C1
Một buổi chiều giữa tháng tư, khoảng thời gian chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, người ta mơ hồ chỉ cảm nhận được chút không khí se se lạnh của những ngày đầu đông. Thành phố Seoul vừa đón một cơn mưa lớn, cơn mưa đến vô cùng bất ngờ, ào ạt mạnh mẽ, sau đó lại cũng bất ngờ rời đi. Đường xá dần khôi phục lại dáng vẻ nhộn nhịp vốn có, những dòng xe nối đuôi nhau lại vun vút lao nhanh trên phố.
Tại một trạm xe buýt, không ai chú ý đến cô gái trung học đã một mình ngồi ở đó từ bao giờ. Jisoo lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh chuyển động xung quanh mình. Khuôn mặt vô cùng chán chường, buồn bã, mái tóc buông dài và bộ đồng phục trên người đã ướt nhẹp.
Bỗng từ xa, một đôi tình nhân chậm rãi đi tới đứng cạnh Jisoo, có lẽ là đang chờ xe buýt đến. Cả hai vui vẻ trò chuyện, bất giác cô gái kia liếc mắt nhìn Jisoo, khuôn mặt đang tươi tắn cười nói bỗng trở nên kinh ngạc sửng sốt. Cô gái ngay lập tức kéo chàng trai rời đi.
Một màn này dĩ nhiên Jisoo đã nhìn thấy, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không có gì thay đổi, bởi lẽ cô đã quá quen rồi. Jisoo từ từ đứng lên, chuẩn bị đi khỏi chỗ đó. Vừa đi được vài bước, bỗng "Kítttt", tiếng một chiếc xe hơi dừng lại phía sau Jisoo. Tiếng cửa xe đóng mở vội vã truyền đến.
- "Jisoo" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc, kèm theo chút bất lực vang lên.
Jisoo chầm chậm xoay người lại nhìn, ánh mắt loé lên vài tia kinh ngạc, xen lẫn chút vui mừng. - "Chú?"
- "Ừ!" - Kyungsoo nhìn cô một lượt rồi nhàn nhạt nói, dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Anh vội cởi chiếc áo khoác trên người nhẹ choàng lên người Jisoo. - "Lên xe đi! Chú đưa về!"
Jisoo không phản kháng, cũng ngoan ngoãn đi về phía chiếc xe, đợi người "chú" này mở cửa xe rồi nhẹ nhàng leo lên ngồi.
Kyungsoo nhanh chóng khởi động xe, tiến về phía con đường quen thuộc trước mắt. Anh khẽ đưa mắt sang nhìn cô nhóc bên cạnh, khuôn mặt như chiếc bánh bao nhúng nước, ủ rũ đặt cằm lên khuỷu tay, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính.
- "Lại cãi nhau với gia đình sao?" - Kyungsoo nhướn mày hỏi.
Jisoo khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy. - "Vâng!" - Cô đáp.
Anh không đáp lại. Chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.
- "Bố cháu gọi chú đến sao?" - Jisoo bỗng hỏi.
Kyungsoo hơi ngập ngừng, sau đó cũng thành thật mà đáp lại. - "Ừ!"
- "Từ khi nào chú lại rảnh rỗi như thế?" - Câu hỏi dường nhiều phần châm chọc hơn là quan tâm này của cô khiến anh câm nín.
Kyungsoo cười khổ. Cái con bé này, tức giận với nó cũng không được, chiều chuộng cũng chả xong.
Rất nhanh khung cảnh quen thuộc đã ở trước mắt, Kyungsoo với tay tắt động cơ xe, lại nhìn sang dáng vẻ không có động tĩnh gì của Jisoo, cố ý nói.
- "Tới nhà rồi!" - Câu nói của Kyungsoo khiến Jisoo như bừng tỉnh.
Không đợi anh kịp phản ứng, cô nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi tức tốc chạy vào nhà.
Jeon Miseon, người mẹ trẻ trung xinh đẹp của Jisoo nghe tiếng xe hơi dừng lại trước cổng, liền chạy ra sân nhìn ngóng. Thấy bóng dáng Kyungsoo cùng Jisoo đang hớt hải chạy vào nhà thì vô cùng yên tâm mừng rỡ.
