sưởi ấm trái tim mình cả ngày dài

phác chí thành thật sự không hiểu, dạo gần đây thần lạc vô duyên vô cớ tự nhiên giận cậu?

lần gần nhất chung thần lạc tránh mặt phác chí thành là sáng nay, sau ba đêm thức trắng ở phòng thí nghiệm làm báo cáo, đến khi về kí túc xá chí thành liền bị ăn một quả bơ to đùng. bình thường cậu có ở phòng thí nghiệm liền tù tì cả tháng ăn uống ngủ nghỉ ở đó nó cũng chả nói gì, đôi khi còn là người chạy qua chạy lại đưa đồ cho cậu. thế mà lần này mới đi ba ngày về thái độ khác hẳn, không kể trước đó thái độ của thần lạc cũng rất lạ, ăn cơm cũng ăn cơm cùng đàn anh nhân tuấn khóa trên, chuyên gia chạy qua phòng anh đế nỗ bên cạnh chơi game tới sáng, cũng tại vì cậu căn bản chơi game cũng gà đi, với một người nghiện game như nó ắt hẳn thích kiếm một người có thể leo rank cùng rồi.

nhưng đó chưa phải đỉnh điểm, hành động vô lý nhất cậu phải nhận thời gian này đó là cậu thường xuyên bị cho leo cây không lý do, còn không thì làm gì thần lạc cũng không vừa ý, bị xua đuổi bỏ rơi như con hoang vậy, đó là vấn đề mà cậu vô cùng thắc mắc. bộ chí thành chọc vào chỗ nào của thần lạc rồi à?

"em chắc chắn là khó chịu ra mặt sẽ giải quyết được vấn đề không?" hoàng nhân tuấn thong thả pha màu trên bảng vẽ, bàn tay tỉ mỉ chỉnh lại nét trong tranh, miệng vẫn không ngừng liếng thoắng tám chuyện với chung thần lạc đánh game bên cạnh

"không thì em biết làm gì nữa? phác chí thành ngốc bỏ xừ." thần lạc vừa đánh game vừa nhún nhún vai, tỏ vẻ em đây cũng hết cách rồi, ngay sau đó màn hình hiện "game over", nó cũng lười không muốn chơi game nữa liền dứt khoát bỏ điện thoại xuống ghế tập trung tám chuyện với anh.

"này, nhưng anh nghĩ cứ thế này cũng không phải cách. em ghen thì ghen nhưng chí thành làm sao nó hiểu được, hơn nữa em gái đó cũng chỉ là hậu bối chí thành, xem chừng có khi chí thành còn chả thèm để vào mắt chứ đừng nói là ba cái lời công kích em hôm trước."

"xùy xùy, em không biết, kệ phác chí thành đấy. dù sao em cũng đâu thèm đếm xỉa tới em gái kia, cậu ấy có sống cả tháng với cái phòng thí nghiệm đấy em cũng không quan tâm, câu lạc bộ tụi mình cũng có chuyện để làm, ai thèm quan tâm chí thành"

nhân tuấn nghe xong liền cười nhạt. đứa em này của cậu nói thẳng ra cũng là một đứa nhóc cứng mồm, hổ giấy mà đòi làm uy chứ được cái gì đâu.

"thật sự là không ghen? hay là không có thân phận để ghen? anh nói mày này thần lạc, anh quen mày lâu như vậy rồi mà chí thành nó còn quen mày lâu hơn thế nữa, lúc đầu anh mới quen mày anh còn tưởng hai đứa là người yêu được 3 - 4 năm rồi cơ, ai ngờ vẫn cứ nhập nhằng mãi chả xong. có gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau một lần đi, bạn bè gì không kể tới, chứ anh thấy chí thành nó chờ mày muốn mòn mỏi rồi, mày cũng cứng đầu y chang dù thích chết đi được. nhanh nhanh tỏ tình đi rồi ghen tuông gì cũng được."

