Chap 4
Sau khi ý tưởng được thông qua thì cô bắt đầu họp với bên đạo cụ của câu lạc bộ để chuẩn bị đồ cho bối cảnh chụp, đồng thời cũng phải vận dụng hết kĩ năng ngành thiết kế thời trang mà mình đang theo học để lên ý tưởng quần áo cho anh. Có lẽ mẫu ảnh lần này là Park Jisung - một người có độ nổi tiếng khá lớn trong trường nên cô thật sự không thể làm một cách sơ sài. Hoặc hơn thế nữa, không chỉ là người có độ nổi tiếng trong trường, cơ bản anh đang để lại một dấu ấn gì đó đối với cô nên cô cũng muốn những gì mình làm phải thật ấn tượng. Cứ coi như là xứng với những gì Na Jaemin khen về cô với anh đi. Lần đầu hợp tác, thuận lợi một chút mới được lâu dài.
Đến nửa đêm cô vẫn đang cặm cụi cắm mặt vào chiếc máy tính bảng để phác họa lại bối cảnh chụp ảnh. Na Jaemin báo cô không quá sớm cũng không quá muộn, vẫn may là còn kịp chuẩn bị. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại cô có tin nhắn tới. Cô còn đang nghĩ Kang Jaehyuk nửa đêm rồi còn bày trò phá cô, nhưng hóa ra lại ko phải
___________________________
pjs_02
Chưa ngủ à?
yo_on.riri
Jisung?
pjs_02
Tôi đây
yo_on.riri
À, tôi còn chút việc
pjs_02
Job ảnh cần tôi giúp gì không?
yo_on.riri
Không có gì đâu, bọn tôi chuẩn bị xong hết rồi
Theo tiến độ thì mai tôi sẽ đi mua ít đồ rồi tìm bối cảnh để chụp cho cậu
pjs_02
Tôi đi cùng được không?
Mai tôi trống tiết, không có gì làm
yo_on.riri
Cậu không thấy mệt thì được thôi
Tôi nói trước, đi cả ngày đấy
pjs_02
Sẽ không sao
yo_on.riri
Vậy mai 8h hẹn cậu ở cổng trường nhé
pjs_02
Được
Ngủ sớm đi, thức muộn không tốt cho sức khỏe
yo_on.riri
Cậu cũng đang thức với tôi đấy thôi, cậu cũng nên nhắc bản thân ngủ sớm
pjs_02
Không cãi lại cậu
yo_on.riri
Tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ luôn đi đấy mai mắt thâm thì không đẹp đâu
Cậu ngủ ngon😴!
pjs_02
Ngủ ngon
___________________________
Dù chỉ là những câu trò chuyện đơn giản nhưng ít nhiều thì cả hai cũng để lại cho đối phương thêm một ấn tượng về mình. Nửa đêm anh chợt nhắn tin cho cô như vậy, lại còn bày tỏ muốn giúp đỡ. Cô đã nghĩ rằng hóa ra anh cũng không lạnh lùng khó gần như nhiều người nói. Hình tượng về một Park Jisung mặt lạnh gần như không nói chuyện với ai quá nhiều ngoài những người thật sự thân thiết mà Son Semi kể với cô gần như không xuất hiện ở đây.
Bên kia thì từ nãy giờ đến giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ chúc ngủ ngon kèm theo biểu tượng cảm xúc của cô, gương mặt không thể hiện bất kì một cảm xúc nào nhưng tận đáy mắt đã hiện lên ý cười ngập tràn. Ánh mắt khẽ liếc sang chiếc giường trống bên kia. Cái tên bịp bợm ấy lại đi qua đêm với gái, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ khinh thường.
Tiết trời mùa thu mát mẻ làm con người ta rất dễ chịu. Cô sớm đã dậy để tận hưởng bầu không khí này. Cô mặc một chiếc áo croptop trắng khoác ngoài thêm một chiếc cardigan lửng màu hồng, bên dưới là quần jean ống rộng tạo một cảm giác khá năng động. Đi bộ đến cổng trường đã bắt gặp anh đứng đó. Khác với những gam màu nhẹ nhàng tươi sáng của cô thì anh lại mặc cho mình một bộ đồ thể thao màu đen. Mái tóc đỏ vẫn được che chắn cẩn thận bằng mũ đen, hình ảnh này thật sự không mấy khác với hình ảnh đầu tiền mà cô thấy ở anh cho lắm.
