C2

Giờ ra chơi của tiết đầu tiên, Jisoo đứng ở hàng lang tầng ba của lớp, khẽ dựa một phần lưng vào thành lan can. Đám bạn của cô đang hét hò vui đùa ầm ĩ, Jisoo dùng nửa con mắt nhìn vào lớp học, thở dài thườn thượt khi nghĩ tới kì thi học kỳ sắp tới.

Nghĩ sao cũng chẳng hiểu nổi, ba mươi chín bạn học cùng của cô mỗi ngày đều có lịch trình học tập khá tương đồng nhau. Jisoo khi về nhà không phải là người quá lười biếng học tập, cũng chẳng ham chơi nhiều hơn ai, vậy mà thành tích của Jisoo chưa bao giờ vượt ra khỏi top cuối của lớp. Trong khi ba mươi chín con người kia có cảm giác như họ đến lớp chỉ toàn cười cợt nô đùa, dựa vào đâu mà lại học tốt đến như vậy. 

- "Chọn một trong hai cây đi, mình sẽ cho cậu một cây!" - Giọng nói thánh thót của Chaeyoung bất ngờ vang từ đằng xa khiến tâm trạng ảo não của Jisoo bay mất.

Jisoo nhìn lại hai cây son trên tay cô bạn thân, khẽ nhíu mày hỏi. - "Gì vậy? Sao lại cho mình thứ này?"

- "Ôi trời Jisoo! Cậu nhìn kĩ đi! Là son YSL phiên bản giới hạn!... Giờ lũ con gái phát điên lên vì nó đó!" - Chaeyoung dường như muốn giãy lên để giải thích, để tăng độ thêm đáng tin cậy, cô còn nhấn mạnh thêm. - "Mình phải nhờ ba mua cho khi ông đi công tác ở Pháp đấy!"

Chaeyoung nhìn chiếc cổ Jisoo gật gật sắp muốn rụng ra rồi, phụng phịu nói. - "Cậu sao thế? Cầm lên oánh thử cho vui tươi đi!"

- "Sao mọi người lại quan tâm vẻ bề ngoài đến như thế nhỉ?" - Jisoo cầm thỏi son lên nhìn ngắm.

Câu nói của đó của Jisoo khiến Chaeyoung chột dạ, cô lập tức xua xua tay, đầu lắc nguầy nguậy. - "Mình hoàn toàn không có ý gì đâu!"

- "Cậu xem đến hot girl Saejin của trường chúng ta còn hằng ngày phải make up đến trường nữa là..." - Chaeyoung lí nhí nói. - "Vẻ bề ngoài cũng quan trọng đấy... nhưng cũng không quá quan trọng đâu!"

Thấy Jisoo có hơi lơ đãng, Chaeyoung vội lảng sang chủ đề khác. - "Nghe nói Min Huyn tán đổ được hot gơn Saejin rồi! Tên ngốc đó khá thật!"

- "Cậu nói thật à?" - Jisoo nhìn Chaeyoung cười. - "Cũng được một tuần rồi nhỉ!"

- "Vừa nói tào tháo... xuất hiện luôn rồi kìa!" - Chaeyoung hất mặt về phía hành lang cửa lớp học bên cạnh.

Min Huyn hào hứng đi về phía hai cô bạn xinh đẹp cười. - "Ăn sáng chưa vậy hai người đẹp của tôi... nhìn mặt ỉu xìu vậy?"

- "Đúng là người có tình yêu?... Cậu không cần để hai từ "đang yêu" ở trên trán như vậy đâu!" - Chaeyoung bĩu môi.

Jisoo nghe vậy liền bật cười, cả người nhẹ nhàng bị Min Huyn khoác vai ôm trọn lấy, cậu ta nhăn mũi nói. - "Rồi rồi!... Cậu còn càm ràm nữa sẽ thành bà cô ế đến năm bảy mươi tuổi cho xem!"

- "Saejin đâu rồi? Sao không dẫn ra đây ra mắt bọn này một chút?" - Jisoo chu môi, khều khều tay Chaeyoung nháy mắt hỏi.

