Namjoon

Jisoo - một cô gái hết sức bình thường từ ngoại hình đến gia thế, học lực cũng chẳng phải ưu tú và phương diện thể thao thì càng không có gì để nói. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, thứ tôi quan tâm là năng lực đặc biệt của cô, chỉ một ánh mắt cô có thể thấy được tuổi thọ của người khác khi nhìn vào họ. Bạn đang thắc mắc là sao tôi biết đúng không? vì tôi là tác giả mà 😂

Sự sống không phải là điều đáng sợ nhưng khi bạn biết được giới hạn sống của một ai đó lại là một chuyện khác. Bạn phân vân và đôi chút áp lực rằng có nên nói cho người đó biết hay không và rồi khi bạn nói ra họ có tin bạn không hay họ nghĩ bạn là một người điên.

-----------------------------------------------

Một ngày khi cô đi tới thư viện, đang mải mê tìm một cuốn sách cô vô tình đụng vào một chàng trai cao lớn. Vừa ngước mặt lên cô nhìn vào mắt cậu thì vô cùng ngạc nhiên chỉ sự sống điểm 23 tiếng đồng hồ và đang nó đang điểm ngược cho đến khi tới con số 0 tròn trĩnh.

Jisoo đôi chút giật mình, cô không nói với người con trai đó tiếng nào mà vội vàng bỏ đi.

Người con trai ấy không ai khác là Namjoon – chàng sinh viên khóa trên, học giỏi, thân thiện và cũng khá có tiếng trong trường vì có tài văn nghệ. Tuy có chút hụt hẩng nhưng cậu cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ đi. 

Đang đi trong khuôn viên trường, hai người lại vô tình gặp nhau, lúc này thời gian của cậu đã giảm đi 4 tiếng chỉ còn lại 19 tiếng. Lúc này cô không né tránh nữa cô đi tới trước mặt cậu nở một nụ cười gượng nói xin chào, cậu cũng cười nhẹ đáp lại chào cô. Jisoo xin lỗi vì chuyện sáng nay tại thư viện, hai người ngồi ngay tại sân trường trò chuyện vui vẻ, bất giác cô hỏi anh nếu chỉ còn một ngày để sống anh sẽ làm gì. Cậu khi nghe câu đó có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại:

- Khó nhỉ, còn rất nhiều việc anh muốn làm, giờ biết chọn cái nào đây?

- Cái nào anh thật sự muốn làm nhất ạ?

- Uhhh, có lẽ trước tiên anh sẽ gọi điện cho bố mẹ để nói chuyện với bố mẹ và đặc biệt là cảm ơn họ vì đã nuôi dưỡng anh được như ngày hôm nay. Sau đó chắc là đi tới một viện bảo tàng nghệ thuật nào gần nhất. Có một điều nói ra tuy có chút xấu hổ nhưng có lẽ điều tiếc nuối nhất của anh là chưa từng biết được cảm giác hẹn hò với một cô gái là như thế nào - cậu cười hiền, gãi đầu ngượng ngạo

Cô cảm thấy khó xử vừa muốn mặc kệ mọi thứ mà bỏ đi nhưng cũng vừa cảm thấy tội cho người con trai trẻ tuổi ấy

Cô ngồi im một lúc lâu, Namjoon nghĩ chắc mình nói nhiều quá khiến em ấy khó xử nên cậu có chút bối rối

- À hình như anh làm phiền em rồi nhỉ? hihi

- Dạ?

- Anh đứng lên trước nhé

Cô im lặng nhìn anh đang bước đi ra phía cổng trường và rồi không suy nghĩ gì cả cô đứng lên chạy về phía anh

- Anh Namjoon, giờ anh có rãnh không? Em đang chán muốn cúp tiết anh đi chung với em nhé?

Cậu bất ngờ lắm, 2 người mới chỉ quen nhau cách đây vài tiếng trước và giờ cô ấy còn chủ động rủ đi chơi cùng. Nếu là trước kia cậu sẽ từ chối vì dù gì có quen biết gì mấy đâu nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại vui vẻ đồng ý.

Jisoo hỏi anh muốn đi đâu, anh cười bảo,

- Em là người rủ anh đi cơ mà, anh tưởng em thật sự muốn đi đâu đó mới cúp học đó chứ 

- À thì tự nhiên em không muốn đi nữa, hay anh chọn chỗ giúp em đi? Giờ này anh muốn đi đâu nhất?

- Bây giờ ư? Uhhhhh hay là tới bảo tàng nghệ thuật Leeum Samsung Museum of Art đi, ở đó anh nghe nói đang có một cuộc triển lãm vô cùng ấn tượng nhưng mà nếu em không thích đi thì cũng không sao chúng ta có thể đổi địa điểm khác cũng được

Cậu nói xong cười hiền để lộ hai má lúm đồng tiền, mắt sáng lấp lánh nhìn cô

- Chúng ta đi tới đó đi :D

Nói rồi cô nắm tay anh chạy đi thật nhanh.

Hai người sau khi vui vẻ dạo quanh một lượt tại bảo tàng thì quyết định đi dạo thêm một chút trước khi chia tay vừa đi cô vừa nhìn lại chỉ số sự sống của anh giờ chỉ còn lại 3 tiếng đồng hồ. Jisoo đột nhiên ngừng bước quay sang nói anh hãy gọi điện về cho bố mẹ, hãy nói rằng anh yêu họ và hãy nhắc họ giữ gìn sức khỏe và liên lạc với cả em gái của anh nữa, nói em ấy hãy mạnh mẽ lên để có thể bảo vệ bố mẹ sau này.

Namjoon không hiểu cô đang nói gì, cậu có chút ngạc nhiên: "Đây là điều các cô gái sẽ nói khi lần đầu đi với một người con trai ư? - cậu suy nghĩ.  Tuy thấy cô có chút khó hiểu nhưng nghĩ lại cũng đã lâu rồi cậu cũng chưa gọi về nhà nên sau chừng 30s ngạc nhiên cậu cười hiền gật đầu rồi lấy điện thoại ra. 

Jisoo ngạc nhiên không rõ vì sao ngày hôm nay những gì cô nói anh đều thực hiện hết, anh và cô không thân đến mức anh phải làm theo tất cả những điều cô nói nhưng anh lại gọi điện thoại cho bố mẹ, anh cũng gọi cho cả em gái của mình và đứa bạn chí hữu cùng hẹn bữa nào đó đi uống một ly. Cậu lúc này cảm thấy lòng thật bình yên. 

Cô và cậu chia tay không lâu sau đó, cậu muốn đi dạo thêm một chút nữa nên đã rảo bước qua vài con đường quen thuộc. Tại ngã tư, khi ánh đèn vừa đổi cũng là lúc đôi chân Namjoon bước nhanh về phía trước và rồi một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía cậu khi chỉ số điểm con số 0 đáng sợ.

"TẤT CẢ MỌI THỨ CHỈ QUÝ GIÁ TẠI 2 THỜI ĐIỂM: TRƯỚC KHI CÓ ĐƯỢC VÀ SAU KHI MẤT ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top