Chap 27
Im Jiyoon vui vẻ đi lên phía bục giảng, đưa bài cho anh xong cũng đứng yên chờ anh chiếu bài lên. Ánh mắt liếc về phía cô với vẻ hiếu thắng. Phong thái đầy tự tin và nhàn nhã.
Cô ngồi phía dưới bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ nhưng lại không dám chắc. Đợi đến khi màn hình trên chiếc tv cỡ lớn sáng lên. Hai mắt cô mở to đến kinh ngạc, ẩn sâu trong đó đương nhiên là tia hụt hẫng, mất mát đến khó tả. Trên màn hình chính là bản vẽ của cô, bản vẽ mà cô đã dành hết tâm huyết và sức lực của mình để hoàn thành. Ấy vậy mà trong một giây lơ là đã bị đánh cắp mất.
- Cậu...gọi Sumin bảo cậu ấy đừng tìm nữa... - cô không nói nên lời
- Sao vậy? Cậu thấy rồi à? - Semi nhẹ nhõm
- Mình thấy rồi....nhưng mà...
- Có chuyện gì à?
- Bị Im Jiyoon lấy mất rồi - cô chỉ tay lên phía màn hình
Semi nghe đến đấy thật sự hận bản thân đã không tẩn cho cậu ta một trận. Im Jiyoon đã quá đáng đến mức này rồi thì tại sao họ lại nhẫn nhịn cơ chứ. Ánh mắt hiện lên tia lo lắng nhìn cô. Cô bạn sớm đã nhìn ra cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc để không làm điều khó coi trên lớp.
- Bản vẽ rất đẹp, nào bây giờ em thuyết trình về bài làm của mình đi. Trước hết em cho tôi biết, với đề tài lần này em đã lên ý tưởng như thế nào? - giảng viên bắt đầu đặt câu hỏi
Chưa để Jiyoon nói được câu nào, anh ngồi trên bàn máy tính giơ tay bày tỏ bản thân có điều muốn nói. Giảng viên chú ý liền ra hiệu cho cậu ta dừng lại để anh có ý kiến
- Jisung em muốn nói gì à? - giảng viên hỏi anh
- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian buổi kiểm tra nhưng em có điều muốn hỏi bạn học Im đây một chút...
- Ồ, Jisung cũng có hứng thú với bài làm này sao? Không ngờ sinh viên khoa IT như em cũng phát hiện được sự độc đáo của bản vẽ này. Được, cô cho phép em hỏi
- Cậu chắc đây là bài cậu chứ? - anh hỏi bâng quơ một câu nhưng lại khiến Im Jiyoon giật mình
- Đây không phải bài tôi thì là bài ai được?! - cậu ta bật cười
- Vậy được, cậu có dám khẳng định với mọi người ở đây rằng đây là bài của cậu không?
- Này Park Jisung! Cậu nói vậy là có ý gì đây? Bây giờ bạn gái cậu không tìm được bài của mình cậu liền đổ sang cho tôi ăn cắp à?
- Ra là Aeri mất bài, tôi không hề biết là chuyện đó đấy... Vậy mà cậu lại biết trước cả tôi - anh lạnh mặt nói
- Ở đây ai chả biết chứ! Đúng không mọi người? - cậu ta quay xuống hỏi bạn học
Đáp lại Im Jiyoon chỉ là những tiếng xì xào bàn tán đầy bất ngờ về chuyện cô làm mất bài. Chưa một ai biết đến chuyện này kể cả giảng viên cũng vậy. Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô bỗng dưng bị chỉ điểm liền giật mình, điện thoại rung nhẹ một tiếng. Anh gửi vỏn vẹn một dòng tin nhắn " Đừng lo, anh đòi lại công bằng cho em".
Cô dù đang sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài nhưng đọc được dòng tin nhắn đấy bỗng dưng lòng yên tâm đến lạ
- Jisung, em muốn làm gì? - giảng viên cũng khó hiểu với hành động của anh
- Em sẽ giải đáp thắc mắc của cô ngay đây.... Nếu cậu khẳng định đây là bài của cậu, vậy cậu giải thích cho tôi về chuyện này đi...
Anh dứt lời liền lật tờ giấy lại, mặt sau của tờ giấy chỉ là một mặt trắng tinh. Cho đến khi anh soi vào góc giấy, trên màn hình lớn ai ai cũng đã thấy chữ ký của anh, bên cạnh còn là một lời nhắn hôm ấy anh đã viết cho cô cùng với một trái tim nhỏ được anh vẽ bằng son của cô.
Đến cả cô còn không biết bài của mình có cái này chứ đừng nói đến Im Jiyoon. Cậu ta vốn chỉ nhanh nhảu muốn cướp bài của cô chứ không kiểm tra xem bài làm còn có gì khác hay không.
- Tôi không thiếu cách để chứng minh đây là bài cậu lấy trộm đâu. Chữ ký của Aeri cậu còn tẩy chưa sạch đây này - anh vừa nói vừa lật bản vẽ lên chỉ vào vệt bút chì mờ đã hằn sâu vào giấy
Cả gian phòng được anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đương nhiên trong ngành thời trang, việc ăn cắp thiết kế, đạo nhái ý tưởng là một chuyện nghiêm trọng không thể tha thứ.
- Cậu... - Im Jiyoon giận dữ
- Nếu còn không tin tôi hoàn toàn có thể tung thêm bằng chứng khác...
- Được rồi, cảm ơn em vì đã làm sáng tỏ chuyện này Jisung. Im Jiyoon em bị hủy bài kiểm tra, không đạt trong lần đánh giá này. Em liệu mà chuẩn bị tinh thần học lại cho tôi! Còn bây giờ thì, mời Aeri! Em lên trình bày về bài làm của mình cho cô và các bạn nghe đi - giảng viên quay xuống nhìn cô
Cuối cùng nhờ có sự nghịch ngợm, động tay động chân của anh mà cô đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra lần này với số điểm tuyệt đối, nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
- Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!
- Còn phải cảm ơn à? Em chịu ấm ức, anh nhất định không để yên
- Aeri! - Kang Jaehyuk từ đâu chạy đến
- Muốn gì? - anh vừa thấy mặt hắn đã kéo cô ra sau mình
- Tôi cần nói chuyện rõ ràng với cô ấy! Tại sao em phải làm thế với Jiyoon?
- Tôi làm gì cậu ta? - cô ghét bỏ nói
- Cũng chỉ là một bài vẽ thôi, em có cần làm đến vậy không?
- Một bài vẽ gì chứ? Đấy là công sức của Aeri, mày không thấy nhục à mà còn ở đây khóc thuê cho nó? - Semi vừa thấy náo nhiệt liền góp vui
- Mày ăn nói cho cẩn thận, mai mày tím mặt thì đừng đổ cho tao - anh một cái liếc cũng thèm bố thí cho hắn
- Park Jisung! Cậu chơi tôi?! - Im Jiyoon ra ngoài liền hét lên
- Cậu có gì đáng để tôi chơi à? - anh nhàn nhạt nói
- Mày ăn nói cho cẩn thận! - hắn trợn mắt
- Từ đầu mày có ra gì không mà nói tao?
- Jisung, đừng để ý đến họ nữa... Ta đi thôi.. - cô lên tiếng can anh trước khi anh xắn áo đánh nhau
___End chap 27___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top