- "Đang ở dưới căng tin đó!" - Min Huyn ngoác miệng cười, khoe chiếc răng khểnh sáng bóng. - "Hai cậu xuống dưới ăn sáng luôn đi! Mình bao!"

- "Tụi này ăn sáng rồi!... Nhưng Min Huyn thiếu gia ngỏ lời mời thì bọn mình không thể từ chối được!" - Chaeyoung cũng khoác tay lên bên vai còn lại của Jisoo.

Nói rồi cả ba cùng khoác vai nhau đi về phía căng tin trường. Tiếng nói cười chí choé cứ thế hoà cùng những âm thanh náo nhiệt ồn ã của giờ ra chơi sôi động.

Min Huyn và Chaeyoung là hai người bạn học thân thiết và lâu năm nhất của Jisoo. Khi lên đến trung học, Min Huyn vì học giỏi lên được tách sang một lớp khác, ngoài Min Huyn còn có Kyungmi em gái Jisoo cũng học tại lớp đó.

Chaeyoung có xuất thân từ gia đình danh giá, cả bố mẹ, chị gái cô đều là những người học vị cao và là những luật sư có tiếng tăm ở Seoul. Tuy vậy cô bạn này lại có niềm đam mê to lớn với ca hát, học có thể "lơ mơ" một chút  nhưng khả năng thanh nhạc thật sự "không đùa được đâu".

Nếu Chaeyoung là một cô gái có phần thuần khiết và vô tư thì cậu bạn Min Huyn lại là một tay sát gái chính hiệu. Từ mấy em gái lớp dưới hay những chị gái năm hai năm ba trung học, chỉ cần xinh đẹp, nhìn thuận mắt một chút, Min Huyn sẽ tìm cách cưa cẩm các cô nàng bằng mọi giá. Thành tích tán tỉnh nhanh nhất của Min Huyn là chưa đầy một tiếng, còn lâu nhất chắc là một tuần gần đây vì đối tượng là Saejin hot girl của khối. Cũng bởi vẻ ngoài sáng sủa, điển trai, lại học giỏi và con nhà gia đình khá giả, Min Huyn chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Cậu bạn đang sống cùng với bố và anh trai, những người luôn muốn bù đắp tình cảm gia đình cho Min Huyn nên cậu vô cùng được yêu thương, chiều chuộng.

Jisoo thân thiết với hai người bạn này thậm chí còn hơn cả Kyungmi chị em gái của cô. Ở bên cạnh họ Jisoo như được là chính mình, thoải mái và hạnh phúc. Cũng chờ có họ mà những năm tháng học sinh của Jisoo trôi qua êm đềm, thuận lợi và thú vị hơn rất nhiều.

Những tiết học thêm buổi chiều lúc nào cũng thật nhàm chán. Cái nóng oi bức những ngày đầu tháng năm, lại thêm tiếng giảng văn đều đều của cô giáo chủ nhiệm Park khiến các bạn nhỏ lớp C ngáp lên ngáp xuống, ủ rũ mệt lả người.

Jisoo nằm bò lên bàn, chống một quyển sách văn học lên che mặt rồi nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Ở dãy bàn bên cạnh, Chaeyoung cũng không khá hơn là bao, cô nàng chống cằm nghe giảng, cái đầu gật lên gật xuống như bổ củi, lâu lâu lại ngáp ngáp mấy cái.

- "Trong tác phẩm "Yêu người tử tù", nữ nhà văn Gong Ji-Young viết rằng, Yoo Jeong sau khi biết được tội ác của tên tử tù Jeong Yoon Soo chính là giết người, vì tiền mà giết bốn mạng người vô tội. Yoo Jeong đã có suy nghĩ như sau: "tại sao chính phủ Đại Hàn dân quốc này lại không ra lệnh xử tử cho chết ngay đi. Cho anh ta sống đến tận bây giờ mà anh ta không biết cảm ơn thì chớ, lại còn cao giọng bảo là cứ cho mình được chết nhanh đi. Thế mà tôi lại phải đi tìm gặp loại người rác rưởi ấy. Tự dưng tôi nghĩ có lẽ mình nên đi chữa trị thần kinh ở bệnh viện, còn hơn là đi gặp loại người ấy." - Cô giáo Park tay cầm cuốn sách văn học, cất giọng đọc dịu dàng, truyền cảm.