- "Jisoo... con..." - Miseon nhìn cô con gái đã giận dỗi bỏ nhà đi cả ngày, định lên tiếng tránh móc nhưng Jisoo không những không hối lỗi, còn "bơ đẹp" người mẹ rồi vội vàng chạy ngay lên lầu.
Thấy Kyungsoo đang từ tốn tiến vào nhà, Miseon liền thay đổi biểu cảm cau có thành niềm nở, hân hoan.
- "Làm phiền chú rồi! Kyungsoo mau vào nhà đi em! Anh Kim đang trong phòng khách đấy!" - Miseon đon đả cười.
- "Dạ vâng!" - Kyungsoo lịch sự cười, không hề khách khí mà đi thẳng vào phòng khách.
Người đàn ông họ Kim đang uống trà đọc sách ở trong bỗng lớn tiếng nói vọng ra. - "Kyungsoo đưa Jisoo về rồi chứ?"
- "Mình à! Chú ấy tới rồi!" - Miseon ngại ngùng nói khiến ông Kim giật mình ngoái lại nhìn.
- "Anh Kim!" - Kyungsoo chậm rãi tiến về phía chiếc ghế sofa đối diện, nhẹ giọng chào hỏi.
Lúc này ông Kim đã đứng lên rồi, khẽ hướng tay về phía ghế, cười cười mời người em này ngồi xuống.
- "Tốt quá rồi! Kyungsoo à! Chú ngồi đi!"
- "Làm phiền chú quá! Có phải chú đang bận rộn lắm không?" - Ông Kim nói, thuận tay rót một ly đặt trước mặt Kyungsoo. - "Thật sự vợ chồng anh bí quá, không biết tìm con bé ở đâu?"
- "Không sao đâu anh! Đều là chỗ anh em bạn bè cả mà! Anh đừng ngại!" - Kyungsoo mỉm cười. - "Anh gọi đúng lúc em cũng vừa đi có việc trở về!"
Kyungsoo nhẹ nhấc ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác có hơi không thoải mái vì... nói dối.
Mới khoảng nửa tiếng trước, khi Kyungsoo còn đang ở phim trường, vẫn còn rất nhiều cảnh quay phải thực hiện thì bất ngờ nhận được điện thoại của ông Kim, một người tiền bối lâu năm của anh. Ông Kim nói Jisoo cãi nhau với bố mẹ nên bỏ ra ngoài từ sáng sớm, điện thoại cũng chẳng mang đi, đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Ông mặc dù biết Kyungsoo lịch trình bận rộn nhưng cũng liều mạng gọi cho anh vì thấy cô con gái Jisoo cũng khá thân thiết với người "chú" này. Biết đâu Kyungsoo có thể giúp ông tìm ra con gái đang ở đâu.
Cũng chẳng phải lần đầu anh nhận được cuộc gọi như thế này của ông Kim, hai lần trước cô trốn nhà đi chơi, anh đều dễ dàng tìm được cô trở về. Vì vậy Kyungsoo rất nhanh đã nhận lời, nhưng anh vẫn không khỏi bất an, Jisoo đứa nhóc này suy cho cùng cũng là một đứa trẻ đặc biệt. Anh đành gác hết lại mọi chuyện công việc để chạy đi tìm cô.
Lần này có chút khác với mấy lần trước, cô không đi cùng đám bạn đến mấy trung tâm thương mại, cũng chẳng đứng một mình ở cầu Hangang như mọi lần anh bắt gặp. Khi cảm giác hoang mang, sốt sắng đang dần dâng lên đến tuyệt vọng, anh lại nhìn thấy cô, buồn bã, cô đơn ở trạm xe buýt ấy.
- "Hai bố con lại bất đồng quan điểm gì sao anh?" - Kyungsoo mở lời hỏi.
Ông Kim vừa nâng ly trà lên miệng, thấy anh hỏi vội đặt xuống, bất mãn nói.
- "Anh nào dám to tiếng với con bé!... Hôm qua cô giáo chủ nhiệm gọi đến nói tình học tập của nó đang đi xuống, vậy nên khuyên gia đình đăng kí cho con bé đi học thêm!"
- "Và Jisoo không chịu?" - Kyungsoo ái ngại nói.
- "Ừ!" - Ông Kim thở dài thườn thượt. - "Khổ quá mà!... Anh cũng hiểu con bé không thích mấy chỗ đông người như lớp học thêm nhưng tình hình như thế, sáng anh cũng có hơi nóng với nó!"
