Chap 22

- Em nói vậy là sao chứ?! Không phải em đồng ý tha thứ cho anh nên mới đến đây sao? - hắn có vẻ đã say rồi

- Tôi nói vậy bao giờ? - cô khó hiểu nhìn hắn

- Tin nhắn anh gửi em... Chẳng phải em đọc rồi tới à? - hắn giơ điện thoại ra, trên màn hình là hàng loạt tin nhắn van nài cô đến đưa hắn về vì hắn đã uống say

- Tôi chặn số cậu rồi biết làm sao được? Cậu đứng xa tôi ra đi

- Hả?! - hắn sửng sốt

- Nghe không hiểu à? isung không thích tôi lại gần mấy người như cậu đâu... Với lại, tôi đến đây đón Jisung của tôi về..

Anh đang trong cơn say, bỗng dưng bừng tỉnh. Cô vừa mới nói gì cơ? Có phải là anh say quá rồi nên bây giờ mới ảo tưởng không? Cô nói anh là của cô kìa. Nếu đây thật sự là một giấc mơ thì anh kiên quyết không muốn tỉnh lại nữa

- Jisung, về thôi - cô gọi anh

Anh vừa đứng dậy liền bị một trận đấu đầu ập đến, choáng váng đến đứng không vững. Cô hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Nhìn những chai rượu la liệt trên mặt bàn, đập vào mắt cô chính là những tem nhãn được ghi chú là rượu mạnh của quán. Không những vậy còn có mấy chai đã bị đập vỡ ở góc sàn dưới chân bàn. Cô liếc nhìn Kang Jaehyuk với ánh mắt không thể ghét bỏ hơn, tên đó dám sau lưng cô thách anh làm những điều vô bổ này. Quyết không nhìn lại mặt hắn, cô đỡ anh ra khỏi quán để lại hắn bơ vơ trong căn phòng lớn với tiếng nhạc xập xình nhức tai.

- Cậu không sao đấy chứ? Cậu còn đánh nhau đấy à?! - cô phát hiện ra trên tay anh có vài vết xước rướm máu do thủy tinh vỡ cứa vào

- Hơi choáng...- có vẻ anh khi say sẽ thành thật hơn mọi ngày

- Cậu ngồi đây một lát, tôi đi đồ sát trùng cho cậu - cô đỡ anh ngồi xuống băng ghế rồi định chạy sang hàng thuốc đối diện mua đồ cho anh

- Aeri... - anh vội vàng nắm tay cô lại, do có cồn trong người nên giọng nói anh trở nên trầm hơn bình thường rất nhiều

- Ngồi đây một lát, tôi ra ngay - cô vỗ vỗ vào tay anh

Cô xoay người, chưa kịp bước thêm bước nào liền bị anh dùng thêm lực kéo mạnh xuống. Cô ngã nhào vào lòng anh, đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì trên cánh môi hồng đã bị anh áp lên một nụ hôn. Cô bất ngờ đến tròn cả mắt, bây giờ cái giấc mơ lúc trước không là gì so với bây giờ hết. Cái cảm giác này chân thật hơn gấp vạn lần cái giấc mơ ấy. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, không dây dưa lâu đã vội vàng buông cô ra. Chắc bây giờ anh cũng nhận thực được rằng hành động vừa rồi của mình thật bồng bột. Gương mặt nhỏ kia vẫn đang ngỡ ngàng càng khiến anh thêm phần bối rối.

- Xin lỗi, tôi không kiềm chế được..  - anh thả tay cô ra

- Ngồi yên đây đợi tôi một lát - cô vờ như không có gì chạy vội vào cửa hàng

Bầu không khí lúc này có chút ngại ngùng, cô không nói lời nào sau chuyện lúc này. Đơn giản chỉ im lặng sát trùng vết thương cho anh. Còn anh thấy cô im lặng thế cũng không biết mình nên nói gì mới đúng.

