20. i've been thinking bout you, do you think about me still?
Ngày còn nhỏ, Uchinaga Aeri từng có ước mơ sẽ trở thành một cô tiên để chữa lành vết thương lòng của mọi người.
Trong khi các bạn cùng trang lứa ước mở trở thành bác sĩ (đa số bọn trẻ con châu Á đều thế) hoặc trở thành người nổi tiếng, thậm chí là tỷ phú - Aeri chỉ đơn giản mong muốn rằng bằng một cách nào đó cô có thể trưởng thành và trở thành một người có thể giúp đỡ được nhiều người nhất có thể.
Vào thời điểm nộp hồ sơ vào đại học, Aeri cũng từng nộp ngành bác sĩ tâm lý để thực hiện được mong ước này của bản thân, tuy nhiên rốt cuộc, chiếc hồ sơ nộp "cho vui" vào Yale ngành kịch nghệ lại là chiếc hồ sơ duy nhất trúng tuyển của cô - chắc có lẽ vì bản thân Aeri cũng chẳng quá giỏi các môn tự nhiên là mấy.
Thế là, cô lại nghĩ ra một cách khác để giúp đỡ mọi người bằng chính sở trường của mình - cô mở chương trình phát thanh để mọi người có thể gửi tâm sự về, và sau đó cô sẽ phần nào giúp họ gỡ rối chúng bằng lời khuyên của bản thân. Đã ấp ủ dự định này từ ngày mới vào trường, ấy thế nhưng mãi đến vài năm sau đó, khi đã đủ quen thân với những sinh viên có tiếng nói trong Hội sinh viên, cũng như có được tín nhiệm của các giáo sư trong trường, thì dự định này mới trở thành hiện thực.
Chuyên mục "Emails I Can't Send" đã ra đời như thế đó.
Sau khi hoàn tất việc xin cấp phép để làm chương trình radio tâm sự, Aeri lại bắt đầu nghĩ sâu xa hơn - rằng nếu mọi người biết rằng bản thân mình đang tâm sự với Uchinaga Aeri, một sinh viên có danh tính, có một cái tên và khuôn mặt hẳn hoi - thì liệu họ có còn thoải mái muốn chia sẻ? Lỡ như là các cô nàng cùng nhà của Aeri cũng có tâm sự, chắc chắn họ sẽ không muốn phải gửi về một hộp thư để Aeri đi kể cho bàn dân thiên hạ như thế.
Và thế là cô hoàn thiện bước cuối cùng của chương trình radio này bằng một cái tên ẩn danh - như thể cô chính là một Gossip Girl của trường Yale - Camellia, là hoa trà. Aeri luôn yêu thích loài hoa trà và sự mộc mạc, tinh tế nhưng cũng cực kì sang trọng của nó. Vả lại cái tên này đủ mơ hồ để không ai đoán ra được, vì có lẽ ngoài Mark Lee ra, cô cũng chưa từng chia sẻ việc mình thích hoa trà với bất kỳ ai.
Vậy thì tại sao, trong hòm thư của Camellia hôm nay, lại nhận về một bức thư sặc mùi Mark Lee thế nhỉ?
Camellia ơi, bạn đã bao giờ yêu ai đó chưa nhỉ? Tôi thì đã yêu rồi, yêu rất sâu đậm.
Cô ấy là một cô gái nhà bên, đúng nghĩa như vậy, vì căn hộ mà cô ấy ở lại ngay cạnh căn hộ của tôi. Chúng tôi dường như có rất nhiều trùng hợp, cùng yêu thích nghệ thuật, cô ấy học ngành kịch nghệ, còn tôi học nhạc. Cả hai đều thích nghe nhạc trong lúc rảnh rỗi, và đều sẽ đi xem ca nhạc vào mỗi cuối tuần. Tôi gặp cô ấy ở concert của Frank Ocean, gặp cô ấy trên giảng đường mỗi khi 2 khoa giao lưu để diễn nhạc kịch, gặp cô trong thư viện ở dãy sách về nghệ thuật, gặp cô trên đường về chung cư - thậm chí khi đi đổ rác, bọn tôi cũng gặp nhau trong thang máy.
Mặc dù cô ấy lúc nào cũng có vẻ như là một người trầm tĩnh, chú tâm vào công việc của bản thân và không thích ồn ào, ấy thế nhưng cô chính là người nở nụ cười với tôi trước, và thân thiện buông một câu nửa đùa nửa thật rằng "Ô tớ cứ gặp cậu suốt này!" - rồi rốt rít xin lỗi sau khi hỏi ra và biết được rằng tôi lớn hơn cô một tuổi.
Từ sau ngày hôm đó, bọn tôi không còn vô tình gặp nhau nữa. Chính là bởi vì, bọn tôi đã làm mọi thứ cùng nhau. Đi xem ca nhạc cùng nhau, đến lớp nhạc kịch cùng nhau, đi thư viện học bài cùng nhau, trở về cùng nhau, và cả sắp xếp lịch đổ rác sao cho trùng nhau nữa (thật ra là tôi bắt mấy thằng em cùng nhà sắp lịch trùng với lịch của cô ấy cho tôi). Dần dà, chúng tôi cứ thế mà tiến dần lên mối quan hệ hẹn hò sau một thời gian cùng nhau đi đây đi đó. Một kẻ ngốc như tôi ấy thế mà lại gom đủ dũng cảm của mình để tỏ tình với cô ấy, cũng ngộ thật đấy.
Cô ấy là nguồn động lực cho tôi đạt được giấc mơ của mình. Cô lắng nghe những bản nhạc tôi sáng tác, cùng tôi set up studio trong nhà để thu âm, rồi sau đó hỗ trợ tôi xây dựng nền tảng để đăng các bản nhạc của mình lên. Từng bước từng bước, tôi tiếp cận được đến nhiều khán giả hơn.
Và tôi cũng vì vậy mà đánh mất cô gái tôi yêu.
Tôi được một hãng thu âm lớn gửi lời mời kí hợp đồng độc quyền, và sau khi trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy để chúc mừng, cô ấy nói lời chia tay. Vì cô ấy biết, cuộc sống của tôi sẽ trở nên rất bận rộn, hai người ở hai nơi, việc yêu đương cũng sẽ trở nên khó khăn. Cô ấy không muốn làm vướng chân tôi.
Và tôi đồng ý, đúng là ngốc thật đấy.
Tôi nghĩ rằng bức thư này cũng khá là cá nhân, nên tôi cũng không mong muốn nó được đọc lên trước cả trường - vì tôi nghĩ người ta sẽ nhận ra tôi là ai, bạn cũng vậy mà đúng không Camellia? Tôi chỉ mong rằng, cô gái tôi yêu sẽ đọc được những dòng này và biết rằng tôi còn yêu cô ấy. Vậy là đủ rồi.
Và nếu có thể, tôi vẫn mong muốn dành bài hát này cho cô ấy - Thinking Bout You của Frank Ocean.
Chẳng biết tại sao, trước khi cô nghĩ thông suốt, thì Aeri đã mở Twitter lên mà gõ mấy dòng rồi bấm đăng ngay tắp lự.
Park Jisung ➡️ Group Mãi là anh em (POV của Mark Lee)
(Bonus: Acc clone của Mark Lee - vì ai cũng cần có 1 cái acc clone)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top