Ông Kim âu sầu nhìn ra cửa sổ. Kyungsoo bất giác cũng nhìn theo ánh mắt của ông.
Tuy gọi là ông nhưng người đàn ông họ Kim, tên đầy đủ Kim Duck Hwa này thật ra còn chưa tới bốn mươi tuổi. Kyungsoo còn có Baekhyun, Minseok và một số đồng nghiệp khác nữa cùng nhau trải qua những năm tháng đại học tại trường Đại học Kyung Hee cùng với ông Kim. Mặc dù Kim Duck Hwa có tài, nổi tiếng từ nhỏ, nhưng cuộc sống gia đình nhiều thăng trầm, lại lập gia đình và có con cái sớm, nên mãi đến năm ba mươi tuổi ông mới hoàn thành được ước nguyện đại học. Mối quan hệ thân tình của Kyungsoo và ông Kim hai từ "hậu bối" không diễn tả hết được, cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều trước khi có được những thành công hiện tại. Ông Kim hiện đang giữ chức giảng viên thanh nhạc của trường Đại học Kyung Hee.
Kyungsoo nhìn người tiền bối hơn mình mười hai tuổi, bất mãn để hai cô con gái kém mười tuổi của ông ta gọi mình là chú.
- "Kyungsoo ở lại đây ăn tối nhé! Rau cỏ chị chuẩn bị hết rồi, nấu một loáng là xong ngay thôi mà!" - Tiếng Miseon mẹ Jisoo chạy lên từ bếp ngọt ngào vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người đàn ông trong phòng khách.
- "Dạ! Chắc em phải xin phép anh chị thôi! Nay em có lịch quay tới khuya!" - Kyungsoo vội đứng lên, ngại ngùng từ chối.
- "Thế coi sao được?... Ở lại ăn bữa cơm với gia đình rồi hẵng về!" - Ông Kim vội níu lấy tay Kyungsoo.
- "Em cũng muốn lắm!... Nhưng để dịp khác em lại ghé anh chị chơi!" - Kyungsoo nắm lấy ông Kim, nhẹ nhàng nhấc ra.
Miseon và chồng nhìn nhau đấy tiếc nuối, đành để Kyungsoo ra về. - "Chú hứa rồi đấy nhé! Không qua là không xong với anh đâu!"
- "Vâng!" - Kyungsoo cười đáp.
Vừa mới đi được vài bước, như nghĩ ra gì đó Kyungsoo chậm rãi xoay lưng lại, giọng anh trầm ấm nói.
- "Anh chị nhẹ nhàng với Jisoo một chút nhé!... Cô bé đang ở độ tuổi nhạy cảm!"
Miseon nghe vậy liền đồng tình gật đầu. - "Anh chị hiểu rồi! Cảm ơn chú nhiều lắm!"
Kyungsoo đưa mắt nhìn lên lầu hai đang vô cùng yên ắng, đuôi mắt ánh lên chút lưu luyến. Sau đó lại nhanh chóng xoay người bước về phía cổng.
- "Anh ra tiễn chú Kyungsoo nhé! Em lên với con bé xem sao?" - Miseon nhìn ông Kim, nhận được cái gật đầu nhẹ từ chồng liền vội vàng đi lên lầu.
Lúc này trên lầu hai, Jisoo vừa tắm rửa xong, đang cẩn thận dùng khăn lau khô tóc. Nghe tiếng gọi dịu dàng của mẹ ngoài cửa, đành chán nản bước xuống giường, chân trần chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Jisoo không thèm đoái hoài đến mẹ, chạy lại giường rồi trèo lên ngồi.
- "Con vừa tắm xong à?" - Miseon khẽ ngó vào phòng con gái, thấy tóc cô còn ướt liền hỏi.
- "Vâng!" - Cô yếu ớt trả lời.
Miseon nhón chân đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. - "Để mẹ lau giúp con nhé?" - Không đợi cô trả lời, Miseon vươn tay lấy chiếc khăn bông bên cạnh lên, dịu dàng nâng tóc cô lên lau.
- "Mẹ xin lỗi chuyện hồi sáng nhé Jisoo! Sáng mẹ có hơi nóng..." - Miseon vừa nói vừa chậm rãi nghe ngóng con gái mình, lại thấy cô im lặng liền ngọt ngào nói tiếp. - "Việc học thêm đó... nếu con không thích... bố mẹ sẽ không ép con nữa!"