- "Tại sao những ngày tháng tiếng tiếp theo Yoo Jeong vẫn đến gặp người tử tù Yoon Soo đó?... Bạn nào có thể cho cô biết không?" - Cô Park giả bộ ngó nghiêng tìm một cánh tay nào đó, nhưng bản thân đã nhắm được một người đang thiu thiu nằm ngủ kia rồi.
- "Jisoo! Em cho cô biết đi!"

Jisoo nghe thấy tên mình liền ngồi thẳng dậy như một chiếc lò xo, cô lúng túng cầm quyển sách trước mặt lên, xoay xoay lại cho đúng chiều. Trang mấy cô giảng đến trang mấy rồi nhỉ?
Cô gãi gãi đầu cười trừ.

- "Tại sao Yoo Jeong vẫn đến gặp tên tử tù Yoon Soo?" - Tiếng nhắc khe khẽ của cậu lớp trưởng Ji Won ngồi tận bàn đầu rọi xuống. Nhận được một cái liếc xéo của cô giáo Park, Ji Won bối rối đẩy nhẹ chiếc gọng kính rồi ngậm ngùi quay lên.

- "À... Yoo Jeong tiếp tục đến trại giam gặp người tử tù Yoon Soo... còn không phải vì đã chót hứa với người cô nữ tu Mônica hay sao ạ?" - Jisoo ngập ngừng trả lời.

Tiếng cười khúc khích rần rần vang lên khắp phòng học khiến Jisoo bối rối đỏ mặt, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống quyển sách trên bàn.

Cô giáo Park cười. - "Ừ! Đó cũng là một lí do... nhưng cô đang muốn nói về một lí do ẩn sâu trong cảm xúc của Yoo Jeong?... Chúng ta đang khai thác về điều gì Jisoo?"

- "Tình yêu ạ?" - Jisoo lí nhí trả lời trong do dự.

- "Đúng vậy! Tình yêu... sự vị tha... sự đồng cảm. Các em nhớ rồi chứ!" - Cô Park mỉm cười nhìn Jisoo, hai má lúm đồng tiền hiện sâu trên má. Cô vỗ tay nhắc nhở. - "Tập trung vào đi Jisoo!.. Cả Chaeyoung nữa! Có muốn lên lớp mười một không?"

Tiếng giảng bài lại vang lên đều đều từ các lớp học, văng vẳng khắp các dãy hành lang, dần hoà tan vào khoảng không gian tĩnh mịch. Thoáng nghe thấy trong lớp học nào đó tiếng thước va vào bảng chan chát. Bên ngoài, ánh nắng vẫn nhẹ nhàng quét lên vạn vật một lớp vỏ bọc màu vàng ươm, rực rỡ.

Gần năm rưỡi chiều, Kyungmi và Jisoo bước từ trên xe buýt xuống, bóng dáng hai cô nhóc mệt mỏi trải dài xuống mặt đường nhựa nóng bỏng rát. Bình thường Kyungmi vô cùng hoạt ngôn, nhiều năng lượng, cả đường về sẽ tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Jisoo nghe. Nhưng hôm nay có lẽ do thời tiết nóng nực, cô nàng bỗng trở nên yên ắng, hơi ủ rũ và mệt mỏi. Cả hai không ai nói ai lời nào, chỉ mong nhanh nhanh được về tới nhà.

Jisoo bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc thứ gọi là tình yêu đôi lứa sẽ có thể mãnh liệt và đẹp đẽ đến nhường nào mà cô chủ nhiệm Park hay mọi người lại luôn ca tụng như thế. Chaeyoung thỉnh thoảng hay cho cô xem ảnh mấy idol mà cậu ấy yêu thích, còn tên ngốc Min Huyn thay bồ như thay áo là vì cậu ta đã quá hiểu tình yêu hay là ko hiểu gì cả?