"mà anh nói này, muốn biết chí thành với em gái đấy thế nào thì thử một hôm sang phòng thí nghiệm thăm nó đột xuất đi. bình thường em đi toàn báo trước còn gì, lần này thử qua đột xuất một lần xem. nó yêu cái phòng thí nghiệm với đống công thức đấy chứ yêu gì em gái kia, không tin cứ việc." 

thần lạc nghe xong cũng không đáp lại, phải rồi, cứ ngồi đây cũng không làm được gì, nghĩ là làm, nó xách ba lô trên vai, tay cầm điện thoại bỏ lại câu chào tạm biệt với nhân tuấn rồi đi thẳng về phòng thí nghiệm ở tòa đối diện.

"hôm nay chí thành được nghỉ mà, nó hoàn thành xong dự án rồi về luôn. mà anh bảo, nó bị phỏng chỗ cánh tay ấy, hôm qua lỡ tay có đứa hậu bối nó làm đổ lọ hóa chất, cũng không phỏng nặng lắm nhưng phải nhớ bôi cẩn thận không để lại sẹo, em liệu thế nào nhắc nó bôi thuốc giùm anh nhé." la tại dân - tiền bối cùng khóa hoàng nhân tuấn, cưng phác chí thành như con, đang đứng dặn dò cậu từng li từng tí về vết phỏng của tay thối họ phác.

cơ mà quái lạ, cậu bị phỏng sao nó không thấy nhỉ?

thần lạc ù ù cạc cạc gật gật đầu rồi tạm biệt anh tại dân, đi chưa đầy ba bước liền bị anh gọi lại "thần lạc thần lạc còn chuyện này nữa!"

"dạo này em giận chí thành hả? thấy nó cứ tí lại ngó ra cửa chờ em tới đưa cơm với tới chơi, mặt thì như cái bánh bao nhúng nước, dự án này bình thường chỉ tốn 2 ngày mà nó cứ như người mất hồn, làm kéo dài tới tận sáng nay mới xong. đã thế còn không cẩn thận để hóa chất dính vào, em xem nó như nào chứ anh thấy mặt nó méo xệch dài cả thước rồi, bộ nó làm gì em hả?"

"nào có, mất ngày nay bên câu lạc bộ tụi em bận quá, em cũng không kịp nấu cơm rồi qua đưa, chí thành ăn có đủ không anh?" nó biết phác chí thành ghét cơm hộp nên liền xin nhà trường xếp cho tụi nó phòng có bếp, bình thường nó học nghệ thuật nên cũng rảnh, trừ hôm nào lười thì sẽ ăn cơm căng tin, còn không thì sẽ mua đồ về nấu, cứ ngày ba bữa như vậy nên chí thành quen khẩu vị, chưa nói đến việc mới dở dang vài ba hôm ăn căng tin đã chê ỏng eo lên xuống, phòng thí nghiệm lại còn chuyên đặt cơm hộp về, mấy ngày đầu cậu còn nể mặt ăn, quá tam ba bận, đến ngày thứ tư về liền khóc lóc ỉ ôi thần lạc mang cơm đến. vậy nên phòng thí nghiệm nhìn thần lạc cứ đúng 12 rưỡi là ló mặt ở cửa cũng quen, cũng vì thế mà các anh chị cùng dự án phác chí thành toàn chôm đồ ăn của cậu, nói đồ ngon phải chia sẻ làm thần lạc dở khóc dở cười tăng khẩu phần ăn mỗi lần nấu cơm trưa.

chung thần lạc hấp tấp chạy về nhà, nếu không ở phòng thí nghiệm thì chỉ có thể là nằm bệt ở kí túc xá, đã phỏng vì hóa chất thì nhất định phải quan tâm đặc biệt, nhưng chí thành thuộc dạng vừa lì vừa lười nên vết bé tới mấy cũng thành vết to. chạy bước nhỏ trên cầu thang lên tới lầu ba, rẽ hướng chạy gần tới kí túc thì bắt gặp cảnh phác chí thành đứng trước cửa nói chuyện với một cô gái, chính là em gái mấy hôm trước vừa mới nói chuyện với thần lạc.

