Câu chuyện nhỏ số 1

Mấy nay lịch trình lại đổ dồn, Jaemin chẳng mấy khi ở kí túc xá. Hoặc lúc cậu trở về, các thành viên cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lại một ngày dài khác Jaemin về kí túc xá sau một ngày chạy lịch trình dài dằng dặc. "Đã 1h sáng rồi à?", Jaemin thở dài.
       
Cậu khẽ khàng di chuyển về phía phòng của mình vì sợ đánh thức mấy đứa dậy. Cả tháng nay Jaemin chẳng nhìn được mặt mấy đứa cùng nhóm. Cậu nhớ sự ồn ào khi hoạt động cùng mấy đứa cực kì. Dù gì thì bọn họ cũng đã cùng nhau trên con đường này hơn 7 năm, dĩ nhiên cảm giác sẽ khác hẳn khi hoạt động cùng những người mới.

Nhớ nhung nhen nhói như một ngọn lửa hồng âm ỉ, Jaemin không kiềm được nghĩ đến cục hamster bé bỏng Jisung. Đứa nhỏ có nhớ cậu sau khoảng thời gian không nhìn được nhau không. Nếu Jisung có nhớ cậu, vậy sao không đòi gặp cậu như bình thường, không nhõng nhẽo muốn ăn cơm cậu nấu, không mè nheo với cậu vì cậu không để ý đến Jisung... Đứa nhỏ này liệu có đang nhớ cậu?

Miên man trong dòng suy nghĩ, Jaemin giật mình khi thấy trên giường có một thứ gì đó hơi động đậy. Cậu có chút hoảng loạn... Lúc vào phòng, Jaemin không để ý gì đến xung quanh cả. Cậu không hề biết đến sự xuất hiện của bất cứ loại vật thể khác nào trong phòng của cậu. Hít một hơi thật sâu, Jaemin vơ đại cây gậy bóng chày gần đó rồi tiến về phía giường. Cậu hơi rướn mình rồi lật chăn lên.

Jisung nheo đôi mắt bởi ánh sáng đột ngột rọi tới. Cậu khẽ trở mình, tay mò mẫm tìm chăn. "Mới ngủ xíu đã sáng rồi à...", cậu lầm bầm với giọng ngái ngủ.

Hơn một tháng trời Jisung không được gặp Jaemin hyung yêu quý của cậu, Jisung nhớ anh nhỏ nhiều cực nhiều. Nhưng cậu biết anh rất bận nên cậu sẽ không làm phiền anh. Khổ nỗi, nỗi nhớ Jaemin hyung làm Jisung trằn trọc kinh khủng. Một năng lượng tiềm ẩn trong cậu không ngừng thôi thúc cậu tối nay phải đột nhập vào phòng Jaemin để chờ anh về, để được gặp anh. Suy nghĩ biến thành hành động, sau khi chén một bữa malatang no nê với Renjun hyung, Jisung vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đóng đô ở trong phòng Jaemin. Jisung chờ mãi đến khuya mà Jaemin hyung chưa về. Trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu ngủ lúc nào không hay. Lúc Jaemin về thì cục tình yêu bé nhỏ của cậu cũng đánh được một giấc no say rồi.
       
Jaemin cười hiền nhìn Jisung mơ màng ngái ngủ. Đứa nhỏ này thật là... Jisung là kiểu sẽ chẳng bao giờ chịu nói những thứ mùi mẫn. Muốn Jisung nói câu thương hay câu nhớ gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Ngược lại, hành động của cậu lúc nào cũng mềm xèo như thể mật ngọt lướt qua tim vậy. Em bé làm Jaemin rung động rồi đó...
        
Jisung cảm nhận được một vòng ấm áp xộc tới, bao quanh cậu. Khoang mũi cậu ngập tràn hơi thở quen thuộc. Jaemin hyung về rồi. "Sao giờ anh mới về...", Jisung nhằm hờ đôi mắt mơ màng, tay như một thói quen quàng qua eo của Jaemin.

"Anh xin lỗi", Jaemin siết chặt vòng tay, bao trọn tình yêu của cậu bằng hơi ấm của mình. Jisung không nói gì cả. Cậu đắm chìm trong cái ôm đầy ấm nóng mà anh nhỏ mang lại. "Anh nhớ em...", Jaemin tiếp tục thủ thỉ. Cậu đặt lên trán Jisung một nụ hôn nhỏ. "Ngủ ngoan, em của anh. Anh yêu em".
        
Jisung vẫn không nói gì. Cậu chỉ rúc đầu vào lồng ngực quen thuộc. Một lúc sau, Jaemin nghe tiếng lầm bầm khe khẽ: "Em cũng vậy", rồi cậu cảm nhận được vòng ôm chặt hơn của Jisung. Jaemin nhắm nghiền đôi mắt lại. Ngoài kia bao giông tố, mệt mỏi, bình yên nhất chỉ có trong vòng tay tình yêu bé nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top