Chương 9:Được chọn
Hobin nghe xong nhăn mặt cố gượng đáp
-"Thế anh muốn thứ gì?"
-"1 nụ hôn chăng"
hắn nói xong tíu tít cười bỗng ăn 1 cú đấm lúc nào không hay
-"Nói nhảm cái gì thế?Thôi tôi đi lên lầu thuê phòng để ngủ đây,tạm biệt"
Hắn đứng ở dưới nhìn bóng lưng cậu dần xa mà không khỏi hài lòng
-"Chà,xấu tính thật đấy"
Sáng hôm sau,cậu thức dậy,lôi 1 bộ đồ và 1 bộ tóc giả mới trong cái túi cậu mang theo ra,chiếc tóc giả màu đỏ sẫm óng ánh cùng 1 bộ váy thường dân được mặc lên người cậu trông vừa giản dị vừa quý phái.Cậu nhẹ nhàng bước xuống thì thấy thứ không nên thấy liền lập tức quay mặt đi định chuồn lên trên tầng thì có 1 bàn tay kéo lại khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống,cậu tức giận nâng đầu lên và dùng lực đẩy ra sau khiến đầu cậu đập phải mặt người đằng sau
-"Ơ ơ ơ ơ,còn đâu là khuân mặt đẹp trai của tôi nữaaa"
Đó chính lại là cái tên hôm qua
-"Đầu xanh,ngươi làm gì ở đây thế?" cậu đứng lên phủi phủi bộ đồ
-"Cái giề?Đầu xanh?Bộ không nhớ tên tôi à?"
-"Không muốn nhớ,với lại sao anh lại nhận ra tôi?" cậu xoay xoay cổ tay chờ câu trả lời
-"Cái vết bầm ngay cổ tay vẫn còn kìa,sao lại không nhớ được"
Nghe thấy thế cậu liền giơ tay lên trước mặt xem rồi nhớ lại thì ra là hôm qua do vụ nhảy cửa sổ nên tay cậu đã bị bầm,cũng không có gì quá to tát lắm,cậu kéo tay áo xuống để che rồi bước ra ngoài cửa để đi dạo.Xung quanh mọi thứ đều nhỏ bé nên khá đông đúc người đi lại,không giống trong hoàng cung tí nào,yên tĩnh đến khó thở.Cậu bước đến gian hàng bán đồ trang sức rồi ngắm nghía 1 chiếc vòng tay có đính hạt pha lê màu xanh lá nhạt,thấy khá quen mắt và như nhớ được gì đó cậu liền lập tức mua luôn và chạy ầm về phòng trọ của mình,mở cửa phòng cậu liền lục tung cái tủ bên cạnh giường lên để tìm quyển tiểu thuyết,mở đến gần trang giữa cậu mới để ý chi tiết người từng là nữ 9 có đeo 1 chiếc vòng cổ pha lê,cấu tạo thì như chiếc vòng tay cậu đang cầm,nhưng nó có 2 màu hoàn toàn khác nhau màu của người kia là màu hồng,màu tượng trưng cho những loài hoa hồng quý hiếm đáng lẽ ra cũng không có gì đặc biệt nếu nó không mang trong mình 1 sức mạnh to lớn,những thứ như này chỉ có người trong giới hoàn tộc mới biết,còn những thường dân thì không,nên cũng có 1 vài người may mắn ngay trước mắt nhưng không biết giữ lấy,cậu lật đật giở đến trang giới thiệu chi tiết về những viên đá ấy và sốc nặng khi biết viên đá trong tay cậu là viên đá tượng trưng cho sức mạnh của loài rồng và nó cũng là viên đá có giá trị vượt bậc và cao nhất trong những viên đá còn lại,chỉ duy nhất viên đá này mới có thể hấp thụ tinh lực của những viên đá khác để trở nên mạnh hơn nhưng điều quan trọng ở đây là nó sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt của người khác điều đó chứng tỏ cậu là "Người được chọn" .Sau khi biết ý nghĩa của