chi tiết câu chuyện như nào thì nó nghe không rõ, chỉ biết là em gái hậu bối kia chính là nguyên nhân của vết bỏng trên tay chí thành. giờ thì nó nhìn rõ vết phỏng ở đâu rồi. hồi sáng lúc về chí thành mặc hoodie, tay dài che luôn phần cánh tay nên thần lạc không thấy, cậu cũng không biểu lộ khác thường nên nó càng không nghi ngờ gì mà cắm mặt vào điện thoại chơi game tiếp. có lẽ là trong phòng nóng vượt sức chịu đựng nên cậu thay thành chiếc áo cộc tay, vì vậy mới thấy rõ một vệt đỏ ửng bên cánh tay trái. em gái kia hình như mang thuốc bôi, còn mang cả một chiếc hộp hồng hồng như hộp cơm tự làm đưa cho chí thành nhưng cậu dùng dằng mãi không muốn nhận, mắt lại còn láo liên ngó xung quanh.

chung thần lạc thở dài, quay đầu xuống cầu thang đi ra sân cỏ sau trường vứt cặp ngay cạnh rồi nằm phịch xuống thảm cỏ, mặc kệ cái nắng 38 độ đang chiếu bừng trên làn da. nó huơ huơ tay về phía mặt trời, hai tay xòe rộng, cố thử xem tay mình che được bao phần nắng. nằm đây mơ màng lại khiến thần lạc nhớ về vài kỉ niệm cũ, giả dụ như lần đầu tiên cậu gặp phác chí thành khi cậu mới bé như cây kẹo mút, cái cặp mẹ mới sắm to hơn người làm chí thành chật vật cầm quai cặp xách trước vai tránh nó lại rơi xuống lần nữa. khi ấy chung thần lạc cũng bé không khác cái kẹo mút là bao nhưng cứ thích ra vẻ anh lớn trước mặt chí thành, cũng phải, thần lạc sinh sau đẻ muộn nên mới đi học cùng chí thành chứ trên giấy khai sinh vẫn là anh. khi ấy nó bị gà con phác chí thành với combo full vàng thu hút, rất hớn hở buông tay mẹ chạy tới xòe bàn tay bé xíu bắt chuyện làm quen làm gà con chí thành giật cả mình lùi về sau, về sau đó mỗi khi hai mẹ tới đón đều thấy hai chiếc kẹo mút dắt nhau ra cổng trường chờ mẹ.

nói tới sự cao lớn trổ mã của phác chí thành chắc phải nói lúc cuối cấp 2. hồi đó chung thần lạc cao hơn phác chí thành do nó tập bóng rổ, chiều nào cũng nán lại một chút ở sân bóng rổ một mình tập luyện. lôi kéo chí thành mãi cậu mới chịu học bóng rổ chơi cùng, thế mà sau vài tháng tập luyện cùng nhau đột nhiên nhận ra phác chí thành tự nhiên cao hơn nó hẳn 2 cm!

năm cuối cấp cũng là thời gian tụi con trai trổ mã, bạn nam nào trổ mã xong giọng cũng trầm khàn hẳn, nhìn góc cạnh hơn nhiều, chí thành cũng không ngoại lệ, từ đó thu về rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ xung quanh ngó tới. còn thần lạc sau khi trổ mã xong có góc cạnh nhưng vì da trắng nên vẫn cứ giống một cục haribo, đã thế chiếc giọng cá heo cũng không đỡ hơn được tí nào, vẫn hại chí thành mấy lần muốn điếc cả tai với giọng cười của nó.

lên tới cấp 3 thì phân lớp theo khối nên chí thành với thần lạc không cùng lớp nữa. chung thần lạc vốn danh tiếng gần gũi hòa đồng nên dễ kết bạn, chỉ sau chưa đầy hai tuần liền có bè phái bạn mới ở lớp. bè phái là thế nhưng cứ hễ giờ ra chơi hay chuông reo tới giờ ăn cơm trưa là thấy thần lạc tót đi trước bỏ lại tụi bạn cùng lớp phía sau đi cùng phác chí thành luyên thuyên xuống nhà ăn. phác chí thành từ bé đến lớn đều ngại giao tiếp, cũng cảm thấy có thần lạc rồi việc gì phải kết bạn thêm nữa nên đến lúc vào lớp mới thành người cô độc, nhưng vì cái mã mà vẫn thu hút rất nhiều bạn gái trong trường. không hiểu sao thần lạc bắt đầu rất không thích ánh mắt tụi con gái cứ đặt lên người cậu, nói phiền cũng không hẳn, mà ghen ghét với chí thành lại càng không. trong bụng cứ nhộn nhạo như chỉ muốn bắt chí thành đeo khẩu trang đội mũ kín mít cho người ta khỏi nhìn vậy.

