chằm.

Ngày trước, Hùng cũng hay dọn dẹp như thế. Nhưng khi ấy, Thác thường chỉ nằm dài trên sô pha, cười nói ầm ĩ, để mặc anh cằn nhằn. Anh đang lau nhà thì chọc ngoáy đùa cợt, anh đang rửa bát thì ôm từ phía sau nhéo hông cho anh tức giận mắng yêu. Mà giờ chỉ một dáng người ấy thôi cũng khiến cậu thấy yên đến lạ. Có lẽ, trưởng thành chính là khoảnh khắc mình nhận ra: thứ hạnh phúc nhất chưa bao giờ là những lời yêu ồn ào, mà là hình bóng người ở lại giữa căn bếp nhỏ, lau khô từng chiếc bát, kiên nhẫn và dịu dàng đến tận cùng.

Hùng quay lại, bắt gặp ánh nhìn của cậu. "Sao còn chưa nằm xuống?" Giọng anh nhỏ, nhưng có chút trách nhẹ, như một thói quen cũ.

"Sợ nhắm mắt lại thì anh biến mất mất."

Hùng khựng lại. Một thoáng nhớ nhung bất lực hiện lên trong đáy mắt. Anh thở dài bước đến, khẽ kéo chăn cao hơn, chạm vào trán cậu bằng lòng bàn tay mát lạnh. "Bớt nghĩ đi."

Nghe thấy lời thúc giục, Thác nhắm mắt, nhưng lòng chẳng thể yên. Cậu nghe tiếng anh đi lại, hết điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, tới tắt bớt đèn nhỏ trong phòng. Mùi xà phòng nhè nhẹ vương trong không khí, hóa ra vẫn là cái mùi mà cậu từng thuộc lòng, từng tìm kiếm giữa hàng trăm người xa lạ, và giờ lại len lỏi về đúng nơi nó thuộc về.

Thác hé mắt nhìn. Hùng ngồi gật gù ở ghế cạnh giường, đầu hơi cúi, tay cầm quyển tạp chí nhưng chẳng lật trang nào. Cái đèn "ích kỉ" Thác mua để bàn phủ lên nửa gương mặt Hùng, để lộ đường nét vừa kiên định, vừa hiền lành đến lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, Thác bỗng dưng yếu lòng không thôi. Thác muốn vươn tay, muốn kéo anh lại, muốn ôm lấy anh như thuở xưa, muốn được anh nỉ non vỗ về.

Nhưng Thác dừng lại.

Không phải vì sợ, mà vì muốn giữ nguyên giây phút này, như một bức tranh đang khô dần trên giá vẽ. Đôi khi cố quá lại thành quá cố, Thác không cần sự thân mật như thuở nào, chỉ cần biết anh vẫn ở đây, vẫn chưa rời bỏ cậu bé năm mười sáu vươn tay ôm anh vào lòng.

Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ như gió thoảng. "Hùng ơi."

Hùng ngẩng đầu. "Ơi?"

"Lần sau, nếu em ốm nữa... anh cũng đến nha." Câu nói nghe vừa nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt trông như không nói dối.

Hùng có vẻ ngạc nhiên lắm, nhìn cậu đăm chiêu rất lâu, rồi gật đầu. "Ừ. Miễn là em đừng ốm vì làm việc quá sức nữa."

"Không hứa đâu." Thác cười, giọng nghèn nghẹn. "Nhưng nếu em có ốm, ít nhất em biết sẽ có người gõ cửa."

Hùng khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu cười một cách bất lực. Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến Thác cảm thấy mình đang sống thật, không còn im lìm giữa giấc mơ.

8.

Ánh đèn trong phòng dần tắt lịm, chỉ còn lại thứ sáng lờ mờ tràn từ khung cửa sổ, lẫn trong hơi đêm nhạt. Căn phòng bỗng rộng ra và yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc trong góc bàn. Ngoài kia, ánh đèn đường rọi qua tấm rèm mỏng, hắt lên tường những vệt sáng lung linh như bóng nước. Mùi gừng và hơi cháo vẫn còn vương trong không khí, lẫn cùng hơi ấm vừa rời khỏi bàn tay người thương.