nó khuân mặt cậu tái mét,băn khoăn không biết có nên đeo không vì ma lực của nó rất lớn và sức mạnh của viên đá này chỉ xuất hiện sau khi chủ nhân đeo vào,cậu suy nghĩ rằng cậu sẽ không đeo và lập tức viên đá phát sáng,1 giọng nói văng vẳng vang lên cứ ra lệnh cho cậu đeo vào,trong lúc không có ý thức cậu từ từ cầm lên và đưa vào cổ tay,chiếc vòng khít như sinh ra là để dành riêng cho cậu,sau khi đeo xong chiếc vòng đột nhiên phát ra 1 luồng ánh sáng mạnh chiếu sáng cả căn phòng,cậu lập tức bừng tỉnh và cố tháo thiếc vòng ra nhưng không thể,dù nhìn thì khít với tay cậu nhưng lại không thể tháo ra,đang loay hoay thì 1 bàn tay tiến đến nâng cằm cậu khiến cậu sợ hãi từ từ ngước lên thì....thấy tên đầu xanh kia
-"Ối đm ma!" Cậu giật mình hét toáng lên
-"What đờ heo,đẹp trai,da dẻ sáng láng như này mà cậu nhìn ra ma sao?!" Mặt hắn tối sầm lại,tay thì bóp mạnh vào 2 bên má cậu khiến cậu tức giận đạp cho cái nhưng đạp chỗ nào không đạp,đạp ngay chỗ quan trọng khiến hắn ngã ra sàn nằm bất động,nước mắt cứ thế tuôn như suối,thấy vừa thương vừa phiền nên cậu cầm chân hắn lôi xềnh xệch ra ngoài và ném đi rồi lại bước vô phòng,cậu nằm lên giường suy ngẫm về chuyện khi nãy và phân vân không biết có phải là ảo giác hay không,đang khó chịu thì đột nhiên lại có 1 bàn tay vuốt lấy má cậu khiến cậu giật mình và nghĩ là tên đầu xanh khi nãy nên cầm lấy bàn tay ấy và ngồi bật dậy chửi
-"CÁI QUẦN QUè..."
Trước mặt cậu là 1 người con trai có mái tóc dài màu trắng,đôi mắt có chút rực sáng,đằng sau là 1 chiếc đuôi dài và to trên đó còn có những cái vảy giống như của loài rồng nhưng đặc biệt là toàn thân anh ta đều phát ra 1 luồng sáng màu xanh kì lạ,thấy cậu nhìn chằm chằm anh ta mới cất giọng hỏi
-"Thế?Cô là gia chủ được chọn của ta?"
Nghe vậy cậu quay đi quay lại như tìm kiếm gì đó
-"Này!Sao cô không trả lời?"
-"Ai cơ?Tôi á?"
Anh ta khó chịu gật đầu như muốn nói không phải mày thì là ai
-"Gì chứ,tôi là con trai"
Câu nói tôi là con trai cứ văng vẳng trong tai của anh ta khiến anh ta sốc nặng đứng hình mất vài phút,do 1 điều gì đó khiến anh ta tức giận bóp lấy cổ tay cậu mà hỏi tới tấp khiến cậu đau điếng rồi kêu anh ta dừng lại,câu đó làm anh ta tỉnh ngộ và nhìn vào cổ tay cậu thì thấy nó đã rỉ máu,không còn lựa chọn nào khác,anh ta kéo đuôi mình lên và giật 1 chiếc vảy ra đút vào mồm cậu rồi bắt cậu nuốt,khi cậu nuốt xong,vết thương bắt đầu lành lại,cơ thể cậu như thải được độc tố mà bắt đầu khỏe re,không còn khó chịu và gắt gỏng nữa,cậu cười tươi nói cảm ơn,nụ cười cậu như mang lại ánh nắng ấm áp để giải thoát cho sự u ám và lạnh lẽo bên trong anh ta....
Hết chương 9
Sao mình viết cứ như bỏ quên ông Jisoo ấy nhể cứ như ổng là nam phụ ấy=)),thôi biết sao được dàn Harem của bé nhiều quá không đỡ nổi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top