về sau trường có tổ chức hội thi về một cảnh đẹp ở bất kì đâu trong seoul, đi thu thập tư liệu trong một ngày rồi làm bài thuyết trình trước trường, càng sáng tạo và nội dung rõ ràng càng được giải cao. chí thành cùng thần lạc ham vui, đăng kí xong liền háo hức chọn địa điểm xuất phát. thế mà ngồi cả một ngày trời trước máy tính và điện thoại cũng không nghĩ ra chỗ nào ưng ý, cả hai quyết định, vậy thì cứ đi một vòng seoul thôi, đường xá cũng là cảnh đẹp. hôm đó trời ngập nắng, oi bức khó tả, đi trên đường thần lạc không ngừng cằn nhằn, hết đá viên sỏi lại bắt chí thành đi mua nước, khi quay về mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở một nụ cười sáng lạn hướng tới thần lạc. đột nhiên nó cảm thấy mọi thứ như ngừng chạy sau nụ cười của chí thành, cậu đứng ngược nắng, từng tia nắng chói chang vẫn đang cố lách qua người cậu chiếu xuống làn da trắng bóc của thần lạc nhưng nó lại chẳng cảm thấy nóng nữa. hoặc cũng có thể vì nụ cười của chí thành là nắng, nên nó thấy ấm áp nhiều hơn, khẽ len lỏi qua từng ngóc ngách trong trái tim chưa một lần yêu đương của nó, sưởi ấm từng chút từng chút, hấp thụ cho nó nguồn năng lực dồi dào để đập liên hồi mỗi khi chí thành đứng dưới nắng, tỏa sáng và đẹp đẽ vô ngần như một thiên thần, một thiên thần nụ cười, khiến con tim thần lạc liên hồi thổn thức, ngỡ ngàng không phân biệt được mơ và thực. nó biết, đời mình đến đây là tiêu rồi.

chuẩn bị lim dim sắp ngủ thì nó cảm nhận thấy bàn tay đang giơ cao của mình được nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó đột nhiên mọi thứ tối hẳn đi, chẳng còn thấy ánh nắng đâu nữa, thay vào đó là mùi hương nước xả vải quen thuộc cùng bóng dáng cao gầy mới giây trước nó còn đang chìm trong miền kí ức. phác chí thành một thân áo cộc quần dài nằm cạnh cậu, tay vẫn không ngừng đan chặt với bàn tay nó, ngón cái khẽ xoa mu bàn tay trăng trắng. cậu nhẹ nhàng xoay đầu về phía thần lạc, tay gối dưới đầu, giọng nhu như nước hỏi han.

"cậu về phòng mà sao không vào? lại ra ngoài đây nằm sưởi nắng, sẽ cảm đó có biết không?"

"quà của em gái hậu bối, cậu đã nhận chưa?" trái lại với câu hỏi của chí thành, thần lạc càng quan tâm món quà kia hơn. nó cũng không hỏi vì sao cậu biết nó đã về, vì nó biết, dù nó có ở đâu chí thành cũng tìm ra nó thôi.

"sao phải nhận? dù sao thuốc cũng mua rồi, cơm thì cậu nấu ngon hơn, không ngon thì cũng là hợp khẩu vị hơn nhiều, hà cớ gì phải nhận xong ăn thứ mình không thích?" thần lạc phì cười với cách đối đáp của chí thành. nó không nói gì nữa, chỉ tiếp tục ngắm mặt trời, cậu gọi cũng chỉ hửm một tiếng chứ không quay sang nhìn.

