Jin

Hôm nay Jisoo có hẹn một người chị đã quen trong khoa văn học đi uống nước để cùng thảo luận về đề tài mà hai người đang nghiên cứu trong khoa. Cô đang ngồi ở quán coffee đối diện trường,

- Chị Irene, ở đây

Cô cười tươi vẫy tay mặt hướng ra cửa.

- Em đến lâu chưa?

- Dạ em cũng vừa mới vào thôi, nhưng đây là ai vậy ạ?

Cô hướng mắt về người con trai đang đứng cạnh chị ấy

- À đây là Jin, bạn cùng lớp của chị. Lúc nãy anh ấy có giúp đỡ chị một số việc nên chị rủ ảnh đi cùng luôn. Không phiền chứ?

- Dạ, không phiền ạ

- Chào em - Jin lên tiếng

- Dạ em chào anh, anh chị ngồi đi ạ

Nụ cười của cô bỗng trở nên khô cứng hơn khi người con trai trước mặt cô ngồi xuống đã để lộ ra chỉ số sự sống của anh - 15p, chỉ còn 15p nữa thôi 😳

- Jisoo, Jisoo, em sao vậy? Sao nhìn anh Jin thất thần vậy, đừng nói là trúng tiếng sét ái tình rồi nhé

- À dạ dạ không, không có gì ạ chị đừng nói vậy

Cô có chút ngại ngùng

- Thôi không chọc em nữa, vào việc chính thôi

10p sau,

- Hai chị em ngồi làm tiếp đi nhé, anh vào nhà vệ sinh một chút

- Dạ

Cô nhìn theo anh, thời gian còn lại gần 5p và rồi cô quyết định đi theo anh

Cô giật mình khi thấy có một đám trông như côn đồ đang đứng chặng ngoài cửa nhà vệ sinh nam, cô tự hỏi đã có chiện gì đang xảy ra trong đó, lẽ nào anh Jin có liên quan đến bọn họ.

Khoảng 1p sau cô thấy bọn chúng mặt hoảng hốt chạy nhanh ra khỏi quán, cô vội chạy tới trước cửa thì hét toán lên.

- Anh Jin

Irene nghe thấy hét thất thanh của Jisoo cũng vội vàng chạy lại xem có chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt hai người bổng nhợt nhạt, miệng há hốc không nói thành lời.

- Sao....sao lại như thế này?

Irene vừa khóc vừa chạy lại ôm người Jin, dưới thân anh một vũng máu còn nóng ấm.

- Jin Jin, cậu bị sao thế mau tỉnh lại đi. Cậu có nghe thấy không mau tỉnh lại đi hichic Jin Jin

Lúc này một người con trai run rẩy đi ra từ phòng cuối cùng mà nãy giờ đóng kín. Jisoo nhìn thấy liền chạy lại gần hỏi: " Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?"

Cậu ta mới kể những gì mình nghe được.

- Lúc nãy bên cạnh phòng tôi có người, khi cậu ấy vừa bước ra thì tôi nghe thấy bên ngoài có một đám người lao tới đẩy mạnh cậu ấy vào cửa nói gì mà giành bạn gái của đại ca bọn chúng. Bọn chúng đánh đập cậu ta ghê lắm, tôi nghe thấy tiếng cầu xin của cậu ta nhưng bọn chúng chả quan tâm. Rồi đột nhiên một người trong phía bọn chúng hét lên "nhầm người rồi, chạy nhanh có người báo cảnh sát rồi" và một tiếng đùng rõ lớn như kiểu mình dùng búa đập mạnh vào tường vậy xong sau đó tôi không còn nghe tiếng gì nữa cả.

Nói liền một hồi cậu ta ngồi hẵng xuống sàn mặt vẫn còn rất hoảng sợ.

Jisoo vừa nghe vừa lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu nhưng cô biết đã không còn kịp nữa rồi nên động tác cũng bỗng dừng lại trên bàn phím.

Irene vừa khóc vừa tức giận hét toáng lên,

- Ai đó hãy gọi cấp cứu giúp với, Jisoo sao em không gọi gọi cấp cứu mau lên, cầu xin các người đó

- I..r..e...n...e à, đừng gọi nữa, không kịp nữa rồi. Jin cố gắng chút hơi thở cuối cùng để lên tiếng

- Jin Jin, cậu không sao chứ? Cố gắng chút nhé cứu thương sẽ tới ngay thôi.

Cô vừa nói vừa khóc đỏ cả mắt

- Irene này có một điều tớ muốn nói với cậu trước khi quá muộn

- Không 😭 tớ không muốn nghe, chờ đến khi cậu khỏi hẳn lúc đó hãy nói - cô cố chấp không chịu nghe cậu nói

- Không! tớ phải nói ngay lúc này, cậu nghe kỹ nhé. Từ lần gặp đầu tiên khi cậu bước vào lớp tớ đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi, người con gái tựa thiên thần trong lòng tớ, cậu lúc nào cũng xinh đẹp và dịu dàng biết bao, tớ thật sự rất may mắn vì đã gặp cậu trong cuộc đời này và tớ thật sự tiếc nuối vì đã không nói điều này với cậu sớm hơn: T...Ớ...Y...Ê....U...C...Ậ....U

Chữ cuối cùng thốt ra cũng là lúc cánh tay cậu rơi khỏi má cô. Thời gian đã ngừng, mọi thứ kết thúc cả rồi. 

"CÓ NHỮNG CHUYỆN ĐỜI NÀY CHỈ CÓ MỘT LẦN, ĐÃ BỎ LỠ RỒI THÌ KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU ĐƯỢC NỮA"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top