Như thế nào mới đủ để người ta nhận định rằng bản thân đang thích hay yêu một người nào đó thực sự? Jisoo vò tóc khó hiểu. Nếu nói là có cảm xúc nhơ nhớ, mong chờ và vui mừng khi gặp gỡ thì cô thực sự cũng có nghĩ đến một người này, nhưng nói sao thì nói chắc đó không thể nào là loại cảm xúc yêu đương đôi lứa như kia được. Nhất là với người này lại càng không.

- "Nhà có khách đến chơi sao?" - Giọng nói trong veo của Kyungmi bỗng vang lên khiến Jisoo đang thơ thẩn bước đi như người mộng du liền giật mình tỉnh dậy.

Cách họ vài mét, trước cổng nhà cô là chiếc xe Genesis màu đen bóng quen mắt. Đã hơn nửa tháng kể từ lần Kyungsoo đưa Jisoo về nhà, cũng không thấy mọi người báo rằng hôm nay anh sẽ đến. Ông Kim là người hay có khách khứa đến nhà chơi, nhưng chiếc xe này chỉ cần nhìn qua thôi Jisoo cũng nhận ra được là của ai rồi.

Khi cả hai đi vào đến sân, tiếng nói cười hào sảng của ông Kim từ phòng khách vọng ra mồn một. Nghe thấy có một giọng nói trầm ấm quen thuộc Kyungmi có vẻ hào hứng lắm, nhanh chân đi vào nhà trước.

- "À! Tụi nhỏ về đây rồi!" - Miseon vui vẻ la lên.

Bên trong phòng khách rộng lớn, Kyungsoo và bố mẹ cô đang vui vẻ ngồi trò chuyện. Nhìn thấy Jisoo và Kyungmi đi vào mọi người liền đổ dồn sự chú ý vào hai cô nhóc, gương mặt ai nấy đều vô cùng mừng rỡ.

- "Bố mẹ, con về rồi ạ! Cháu chào chú Kyungsoo mới tới chơi ạ!" - Tiếng Kyungmi lanh lẹ vang lên, líu lo như một chú chim nhỏ vô cùng dễ thương.

Jisoo bên cạnh dường như khí sắc hoàn toàn ngược lại, cô chậm rãi đi sau Kyungmi. Nhìn thấy Kyungmi đáng yêu hoạt bát như vậy liền cảm thấy bản thân trở lên thừa thãi, ngượng ngùng.

- "Con chào bố mẹ! Cháu chào chú Kyungsoo!" - Jisoo nhỏ nhẹ mở lời, ánh mắt rụt rè giấu sau hàng tóc rủ ra trước mặt.

Kyungsoo nghe vậy khẽ gật đầu mỉm cười hoà nhã. Có lẽ anh cũng cảm nhận được dáng vẻ không thoải mái của Jisoo, đôi tay anh bối rối khẽ đan vào nhau.

- "Hai đứa ra đây ngồi xuống đi!" - Ông Kim vỗ vỗ xuống chỗ trống trên chiếc ghế da sofa ông đang ngồi, vui vẻ cười.

- "Con lên phòng cất cặp sách trước thì hơn!" - Jisoo đánh mắt lên lầu hai, không đợi ba mẹ kịp phản ứng liền nhanh chóng đi về phía cầu thang.

Kyungmi bị bỏ một mình đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng, cô cười rồi chỉ tay về phía chị gái. - "Con cũng lên cất cặp sách rồi xuống ngay ạ!" - Dứt lời, cô nàng cũng chạy biến lên lầu.

Ông Kim lắc đầu cười nhìn Kyungsoo. - "Chú thấy không?... Lũ nhóc này, lớn hết rồi! Mới ngày nào có chú đến đều quấn không dứt ra nổi..."