Hùng đứng dậy thật khẽ, như thể sợ Thác tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Từ bếp, vang lên âm thanh khe khẽ: tiếng dép bông chạm sàn, tiếng nước rót vào ly, tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén. Từng âm thanh nhỏ nhoi ấy rơi vào tai Thác như những nốt nhạc cũ, vừa thân thuộc vừa xót xa.

Từ góc chăn, Thác nhìn theo bóng anh - dáng người cao, vai rộng, ánh đèn đường in lên áo thành một viền sáng mờ. Anh rửa tay, lau khô, rồi mở tủ tìm lọ thuốc đặt ngay ngắn lại chỗ cũ. Những cử chỉ quen thuộc ấy, giản dị đến mức không ai để ý, nhưng với Thác, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tim rung động

Cậu nhớ lại những buổi tối xa xưa - anh cũng từng cặm cụi như thế, ân cần dọn dẹp sau mỗi ngày dài mệt mỏi. dọn ly, pha nước ấm, kiểm tra cửa sổ trước khi ngủ. Nhưng khi ấy, Thác đâu có để ý? Cậu chỉ thấy đó là thói quen cứng nhắc của một người quá chín chắn, quá câu nệ khuôn khổ. Vậy mà giờ đây, cũng bàn tay ấy, cũng cử chỉ ấy, lại khiến tim cậu mềm đi như thể đang được ai đó vuốt ve.

9.

Thác chỉ nằm im, mắt dõi theo khoảng tối nơi anh đang đứng, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ làm khoảnh khắc này tan biến. Hùng quay lại, đặt bàn tay lạnh ngắt lên trán kiểm tra lần cuối.

"Đỡ hơn chưa?"

Thác gật đầu, khẽ thì thầm:

"Có anh ở đây là hết ốm rồi."

Hùng cười mỉm, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng mà Thác không dám nhìn lâu, chỉ sợ nhìn rồi sẽ chôn chân mất ngủ cả đêm.

"Uống thuốc đi. Rồi ngủ."

"Anh có về liền không?" Thác khẽ thở ra, hơi nóng phả lên gối. Cậu biết Hùng sẽ không ở lại. Dẫu biết câu trả lời mà lòng Thác cứ bồi hồi, vẫn mong chờ câu nói ấy sẽ không xảy ra.

"Về chứ. Mai còn đi làm."

Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ khiến hơi ấm trong lồng ngực Thác chùng xuống. Cậu gật nhẹ, cố giấu đi nỗi hụt hẫng bằng nụ cười mỏng. Anh cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ thu dọn vài thứ, cho Milo ít hạt, rồi khoác áo trên móc treo. Gió đêm tràn vào căn phòng vốn đang ấm áp, Hùng quay lại, ánh nhìn như ngập ngừng nơi khung cửa, lưu luyến không muốn rời xa.

"Ngủ sớm nhé em. Mai nhớ ăn sáng."

Thác định nói song cổ họng như nghẹn lại. Chỉ còn tiếng "ừm" rất nhỏ, trôi giữa biển trời mênh mông.

Cánh cửa theo đà mà khép lại, tiếng khóa lạch cạnh vang lên, trả lại sự im ắng mà Thác không hề mong muốn. Cuối cùng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và hơi thở của Milo. Thác vẫn nằm trên giường, tai khẽ nghe những thanh âm tan vào nhau. Trong bóng tối, cậu tưởng như vẫn còn thấy bóng anh ngồi nơi bếp, thấy đôi tay rửa chén, nghe giọng nói trầm đều trong hơi nước ấm.

Anh về rồi.

Cậu vuốt nhẹ lưng Milo mà thì thầm, chẳng biết là nói với em hay với chính mình:

"Anh vẫn vậy, mà sao lại thấy khác quá."

10.

Ngoài kia, thành phố như thể đang ngủ trong màn sương. Ánh đèn hắt qua rèm cửa, mỏng manh tựa như sợi khói, như nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Giữa căn phòng vừa vắng đi một hơi thở, có một trái tim vẫn đang âm thầm, chậm rãi, lớn lên theo nỗi nhớ về sự hiện diện của người vẫn chưa thôi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top