1 jisung mất tích vì bận thành một con mèo mập

Dạo này các anh luôn để ý tới hành động của một thành viên trong nhóm và đó là em út nhà họ - Jisung-
Thằng bé vẫn như vậy, vẫn rất bình thường

mỗi tội là ...

-----------------------------------

Này anh đã nói em đừng liếm tay rồi mà _ Jaemin cầm cổ tay Jisung, trên mu bàn tay trắng trẻo đó đã phủ một lớp nước mỏng. Cậu lúng túng để tay cho anh lau sạch bằng tờ giấy nhỏ

- Em xin lỗi, dạo này cứ rảnh rỗi là em lại làm vậy suốt.

- Tại sao em lại có thói quen đó ? - Renjun thắc mắc

-  Không biết nữa, bắt đầu lúc nào cũng không hay

- Vậy mà tớ cắn móng tay cậu lại không cho, sì - Chenle cười đểu

Haechan thấy thế cầm tờ báo đang đọc, cuộn tròn nó lại rồi gõ nhẹ vào vua đầu to đang ngồi cạnh anh .

- Tự hào quá ha, tật xấu thì sửa chứ sanh nạnh gì .

 Cả đám phì cười

Bắt đầu tám chuyện cho nhau nghe . Xoay qua xoay lại cũng chẳng còn để ý tới chuyện của Jisung nữa. Nhưng đâu ngờ thói xấu của jisung càng tệ hơn

 
Nhớ tối đó, Renjun lờ mờ tỉnh dậy giữa đêm, lật qua lật lại một hồi đấu tranh cho sự lười nhác của mình thì quyết đứng dậy lấy cốc nước uống rồi ngủ tiếp. 

Mới ngồi dậy khẽ tiếng kẻo đánh thức Jisung nằm ở hướng đối diện
   Nào ngờ những tiếng động nhỏ nhoi ấy đã làm cho Jisung mở mắt to tròn nhìn người anh của mình

   Thề là Renjun đã thấy mắt Jisung như có dạ quang vậy, thể loại mà phát sáng trong bóng đêm thao láo nhìn anh như bản năng của loài động vật nào đó
Anh đứng hình nhìn chằm chằm vào em, sau vài ba giây, Jisung chớp mắt chậm chậm hai lần rồi cũng quay lại giấc ngủ. Đêm đó Renjun sợ chết khiếp tới mức mà anh không đi lấy nước nữa mà chạy hẳn vào phòng JaemJe ngủ ké. Hai người đó thấy anh vào đều thắc mắc vì sao Renjun lại tới đây nhưng do quá buồn ngủ nên chả có hỏi câu nào cả

   Mãi tới sáng hôm sau nghe kể lại thì cả đám mới bắt đầu ớn da gà.
Thông thường họ sẽ nói Renjun dậy giữa đêm nên thực ảo lẫn lộn nhưng lần này chứng kiến sự thay đổi đột ngột của em út làm cho họ bắt đầu nghi vấn 

- Anh nghĩ ta nên bắt đầu chú ý Jisung nhiều hơn mới được _ Mark trầm ngâm nói

Thế là từ ấy tới lúc bây giờ, bên cạnh Jisung sẽ luôn ít nhất có một thành viên đi cùng 

càng theo dõi mới biết Jisung lạ lắm 

em ấy đột nhiên thích ăn cá - cái thứ mà hồi đó dỗ em ăn thế nào cũng không được 

còn rất hay bị kích thích trước ánh đèn led từ sân khấu lúc nó dịch chuyển 

sợ tắm và nước dù hồi đó em là người sạch nhất trong nhóm tới nỗi mà không được đánh răng thì sẽ không chịu ngủ 

thay đổi sở thích một cách kì lạ
                 ... ....  như một con mèo vậy 

được cái rất hay nằm trên vai hay đùi các anh để được cưng nựng nhìn đáng yêu lắm

trong vô vàn biến đổi thì họ thích nhất cái này, vì Jisung đâu thường làm nũng với đám anh trai của em

Dù vậy họ vẫn phải tìm ra bí mật của em ấy trước khi có điều tội tệ gì đó xảy ra 

- Này Jisung ! sao riết em như con mèo vậy ?_ Chenle thẳng thừng hỏi 

Các anh sau khi nghe vậy liền tá hoả chạy lại bịt miệng con cá heo kia 

cái tìm của bé nó là hỏi con mẹ nó ra luôn à 

- Hả?!
em bình thường mà ?

- Không hề! _ cả đám đồng thanh đáp, thôi đằng nào cũng lỡ rồi thì hỏi luôn

- Dạo này em đi khẽ lắm, còn không nghe được tiếng động. Mắt con phát sáng trong đêm, em có biết trái tim anh mong manh cỡ nào không hả _ Renjun khóc trong lòng, ngậm ngùi cắn khăn tay kể khổ 

- Em vẫn là em thôi, mấy anh bị điên hả 

- không hề x2 _ các anh chắc nịch 

- Tùy các anh _ Jisung giận dỗi cầm hộp sữa trong tay đi khỏi nhà

- ....

Kế hoạch thành công

Cả đám chốt thêm cái ổ khóa điện tử vào cửa, đề phòng em nó như hồn ma về đột ngột. 

xong việc 

Dream nhanh chóng tiến vào căn phòng của em và Renjun 

đi tới cái giường tầng màu gỗ mun lấp đầy ánh đèn cam dịu mà đại ca đông bắc làm cho em vào mùa giáng sinh vừa rồi

hồi hộp lật tấm chăn lên 

không có gì ở dưới cả, chỉ có tấm nệm màu xanh trắng chung cái gối với vài con gấu bông nhỏ họ tặng em dịp sinh nhật 

một tràn thất vọng, cả đám cố tìm kiếm thêm manh mỗi  nên mỗi người tranh một góc

lật đật một hồi, bỗng Jeno chú ý tới cái dây màu đen lòi ra ở ngăn tủ kéo 

anh tiến lại mở ngăn kéo ra, lúc này cả đám không thấy gì cả cũng bu lại quanh Jeno 

- Một con mèo đen nhồi bông? _ cả đám thắc mắc

- Nhưng mặt con mèo này thiếu đánh thiệt 

- Ừ xấu thiệt _ haechan gật gù 

- Mấy đứa nhìn này - Mark phát hiện sau lưng chú mèo có trượt khóa
kéo xuống thì thấy ngoài đống bông còn có thêm một mẫu giấy nhỏ 

- Đọc đi Jeno, nó nói gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top