- "Thật nhớ những ngày ấy quá! Giờ tụi nhóc lớn hết rồi, muốn nói chuyện với tụi nó chút cũng khó!" - Bà Miseon thở dài.

Kyungsoo thấy ông Kim nghiêng người định rót thêm trà, liền nhanh nhẹn với tay lên trước giành rót cho ông. Anh cười an ủi vợ chồng ông Kim. - "Rồi tụi nhỏ cũng phải trưởng thành mà anh chị! Miễn sao hai đứa nó ngoan ngoãn hiếu thảo!"

- "Anh chị còn trẻ, buồn quá thì đẻ thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa đi!" - Anh châm chọc nhìn ông Kim cười.

Miseon nghe vậy hai má đỏ hồng lên, bà đưa mắt nhìn chồng dò ý.

- "Ui trời! Nhà có hai đứa nó mà đau đầu gần chết rồi! Giờ thêm đứa nữa chắc anh không thọ nổi đâu!" - Ông Kim nhăn nhăn nhó nhó biểu cảm.

Tiếng bước chân uỳnh uỵch nện xuống chiếc cầu thang gỗ từ lầu hai vang lên khiến mọi người nhanh chóng hướng mắt nhìn lên. Kyungmi có lẽ nghe được câu nói gì đó, miệng nhoẻn cười, vừa đi xuống vừa nói.

- "Bố mẹ đẻ em bé cũng được! Con với chị không phản đối đâu!"

- "Cái con nhóc này!" - Bà Miseon nhíu mày nói vang lên.

Cửa phòng Jisoo lúc này cũng mở ra, cô chậm rãi bước ra ngoài hành lang trong, bỗng dưng thấy mọi người đều đang hướng lên nhìn cũng dè dặt đưa mắt nhìn xuống dưới phía phòng khách.

Ánh mắt cô và Kyungsoo ngay lập tức giao nhau, lâu lắm rồi anh mới thấy cô nhìn thẳng vào mắt anh như vậy. Và cả gương mặt ấy nữa, hai hàng tóc mai đã vén gọn sang hai bên, khuôn mặt Jisoo như bừng sáng. Ánh mắt cô kiên định, mạnh mẽ, chất chứa một chút lạnh lẽo u uất và khó hiểu.

Ông Kim nhìn cô con gái trên lầu, rồi lại đưa mắt sang nhìn Kyungsoo, mặc dù khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh chỉ một vài giây nhưng cũng đủ khiến ông trong lòng lợn cợn suy nghĩ.

Thời gian nhanh chóng chuyển đến lúc trời đã nhập nhoạng tối, thời tiết dần trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn rất nhiều. Từ bên ngoài, căn biệt thự ba tầng khuất sau vườn cây xanh um tùm rậm rạp đã sớm được lên đèn lung linh, rực rỡ. Tiếng nói cười vui vẻ của một gia đình nào đó khẽ vang lên xa gần.

Dưới ánh đèn Led ngoài trời vô cùng đầm ấm, ngọt ngào, được treo ở dưới giàn cây hoa xinh xắn, bắt mắt, mọi người đang quây quần ăn tối bên một bàn ăn thịnh soạn theo kiểu truyền thống.

- "Vậy là sang cuối tháng sáu nhóm chú sẽ đi tour diễn thứ ba sao?" - Ông Kim đã bắt đầu ngà ngà, giọng hào hứng nói.

Kyungsoo vừa nhấp một ngụm rượu, anh khẽ đặt chiếc ly lên bàn, từ tốn trả lời. - "Phía công ty đã xác nhận rồi anh! Nếu không gì thay đổi thì sẽ như vậy!"

- "Chà! Vậy chú sẽ lại bận rộn lắm đây! Đi hơn một năm chứ ít gì!"

Jisoo đang gắp thức ăn đưa lên miệng, động tác bỗng khự lại trong giây lát. Cô ngẩng lên nhìn Kyungsoo, ánh mắt đầy hiếu kì và kinh ngạc. Jisoo tất nhiên nhận thức được Kyungsoo là người nổi tiếng, anh bận rộn và lâu lâu lại hay biến mất bởi những chuyến lưu diễn trong ngoài nước. Nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thực sự để tâm đến điều đó, EXO lại càng không, không ngờ một chuyến lưu diễn lại kéo dài lâu như vậy.