Bắt đầu cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn, nói mãi mà Jisoo không phản ứng gì, Miseon liền lập tức đứng dậy, nhảy sang ra phía bên cạnh để có thể ngồi đối diện với Jisoo.
Dù mái tóc dài đã xoã ra che phân nửa khuôn mặt, Miseon vẫn cảm nhận được ánh mắt có phần lạnh lùng, cô độc, tủi thân và một chút tức giận của con gái. Bàn tay bà không an phận chậm rãi vén mái tóc đang rủ trước mặt Jisoo ra sau tai.
Gương mặt thiếu nữ mười sáu tuổi dần lộ ra, nước da có hơi nhợt nhạt, đôi mắt hai mí to tròn cùng đôi môi trái tim xinh xắn, một nét đẹp thanh tú trong trẻo đủ làm mê hoặc trái tim bất cứ chàng trai nào.
Chỉ như vậy thôi thì không có gì đáng nói cả. Nhưng đáng tiếc thay, Jisoo có một vết chàm đỏ lớn ở trên khuôn mặt, vết chàm bắt đầu ở giữa mi tâm, lan tận xuống phía khoé môi và kéo dài sang cả một bên khuôn mặt xinh xắn ấy.
Nếu chỉ nhìn lướt qua, gương mặt đó cùng dáng vẻ có phần lạnh lùng, mái tóc lúc nào cũng buông dài, loà xoà trước mặt của Jisoo sẽ khiến người ta ngay lập tức cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu có thể được nhìn ngắm Jisoo nhiều hơn một chút như lúc này, lại cảm thấy vẻ đẹp cô thực sự rất thu hút, một vẻ đẹp thuần khiết và đặc biệt.
Miseon vẫn còn nhớ khi Jisoo còn nhỏ, cô vô cùng hồn nhiên, hoạt bát và lanh lợi. Dù đôi khi có hay bị bạn bè, người này người kia trêu chọc, chỉ trỏ nhưng cô bé cũng không hề bận tâm, suy nghĩ. Nhưng rồi Jisoo cũng dần lớn lên, cô đã nhận thức được mọi thứ và bắt đầu để ý đến những suy nghĩ của mọi người, đó là lúc cô bé dần trở nên ít nói, cọc cằn và dần xa cách với người thân hơn.
Dù cho là vậy Miseon vẫn cảm nhận được rằng, sâu thẳm trong nội tâm của Jisoo cô bé vẫn mãi là một đứa nhỏ trong sáng, đáng yêu, sâu sắc, hiểu chuyện và vô cùng đặc biệt mà ông trời đã ban cho gia đình bà.
Jisoo bị người mẹ này nhìn đến sắp không chịu nổi nữa, cô nhẹ đẩy tay mẹ ra rồi quay mặt đi. - "Mẹ nói xong rồi đúng không ạ?"
- "Ừ! Chú Kyungsoo về rồi đấy! Con có muốn xuống chào chú một câu không?" - Bà Miseon ngay lập tức bị làm cho bừng tỉnh, lúng túng cười nói.
Jisoo không có phản ứng, Miseon cũng không muốn làm phiền cô nữa, đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng cô.
Vừa bước chân ra ngoài, phía sau liền vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh mẽ khiến Miseon giật bắn mình. Cái đứa trẻ này, giống ai không biết nữa.
Jisoo ôm gối tiến ra phía cửa sổ phòng ngồi, khẽ vén rèm cửa nhìn xuống phía cổng chính. Chiếc Genesis 4 chỗ màu đen của Kyungsoo vẫn đỗ ở đó, anh đang đứng trò chuyện cùng với ba của cô. Hai người đang thảo luận về vấn đề gì đó vô cùng say sưa.