"tại sao dạo này lại tránh mặt mình?" vấn đề mà nó cố trốn tránh đây rồi. giờ mà bảo vì ghen tuông mà giận thì thật nực cười, cậu với nó còn chưa là gì, sao có thể ghen?

"mình biết cậu không bao giờ làm việc gì đó không có lý do, nói mình nghe đi, cậu không hài lòng cái gì ở mình à?"

im lặng một hồi rất lâu cũng không ai nói tiếp. thần lạc không biết phải nói sao, còn chí thành thì muốn chờ thần lạc.

"chỉ là cảm giác, rồi cũng sẽ có ngày cậu phải có người yêu" nó vừa nghịch móng tay vừa đáp, điệu bộ rất tùy hứng, nhưng cậu biết, nó đang thật lòng, vì giọng nó nghe vỡ vụn, tay cũng run rẩy đến khẩn trương

"chỉ là cảm giác, nếu mình quá gần cậu, người yêu tương lai cậu sẽ giận mất"

"vì vậy tập thử xa cách một chút, đến khi cậu có người yêu là vừa" nói xong câu này giọng nó cũng nghẹn ngào rồi, cái mũi khịt khịt cố nén lại chút hơi cuối cùng muốn nói tiếp, vì nó sợ, nếu bây giờ nó nghe giọng chí thành nó sẽ khóc mất, nhưng cuối cùng vẫn là cậu nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai thần lạc

"vì sao cậu lại nghĩ mình sẽ có người yêu?"

"người yêu thiếu một bước của mình cũng ở đây rồi, ai còn dám nhận là người yêu của mình nữa vậy?" nó như không tin vào tai mình, thực sự ngẩng đầu lên dò xét xung quanh xem có ai gần đây không. phác chí thành bị điệu bộ ngây ngô của nó chọc cho bật cười, ép cái đầu đang ngó nghiêng kia xuống thảm rồi xoay đầu bắt nó đối mặt với cậu.

"mình đang nói cậu đấy, đồ ngốc ạ."

"mình thích cậu, thích từ cái lúc mà cậu xòe năm ngón tay nhỏ ra trước mặt mình làm quen rồi."

"mình rất ghen tị với mấy bạn lớp cậu hồi cấp ba, nhưng mình không dám tỏ ý. mình sợ nếu mình làm mình làm mẩy sẽ làm cậu khó chịu, rồi nếu cậu bỏ mình cùng đám bạn lớp cậu thật, mình sẽ chẳng còn ai nữa"

"cậu biết mà, mình không giỏi kết bạn."

"vậy nên mình đặt cược cả vào cậu đấy, thần lạc à."

"nếu cậu đồng ý, hãy để mình làm người đặc biệt của cậu, được không?"

thần lạc khóc rồi. nó khóc vì sự ôn nhu của chí thành, khóc vì vui mừng, khóc vì mừng rỡ, hóa ra nó không một mình, nó không đơn phương. nó òa khóc, ôm chặt lấy người chí thành khóc nức nở, còn cố tình dụi nước mắt vào áo cậu cho bõ ghét.

"cái gì cũng được hết, chỉ cần là cậu, cái gì cũng được hết"

nó nằm trong vòng tay chí thành, cảm nhận người cậu cũng rung lên từng đợt. có lẽ cậu cũng rơi nước mắt rồi, hi vọng vào mối tình cả một thanh xuân, đổi lại là một tương lai thật dài sẽ ở cạnh nhau. đời này được cùng thần lạc, phác chí thành mãn nguyện rồi.

một lúc sau khi đã nín, chợt thần lạc ngẩng đầu lên từ trong lòng chí thành, giọng điệu làm nũng nói.

"chí thành, cậu cười cho mình xem đ.i"

"sao tự nhiên lại cười?"

"thì cứ cười đi."

chí thành miễn cưỡng nở nụ cười cho là đẹp trai nhất có thể, thấy thần lạc mãn nguyện lại rúc vào trong lòng mình vẫn không ngừng thắc mắc.

"sao tự nhiên lại muốn mình cười?"

"vì nụ cười cậu là nắng."

sưởi ấm trái tim mình cả ngày dài.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top