CHAP 5: Cô em gái Lisa

Jisoo đang ở một nơi rất tối, cô không nhìn thấy gì xung quanh cả. Chỉ duy chỗ cô đứng mới có ánh sáng.

"Đây là đâu?"

Cô bé mới mái tóc đen dài tới đầu gối, cơ thể hàng trăm vết thương, chầm chậm tiến lại chỗ Jisoo...

Cô hơi giật mình lùi lại phía sau, rồi như chợt nhận ra điều đó, Jisoo thoáng sững sờ một hồi.

- Chae... Chaeyoung? - cô bất ngờ, đưa tay che miệng

- Jisoo unnie... - cô bé thều thào

- L... Là em thật sao...

- Sao em lại như vậy? Hơn nữa... chị nghe họ nói... em đã... - Jisoo ngập ngừng, nước mắt ứa ra

- Em chưa chết... Nhưng... cứu em với! - Chaeyoung nói, lao vào lòng cô

- Chaeyoung, em chưa chết?!

Nó đột nhiên ngất lịm đi trong vòng tay Jisoo.

- Chaeyoung?! Chaeyoung?! Em sao vậy?! Này?! Tỉnh lại đi!!! - cô hoảng hốt, lay vội người con bé

Cơ thể yếu ớt của Chaeyoung đột nhiên mờ dần đi, hóa thành những hạt khói rồi bay dần lên.

- Chaeyoung?! - Jisoo chợt bật khóc, cố hết sức ôm cơ thể bé nhỏ đang dần tan biến - Sao lại như vậy?! Chaeyoung...

- Jisoo unnie... Em đang ở... - chất giọng thều thào cất lên

Cơ thể nó hoàn toàn biến mất, Jisoo bỗng mất sạch sức lực, ngã về phía sau.

Trước khi mất ý thức, cô vẫn còn nghe thấy tiếng Chaeyoung văng vẳng bên tai:

- Kim Jennie...

<><><><><><><><><><><><><><><><>

!!!

Jisoo bật dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, trên má còn một dòng lệ chảy dài.

- Hộc... Hộc... - cô thở gấp, đưa tay gạt đi nước mắt

- Là mơ sao...

Jisoo ôm ngực, điều tiết lại nhịp thở nặng nề.

Đưa mắt qua chiếc đồng hồ điện tử bên giường, nó đang hiện rõ con số 5:00 AM.

- 5 giờ sáng? Dậy sớm chút vậy... - Jisoo tự nói thầm

Cô bước xuống giường, thay ra bộ đồ khác.

Áo phông trắng cùng quần short xanh, tóc cột đuôi ngựa cùng đôi sneaker trắng. Thế là hoàn thành cho một bộ trang phục thể dục của cô.

Jisoo chạy bộ quanh vườn hoa. Miệng liên tục lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên, cô dừng lại trước gốc cây anh đào cổ thụ, ngẫm một lúc rồi nhoẻn cười:

- Là nơi mà mình lần đầu gặp Yoongi oppa đây mà.

Nhớ lại những kí ức đẹp ngày xưa, Jisoo cười nhẹ

- Hoài niệm ghê!

- Chị có muốn mãi ở bên Yoongi oppa không? - đột nhiên, một giọng nói lảnh lót vang lên

- Có chứ! Anh trai của chị mà! - cô trả lời, dường như không nhận ra điều gì bất thường

- Không nha! Với tư cách là vợ~~~

- Hả??!!

Jisoo lúc này mới nhận ra rằng có người lạ ở phía sau, giật nảy mình lùi lại.

- Ai-

Bỗng chốc, cô khựng lại, gương mặt trở nên vui vẻ.

- Lisa!!! - Jisoo nhào tới ôm nó

- Hihi~ Bây giờ unnie mới nhận ra Lisa sao? - Lisa cười, vòng tay ôm lấy cô

Jisoo cười tươi, xoa xoa đầu nó:

- Em về khi nào mà chẳng thèm thông báo trực tiếp cho chị một câu?

- Người ta muốn tạo supriseeee cho unnie nha~ Ai ngờ Yoongi đáng ghét lại đi thông báo trước! - Lisa dậm mạnh chân, tay thành hình nắm đấm, miệng quát - Đáng hận!

Jisoo nhìn Lisa khua chân múa tay đấm đá mà cố nén cười.

- Cơ mà Jisoo unnie a~ - nó nhào tới ôm tay cô - Bây giờ Lisa đã về rồi! Sẽ không để ai cướp unnie đi khỏi tay Lisa và ông anh trai thối tha đâu!

- Haha... Hai anh em nhà này thật là... Thôi nào, mình vào nhà nhé? - cô cười trừ, xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng mình

- Nae~

Hai người mở cửa vào nhà, đã có sẵn một thân ảnh chào đón.

- Ồ, cục nợ phiền phức về rồi đấy hả? - Yoongi vẫy chào Lisa

- Cục nợ cái đầu anh! - nó đá thẳng vào chân Yoongi

Jisoo nhìn 2 anh em đấu đá nhau mà bật cười. Ít nhất đây cũng không phải nụ cười gượng ép.

Nhìn cảnh 2 người cãi nhau như này, cô cũng quá quen rồi ấy chứ? Jisoo thân Lisa và Yoongi từ nhỏ mà.

Lisa tuy đanh đá nhưng cũng là một đứa em gái hiếu thảo.

Yoongi tuy miệng lưỡi độc địa nhưng cũng là một người anh trai tốt.

Chỉ là không cãi nhau không chịu được thôi.

- Thôi nào, Yoongi oppa, con bé mệt rồi, để em dẫn nó về phòng! - cô chen vào giữa can ngăn

- Hứ! Nể tình Choo tỷ tỷ mà bổn cung tha cho thứ thấp hèn nhà mi! - nó hất cằm vênh váo rồi quay đi cùng Jisoo

Yoongi tức tối nhìn theo, mặt đen xì một cục...

"Nhịn... Nhịn! Có Jisoo ở đây... Phải nhịn!!! Lalisa chết bằmmm! Sẽ có ngày anh mày phang cho mày một

Trong căn phòng khách, mùi sát khí tỏa nồng nặc từ chàng trai màu tóc bạch kim. Thoáng chốc sau anh lại phì cười, bờ môi cong lên:

- Nó về rồi cũng tốt, có người ở bên có lẽ Jisoo sẽ vui hơn.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top