Chap 1

Nép người bên cánh cửa giảng đường đại học to lớn. Yoon Aeri nhìn dòng người ùa ra mà hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên có một cánh tay choàng lên vai cô khiến cô giật mình. Quay người lại liền phát hiện ra là anh người yêu mình.

- Em đến tìm ai đấy? - Kang Jaehyuk cười

- Còn tìm ai được nữa! Em đặc biệt đến chờ anh đấy! - cô cười tươi

- Mấy hôm không gặp anh nhớ em chết được! Đi thôi mình đi ăn nhé? - Jaehyuk khoác vai cô

- Chẳng phải chiều nay anh có tiết ở trường sao? Đi ăn thì lấy đâu thời gian nghỉ ngơi chứ? - cô bỏ tay hắn xuống

- Vậy về phòng kí túc của anh nhé? Mình đặt đồ về ăn cũng được - hắn ta vừa cười vừa nói với cô

- Như vậy liệu có làm phiền đến bạn cùng phòng của anh không? - cô do dự

- Em không phải lo, giờ này cậu ta không ở trong phòng đâu. Hầu như ngày nào cậu ta cũng đóng đô ngoài quán cafe. Em nỡ lòng nào để anh ở đó một mình sao? Sẽ buồn lắm - hắn tỏ vẻ đáng thương

- Thôi được rồi mình đến kí túc xá của anh đi, ở dưới thôi nhé? Em không lên đâu. Dù gì cũng là không gian riêng tư của người ta. Người lạ như em mà đi vào thì cũng không tiện - cô từ chối khéo

- Có sao đâu chứ? Bạn anh vẫn đến đó chơi bình thường đấy thôi! - hắn ta khoái chí nói

Cô và hắn nắm tay nhau đi đến kí túc xá nam. Nói thật thì nữ nhân như cô đi đến chỗ này thì đúng thật là không bình thường. Bản thân cô vừa đi vừa ái ngại nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý đến mình hay không.

Để mà nói về cơ duyên gặp gỡ giữa hai người thì đó là lần chào đón tân sinh viên của trường. Hôm đó trường mở một bữa tiệc nho nhỏ ở hội trường cho các sinh viên năm nhất đến để giao lưu, trò chuyện với các đàn anh đàn chị khóa trên để lấy thêm kinh nghiệm cũng như giải đáp thắc mắc. Lúc đó do vô ý cô lại làm đổ nước ép trái cây lên áo sơ mi của Jaehyuk nên cảm thấy có lỗi vô cùng. Jaehyuk chủ động xin số cô để lúc nào có dịp sẽ liên lạc, lúc đấy cô cũng không nghĩ nhiều nên thoải mái cho người ta số của mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô có chút siêu lòng với Jaehyuk thì hắn tỏ tình cô. Đương nhiên cô đâu thể từ chối được, hắn ta làm rầm rộ cả một góc sân thượng trường đại học. Mọi người xung quanh ai nấy cũng túm tụm lại xem. Không đồng ý thì lại mất mặt người ta, hơn nữa cô cũng có tình cảm với hắn. Tội gì mà không thử tìm hiểu nhau. Cho đến nay khi cả hai đã lên đến năm hai đại học nhưng thỉnh thoảng chuyện tình về cuộc gặp gỡ vô tình này lại được các bạn học cùng khóa hay vài anh chị khóa trên lôi kéo lại một lần để kể với các em tân sinh viên rằng là vừa học vừa yêu chưa chắc đã khiến con người ta sa sút. Hai người này là điển hình, tình yêu dành cho nhau lúc nào cũng mãnh liệt, bắt gặp họ đi đâu với nhau là bình thường. Thế nhưng cả hai chưa bao giờ trượt môn hay phải thi lại môn nào. Hơn nữa, năm đó khi thi đại học cô cũng là một trong những người đứng top điểm đầu vào cao nhất ngành thiết kế thời trang năm đó.

Khi về đến cổng kí túc xá, bỗng đằng xa có một bóng dáng cao lớn. Thân mặc một bộ đồ thể thao đen, mái tóc vương chút ánh đỏ đã được che chắn lại bởi chiếc mũ lưỡi trai trắng. Chàng trai với gương mặt lạnh lùng, hờ hững với thế giới, tai đeo airpod đầu cúi xuống nhìn điện thoại đang bước đến gần. Trước hình ảnh đó, cô bất giác có chút xấu hổ. Gương mặt bỗng trở nên ửng hồng mà lùi lại vài bước nhỏ

- Park Jisung! - Jaehyuk tỏ ra thân thiết gọi

Chàng trai nghe thấy có người gọi tên liền dừng lại hành động nhìn điện thoại của mình mà ngước lên. Nhận ra người đó có chút quen mắt nên cũng bước đến

- Hôm nay lại có hứng về kí túc xá buổi trưa cơ à? - hắn vui vẻ đập vai anh

- Ngoài quán đông quá, hơi ồn ào. Tôi không tập trung được.. - anh trả lời qua loa rồi mắt lại nhìn điện thoại

- À quên ko giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi Yoon Aeri, học khoa thiết kế thời trang. - hắn ta vênh váo khoe khoang

- Tôi biết.... - Jisung nhàn nhạt trả lời

- Bọn tôi nổi tiếng vậy sao? - hắn ta đắc chí cười to

- Không phải....ý tôi là tôi biết cô ấy. Cậu là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh phải không? - Jisung hướng mắt về phía cô gái đang đứng ngây ra nãy giờ

- À phải! Đúng rồi, tôi là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh. - cô giật mình trả lời

- Chủ nhiệm câu lạc bộ Na Jaemin là anh họ tôi, lần nào ngồi lọc ảnh anh ấy cũng khen cậu với tôi.. - anh vẫn nói chuyện với vẻ hờ hững

- V...Vậy sao.. - cách nói chuyện của anh khiến cô có chút e dè

- Thôi được rồi cậu để tôi giới thiệu nốt đi được không? Aeri à, đây là Park Jisung, khoa công nghệ thông tin... - hắn ta quay sang nhìn cô nói

- Vậy thì...bạn cùng phòng anh ở đây rồi, em về trước nhé? - cô hòng muốn rút lui liền nói

- Ơ sao lại thế? Mãi ta mới được gặp nhau cơ mà? - hắn ta giãy nảy lên

- Bạn cùng phòng anh ở đây rồi, anh cũng đừng để người ta phải ở một mình chứ. Lần khác em bù một bữa cho anh. Được ko? - cô dỗ dành hắn

- Thôi được rồi, là em nói đấy. Vậy em về đi nhé. Jisung à ta lên phòng thôi. Tôi có cái này muốn cho cậu xem! - hắn ta quay người rồi bỏ đi trước

- Chào cậu nhé - cô lịch sự cúi chào Jisung trước khi đi

Park Jisung cũng lịch sự cúi chào lại với cô. Khi nãy lúc Jaehyuk gọi tên anh, đập vào mắt anh ngay lúc ấy không phải là cái người mang giọng có âm vang vừa gọi tên mình. Mà lại chính là thân ảnh của một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy tay bồng màu trắng. Mái tóc dài màu nâu được buộc nửa đầu đầy dịu dàng. Đằng sau được gắn thêm một chiếc nơ trắng. Đối với anh lúc đó, đây chính là thiên thần đẹp nhất mà ông trời đã cho mình thấy được. Anh cứ đứng đó nhìn cho đến khi cô đi khuất bóng rồi thì mới lên phòng

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top