Khi này Jisoo mới có dịp nhìn ngắm kĩ. Kyungsoo vậy mà đã thực sự thay đổi nhiều đến thế. Trong kí ức từ khi còn nhỏ xíu của Jisoo, Kyungsoo là một chàng trai mười tám đôi mươi có gương mặt tươi sáng, anh hay cười, tính cách vô cùng năng động, vô tư và yêu thích ca hát giống như ông Kim, ba của cô. Anh hay qua nhà cô chơi, rất hay mua quà bánh cho cô, cả hai có mối quan hệ vô cùng tốt. Sau này, khi Kyungsoo ra mắt cùng EXO, anh dần trở nên nổi tiếng, lịch trình bận rộn và những lần anh đến thăm gia đình cô cũng ngày một thưa thớt hơn. Jisoo tất nhiên cũng dần trưởng thành, cô không nhớ lần cuối cả anh và cô cùng nói chuyện cười đùa vui vẻ là khi nào nữa.
Giờ đây người chú Kyungsoo kia đã trở nên trầm mặc, đĩnh đạc, trưởng thành và có cảm giác xa cách hơn trước rất nhiều. Như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, Kyungsoo bỗng nhiên đưa mắt về phía cửa sổ tầng hai phòng của Jisoo khiến cô giật mình vội rụt người lại.
Nói gì nói hoài vậy? Jisoo dựa đầu lên gối thơ thẩn suy nghĩ. Khi cô đưa mắt nhìn xuống dưới một lần nữa, bóng dáng chiếc xe của anh đã rời đi từ lúc nào, bên dưới đã sớm không còn ai. Jisoo có hơi ngơ ngẩn tiếc nuối, cô lững thững trở về phía chiếc giường rộng lớn của mình, vùi đầu trong chiếc chăn bông, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Không biết khoảng bao lâu đã trôi qua, bên dưới phía nhà bếp, những âm thanh cắt thái, xào nấu loảng xoảng cuối cùng đã dừng lại rồi. Đứng ở hành lang lầu hai cũng có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thức ăn chín phảng phất khắp nơi.
Miseon không dám gõ cửa phòng con gái, khẽ khom người đứng thám thính ngó nghiêng nhìn vào phòng Jisoo qua kẽ cửa sổ nhỏ. Bỗng.
- "Chị về nhà rồi sao mẹ?" - Giọng nói trong trẻo vậy mà như tiếng đại bác vang bên tai Miseon.
Bà giật mình sợ hãi ôm ngực ngã ngồi xuống đất. - "Cái con bé này! Mày muốn giết mẹ mày rồi phải không? Đi gì không phát ra tiếng động thế hả?" - Giọng Miseon khe khẽ kêu lên.
Kyungmi nhoẻn miệng cười. - "Gì chứ? Con vừa ở dưới lầu kêu mẹ quá trời?"
Thấy dáng vẻ đáng ngờ ban nãy của mẹ mình, cô không nhịn được cũng tò mò ghé sát mắt vào kẽ cửa sổ đó nhìn thử, vừa nhìn vừa hỏi. - "Mẹ làm gì ở cửa phòng chị Jisoo thế?"
Ánh sáng từ căn phòng dịu dàng hắt lên khuôn mặt người con gái. Bây giờ mới có thể chiêm ngưỡng kĩ được dung nhan tươi tắn ấy. Có thể nói rằng, gương mặt của cô gái này chính là dáng vẻ của Jisoo nếu cô không có vết chàm kia trên mặt. Mái tóc dài đen óng, dáng người nhỏ nhắn thanh thoát cùng gương mặt thanh tú, mĩ lệ đến đáng ghen tị.
Tuy mang ngoại hình giống người chị song sinh của mình tới chín mươi phần trăm nhưng tính cách của hai người hoàn toàn đối lập. Ông trời dường như đã rất ưu ái cô gái nhỏ này, Kyungmi không chỉ có vẻ ngoại hình nổi bật, cuốn hút mà cô còn vô cùng thông minh, học giỏi, khôn khéo, tính cách cũng thân thiện, hoạt bát nên rất được lòng mọi người xung quanh. Tuy vậy, Kyungmi cũng là người có cá tính mạnh, cô đã được ông Kim nhận xét rằng là người không sớm thì muộn có thể sẽ rất nổi loạn, ngổ ngáo và khó kiểm soát.
- "Còn làm gì nữa! Mau gọi chị cô xuống ăn tối! Đồ ăn nguội hết cả rồi!" - Miseon lườm lườm con gái rồi ngúng nguẩy đi xuống lầu, tay còn không ngừng xoa xoa phần mông còn đau do cú va đập khi nãy.
- "Vâng! Con biết rồi!" - Kyungmi cười, nghiêng người nói với theo phía người mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top