- Tại sao cậu lại đi với Kang Jaehyuk? - cô vẫn là người lên tiếng đầu tiên

- Có chuyện cần giải quyết... - anh đã tỉnh táo hơn

- Lần sau đừng đi tìm hắn nữa...có được không? - cô nói lời đề nghị nhưng lại mang giọng điệu ủy khuất

- Tôi không muốn tên đó làm phiền cậu nữa - anh cố gắng giải thích nốt vế còn thiếu

- Cậu lo cho tôi, tôi rất biết ơn về điều đó. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Cậu đi mà không nói lời nào, tôi lo lắm..

- Lo cho tôi? - anh bật cười

- Ừm, lo cho cậu... - cô vẫn đang giữ chặt bàn tay bị thương của anh

- Thích tôi à?

- Thích rồi... Tôi thích Jisung lắm..

Anh vốn định trêu cô một chút thôi, nào ngờ cô nhận luôn là thật. Người hóa đá lúc này lại trở thành anh. Cô nhìn anh đang tròn mắt nhìn mình, không nhịn được lại chồm dậy trả anh nụ hôn ban nãy. Anh không từ chối, ôm lấy cô, một tay đỡ gáy đưa nụ hôn ngày càng sâu hơn. Hai người cứ thế nhẹ nhàng quấn lấy nhau, dây dưa một lúc đến khi cô hết hơi anh mới buông ra.

- Em nói thật không? - anh áp tay lên mặt cô

- Hôn đến ngạt thở như vậy mà còn không thật à? - cô ngại ngùng nói

- Em không đùa tôi đúng không? - anh trầm giọng

- Không đùa Jisung

- Tôi hứa sẽ tự mình bày tỏ tình cảm với em bằng cách khác chứ không phải kiểu tạm bợ thế này... - anh ôm chặt lấy cô

Cô ngại ngùng chẳng biết nói gì đành im lặng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp của anh. Khi anh định đưa cô về thì cô liền kéo anh lại, dắt anh đến một quán ăn. Nhìn số chai rượu rỗng trên bàn, cô có thể khẳng định được anh chưa hề ăn tối mà lại nốc đẫy rượu như thế rất có hại cho dạ dày.

- Gọi canh giải rượu cho cậu rồi, nếu cậu để đến mai thì chỉ có nằm bất động vì đau đầu thôi

- Giờ thì kể đi, sao cậu lại đi gặp Kang Jaehyuk? - cô liếc anh một cái

- Tên đó hẹn tôi, tối nay nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ giữa em và tôi nên tôi mới đi đó chứ.. - anh cụp mắt nói

- Vậy tại sao lại uống nhiều thế? Rồi còn đánh nhau chứ?

- Hắn thách tôi uống với hắn, được nửa chừng thì hắn lảm nhảm về em. Tôi không nhịn được...

- Không hỏi nữa, cậu ăn đi - cô thấy đồ ăn bê lên liền ngừng hỏi để anh ăn

Nhìn anh vẫn đang cố tỏ ra bình thường thế thôi chứ anh cũng đang muốn ngất lắm rồi. Rượu mạnh như vậy đã thế còn uống hết 3 4 chai làm sao mà tỉnh táo được chứ. Nhìn anh mệt mỏi ăn từng thìa canh cô cũng không thúc ép. Chỉ ngồi yên đợi anh ăn, đến khi anh thật sự không thể thắng nổi cơn mệt mỏi đang ập đến mà buông thìa thì cô mới vội vàng đỡ anh.

- Lần sau không cho cậu đi gặp tên đó nữa biết chưa? - cô cảnh cáo anh

- Nghe em hết... - anh cười nhạt xoa đầu cô

Cô đỡ anh về khách sạn, tận mắt chứng kiến anh bước vào phòng rồi thì cô mới rời đi. Không quên báo lại với đàn anh Jaemin đang ở nhà để anh bớt lo lắng. Sau cùng mới yên tâm mà đi về phòng nghỉ ngơi

____End chap 22____

Mong ko ai thấy toi vừa đăng nhầm chap lên😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top