- Không để cậu đợi lâu chứ? - cô nhanh chân chạy đến
- Tôi vừa đến thôi, không lâu lắm - anh nhìn vào điện thoại trả lời
- Vậy được ta đi thôi. Tôi gọi xe rồi, bây giờ mình đi tìm chỗ chụp trước... - cô cũng còn khá ngượng nên chẳng biết bắt chuyện làm sao
Cô dứt lời thì xe cô gọi cũng đã đỗ trước cổng, ánh mắt cô khẽ liếc sang anh rồi mở cửa sau ra ngồi. Anh cũng không nghĩ nhiều nối gót cô ngồi hàng ghế sau.
Xe lăn bánh đưa cả hai đến một sân cỏ khá lớn, cô nhìn xung quanh một hồi. Cuối cùng lấy máy ra chụp gửi lại vào nhóm chat. Trong khi đợi mọi người duyệt bối cảnh thì cô tranh thủ nhìn quanh một vòng. Chỗ này quả thực rất tuyệt đó chứ. Dưới chân là bãi cỏ xanh mướt, trên đầu lại là bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng bồng bềnh. Cô dường như đắm chìm ở nơi này.
- Chỗ này ổn chứ? - câu hỏi của anh hoàn toàn kéo cô về thực tại
- Ừm! Tôi thấy chỗ này khá tuyệt đấy, cậu thấy sao? - cô khẽ ngước nhìn anh
- Cậu thấy ổn là được rồi, tôi không quá quan trọng những việc này đâu - anh thuận theo cô hoàn toàn không phản đối
- Những người có độ nổi tiếng ở trường đều như cậu sao? - cô buột miệng thốt lên
- Hửm? - anh đang nhìn lên bầu trời đột nhiên quay xuống nhìn cô
- Ý.. Ý tôi là ai cũng sẽ dễ tính như cậu sao? - cô chột dạ
- Cũng không hẳn... - anh quay đầu nhìn chỗ khác trả lời
Sau khi bối cảnh ngoài trời được thông qua, cô và anh liền rời đi. Ngồi trên xe cả hai ko nói gì với nhau. Anh lặng lẽ cúi đầu chơi game, cô thì bận rộn với nhóm chat của mình
- Cậu là người phụ trách chụp ảnh, tại sao lại phải đi tham khảo địa điểm thế này? - anh đột nhiên cất tiếng
- Job của tôi đều là đích thân chủ nhiệm Na giao phó. Anh ấy tin tưởng tôi nhiều đến vậy thì sản phẩm của tôi phải đạt được kì vọng của anh ấy. Với lại, tôi thấy chỉ có bản thân mới hiểu được mình cần gì thôi. Lần nào tôi cũng sẽ là người lên ý tưởng, vì thế tôi cũng sẽ biết được tôi muốn gì. Có thể rằng cậu thấy tôi khó tính trong chuyện này nhưng mà mọi sản phẩm, đều là tâm huyết của tôi. Trước sau đều vậy, một khi tôi làm, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
- Đừng có cố quá...làm việc quá sức như vậy, không tốt đâu... - anh vẫn nhìn màn hình điện thoại nhưng miệng lại nói lời quan tâm
Tay cô đang gõ chữ trên màn hình có chút khựng lại. Thật sự đây là cái người mà được Son Semi nói là lạnh lùng khó gần à? Trước nay cô hợp tác với ko ít người, nhưng mà hầu như cũng chỉ có những lời xã giao cơ bản, họ cũng chẳng tốt tính đến nỗi tình nguyện đi theo cô thế này.
- Bây giờ đi đâu? - anh quay sang hỏi cô
- Tôi sẽ đi tìm một ít quần áo... Có lẽ sẽ hơi muộn đấy, cậu vẫn muốn đi à? - cô ngập ngừng
- Ừm, tôi nói rồi.. Hôm nay tôi rảnh cả ngày..
- Vậy trưa nay tôi mời cậu một bữa, coi như cảm ơn cậu vì đã đi với tôi... - cô mỉm cười
- Cũng được... - anh ngại ngùng quay đi
___End chap 4___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top