Có lẽ đã nhìn ra được ánh mắt đó của Jisoo, Kyungsoo nhẹ giọng nói giải thích thêm. - "Chuyến lưu diễn này bọn em kết hợp quảng bá ra mắt Album mới! Nên mới kéo dài lâu như vậy!"

- "Chú à! Concert của EXO ở Hàn bao giờ thì diễn ra vậy ạ? Cháu sẽ rủ bạn cháu tới coi!" - Kyungmi tay cầm đùi gà nướng, ánh mắt lấp lánh nhìn Kyungsoo.

- "Cái con bé này! Đến coi thôi đấy! Không được làm phiền chú!" - Miseon nhíu mày, trong giọng nói có chút yêu chiều.

- "Con biết rồi mà!" - Kyungmi phụng phịu vừa nói vừa cắn miếng gà trên tay.
- "Ba mẹ đâu có biết, để giả bộ không quen chú ấy, ở trường con đã khổ tâm như thế nào?"

Ông Kim nghe con gái nói vậy vô cùng hài lòng, ông hà hà cười, với tay lên xoa đầu Kyungmi an ủi.

- "Jisoo ăn đi con! Sao cứ ngẩn ngơ ra vậy?" - Miseon nghiêng người gắp thả vào bát Jisoo một miếng thịt sườn. - "Nay mẹ nấu toàn món ngon bọn con thích thôi đấy!"

Jisoo cầm bát dịu dàng đón lấy.
- "Vâng!" - Cô liếc mắt nhìn cả bàn thức ăn hấp dẫn ngon mắt, toàn những món ăn chiên xào cay mà tụi nhóc tầm tuổi cô vô cùng ưa thích, rồi lại ngại ngùng nhìn Kyungsoo.

- "Ăn mạnh lên! Nhìn con gầy lắm rồi đấy!" - Ông Kim nhìn Jisoo nói như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại ngập tràn tình thương yêu.

Thấy Jisoo không đáp lại, ông Kim cũng đành phải ngó lơ cô con gái, ông vội lảng sang chuyện khác.

- "Kyungsoo chú cũng ăn mạnh lên! Nhà anh biết chú tay nghề nấu ăn giỏi rồi nên cũng không dám múa mép với chú! Chú cứ ăn đi cho anh vui!" - Ông Kim khách khí vẫy tay về phía Kyungsoo khiến anh cong miệng cười, xua xua tay không dám nhận.

- "Kyungsoo này... chú năm nay hai mươi sáu rồi nhỉ, tuổi Hàn cũng là hai bảy rồi! Không yêu đương hẹn hò đi thôi!" - Miseon bên cạnh ông Kim nửa đùa nửa thật nói.

Kyungmi và Jisoo nghe câu này ngay lập ngước mặt lên nhìn "người chú" Kyungsoo lúc này còn chưa kịp phản ứng. Kyungsoo vội trốn tránh ánh mắt như dò xét của Jisoo, anh chậm rãi nhìn sang ông Kim.

- "Chú ấy làm việc ở môi trường nam thanh nữ tú nhiều như thế! Chắc cũng sớm có mối nào rồi chứ!" - Ông Kim nhấc ly uống một ngụm.

Kyungsoo lắc đầu, anh nhếch môi cười, giọng nói mang chút buồn bã. - "Tuổi này bọn em đâu dám lơ là... bây giờ mới thực sự là thời điểm để bọn em chuẩn bị cho mình một hướng đi riêng... bọn em đâu thể là mãi là EXO được!"

Không khí bỗng rơi vào trầm mặc, ông bà Kim bối rối cười. - "Được được! Tuổi nào thì tuổi, khi có cơ hội cũng phải nắm bắt lấy hạnh phúc!... Nào nào! Ăn đi, Kyungsoo ăn đi, các con ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top