chap 5. Nhõng nhẽo
Kì thi đại học sớm tới, cô đã rất tập trung vào việc học nên đã không anh nhiều. Bình thường thì 1 tuần anh và cô sẽ gặp nhau ít nhất là 2 lần, nhưng bây giờ do cô bận học bài nên mỗi tuần chỉ gặp anh 1 lần.
Vì lí do ít gặp nhau trong tuần nên anh đã quyết định qua nhà cô để dạy thêm cho cô học và âu yếm cô cho đã. Suốt thời gian không gặp cô thì anh đã rất chán nản, ngày qua ngày thì cứ tập nhảy, hát rồi lại diễn sau đó về nhà ngủ mà chả được cô nhắn tin an ủi. hắn ta nhớ em bé của mình nhiều đến mức nằm mơ là thấy em bé anh ta đang bên cạnh hắn ta.
"Bé ơi" Anh nhẹ nhàng gỡ vào cửa phòng ngủ của cô và gọi cô với chất giọng trầm ấm
"Ơi bé đây" Cô chạy mở cửa cho anh
Và như thường lệ, vừa gặp thì anh đã ôm chặt cô, hôn nhiều lần lên môi cô rồi dụi mặt vào cổ cô.
"Bé học bữa giờ có mệt hong? Có nhớ anh hong? Anh nhớ bé nhiều lắm lun í" Anh hít sâu mùi hương của cô, mùi hương mà anh ngày đêm thương nhớ
"Tất nhiên bé cũng nhớ anh rồi, nhớ anh chết luôn í, mà đêm nay anh phải dạy bé học đàng quàng đấy, đừng như hôm trước bóp ngực của người ta" Em bé anh ta nói với giọng giận dỗi
Anh bật cười nhẹ, thơm lên má cô "Vâng, anh dạy học cho bé"
...
Hai người ngồi vào bàn học, cô chán nản tựa đầu lên vai anh, gác hai chân lên đùi anh.
Anh nhẹ nhàng bảo "Nào, ngồi thẳng lên". Anh soạn ra một vài bài tập rồi đưa cho cô giải. Thời gian trôi qua, cô đã giải được 8 bài tập mà anh đưa rồi, cô bắt đầu chán rồi giở trò nhõng nhẽo với anh.
Cô ôm anh rồi giận dỗi bảo "Anh chả yêu bé" rồi chu môi.
"Anh yêu bé mà" anh ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô.
"Yêu em mà chả khen em"
"Ahh, quên mất, em bé của anh giỏi lắm, giỏi số một luôn"
"Không thưởng cho em à?" Cô tròn mắt nhìn anh.
"Thưởng? Bé muốn thưởng gì nào? Anh sẽ cho bé tất"
"Anh thừa biết em muốn gì mà"
Anh ta nhướn mày, tỏ vẻ không biết "Hmm, em đang muốn gì nhỉ? Em muốn kẹo hả? Hay em muốn búp bê? Anh mua cả hai cho em nhá" anh đúng thật là thừa biết nhưng vẫn tỏ ra không biết để cô tự chủ động nói ra.
Cô giận dỗi bảo "Vậy là anh hết yêu em ròi, anh hết thương em rồi, em muốn được hôn"
Anh áp hai lòng bàn tay vào má cô, áp môi vào môi cô, đặt nụ hôn sâu lên môi cô.
Anh để một tay ra sau gáy cô, ấn đầu cô gần hơn càng làm cho nụ hôn thêm sâu. Anh hôn cô đến khi cô hết tự chủ động lay tay anh.
"Thưởng nhiêu đó đủ không?"
"Đủ rồi!"
"Tối, ngủ thôi, trễ rồi" nói xong anh đứng dậy rồi bế cô lên giường cùng anh.
Anh đắp chăn cho cả hai rồi ôm cô vào lòng, không quên hôn nhẹ lên trán cô.
"Bé ngoan ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top