CHAP 4: Quá khứ của hai đứa trẻ

Không khí im lặng bao trùm căn phòng bếp. Jisoo cứ im lặng mà ăn, Yoongi cũng chẳng biết nói lời nào.

Sau khi ăn xong, cô ra vườn ngồi thơ thẩn. Đó là thói quen mỗi sáng của Jisoo, ngắm hoa!

Vườn hoa tại biệt thự của Yoongi rất đẹp, lại rộng lớn và nhiều loài hoa hơn cả. Có điều... thiếu hoa Jisoo...

- Em đang ngắm hoa Jisoo ạ! Nó lúc nào cũng rất đẹp!
- Jisoo của anh cũng rất đẹp!
- Hì hì~

Nhớ lại cái viễn cảnh ngọt ngào bình yên ấy, Jisoo đột nhiên lại muốn khóc!

"Mới hôm trước, chúng ta vẫn cười đùa rất vui vẻ như vậy... Tại sao... Taehyung oppa... Jungkook oppa... Jimin oppa..."

Yoongi đứng dưới gốc cây anh đào cổ thụ xa xa nhìn cô, trong đầu dần hiện lên một thước phim quay chậm.

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Dưới gốc cây anh đào, một cô bé ngồi buồn chán, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó:

- Ghét! Ghét! Ghét! Học! Học nữa học mãi?! Sau này đâu có cần mấy cái kiến thức đó đâu mà cứ học hoàiiii?! Ghét cha lắmmm!!!

- Cậu là ai? - đột nhiên, từ sau lưng có một giọng nói vang lên

Cô bé giật mình, vội đứng bật dậy.

- Cậu là ai? - cô bé hỏi

- Tớ hỏi cậu mới đúng chứ? Đây là vườn nhà tớ mà, sao cậu lại ở đây? - cậu nhóc nhăn mày hỏi

- Ơ... Là vườn nhà cậu sao? Tớ cứ nghĩ cánh rừng này là của chung mọi người... - cô bé ấp úng nói

- Ba tớ đã mua lại nơi này, sắp tới sẽ xây một ngôi nhà to thật là to ở đây~ - cậu nhóc vừa nói vừa cười tít mắt, hai tay giang rộng ra

Cô bé thoáng ngẩn người một chút, rồi quay mặt ra chỗ khác.

- Này, cậu sao vậy? - cậu nhóc thấy lạ, chạy tới hỏi

Vén mái tóc nâu của cô bé lên, cậu nhìn thấy... cô bé đang khóc.

Mái tóc màu cafe ngắn ngang vai phấp phới bay trong gió, lộ ra gương mặt xinh xắn. Cặp đồng tử đen láy to tròn, huyền ảo tựa bầu trời đêm, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi màu đào mỏng tựa cánh hoa.

Từ đôi mắt tuyệt đẹp đó, một dòng pha lê chảy dài.

Thật đẹp!

Cậu nhóc đơ ra, gương mặt đó... giống như được điêu khắc tinh xảo vậy. Không một góc chết!

Tựa như một con búp bê sứ biết khóc.

Cậu nhóc luống cuống lau nước mắt của cô bé đi, miệng hỏi:

- Cậu sao vậy?

Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt lệ chớp chớp, cái miệng nhỏ lắp bắp:

- N- Nếu... nơi thành trở thành vườn nhà cậu... Có phải tớ sẽ không bao giờ được tới đây nữa không...?

Cậu nhóc vội lắc đầu lia lịa:

- Không! Làm gì có?! Khi nào muốn cậu đều có thể đến chơi với tớ mà! Tớ sẽ nói với bố mẹ rằng mở cửa cho cậu vào bất cứ lúc nào!!!

Cô bé như ngừng khóc, chăm chú nhìn cậu, cặp mắt chớp chớp.

- Có thật... không?

Cậu bé cười:

- Có chứ!

Cái miệng nhỏ kia bỗng vẽ thành một đường cong, hai mí mắt cười híp lại.

Cậu nhóc ngẩn người, cô bé này... khóc cũng đẹp, cười cũng đẹp, mà khi khóc trong hạnh phúc lại đẹp gấp nghìn lần.
Thoáng chốc, cậu thấy xung quanh mình đang nở một ngàn bông hoa rạng rỡ, cả thế giới như biến thành cả một màu hồng rạng rỡ.

- A, phải rồi, tên cậu là gì? - cô bé hỏi

- Tớ sao? Tớ là Min Yoongi!

- Tớ là Kim Jisoo, 5 tuổi!

- Haha! Vậy là kém anh một tuổi, gọi là Yoongi OPPA đi nhé~

- Còn lâuuu! Không đủ tư cách làm anh!

- Gọi là Oppa!

- Không!

- Oppa!

...

Cả hai vẫn cứ chơi đùa vui vẻ bên nhau, ngày ngày đều cùng nói chuyện dưới gốc đào, mọi buồn vui đều chia sẻ với nhau.

Tình cảm từ ai đó cũng đã sớm nảy sinh, à không! Phải nói là đã yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng!

Yoongi yêu Jisoo từ cái nhìn đầu tiên!

Anh vẫn luôn nghĩ rằng, Jisoo ngày ngày tươi cười với anh, chia sẻ mọi điều với anh, có nghĩa là cô cũng thích anh rồi.

Một ngày nọ, cũng là ngày mà anh có ý định bày tỏ tình cảm với Jisoo.

- Jisoo? Em đâu rồi?!

- Jisooooooo!

Ngày hôm đó, cô mất tích.

- Yoongi à... Con bé chắc đã mất rồi... Đừng ôm hi vọng nữa. - người phụ nữ đau lòng ôm cậu nhóc vào lòng, khẽ đưa tay vuốt mái tóc màu bạc

- Không! Chắc chắn Jisoo chưa chết! Con sẽ đi tìm em ấy!

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Giật mình, Yoongi mở mắt.

"Lại nhớ về ngày xưa rồi... Hồi đó thật vui..."

Anh nhìn Jisoo thẫn thờ góc kia, lòng bỗng nhói lên một cái.

"Nếu không phải năm ấy em mất tích và rơi vào tay 3 tên kia... Chắc chắn em đã là của anh rồi! Anh đã đoạt lại được em, đừng mong anh buông tay!"

Jisoo không hay biết chút gì, vẫn ngơ ngẩn nhìn xung quanh.

Cô tự hỏi, bây giờ những chàng trai ấy đang làm gì nhỉ?

- Jisoo!

Cô quay lại, theo bản năng mọi khi mà cái miệng nhỏ suýt thốt ra từ "Jimin oppa".

Cũng may Jisoo kịp ngăn chính mình lại, nếu không có lẽ sẽ rất khó coi.

- J... Yoongi oppa!

Yoongi hoàn toàn không nhận ra Jisoo suýt nữa thốt ra từ gì, vẫn cười cười xoa đầu cô, dịu dàng nói:

- Em biết tin gì chưa? Con bé Lisa sắp về nước rồi!

Nghe hai từ " Lisa", Jisoo vui muốn nhảy cẫng lên.

Lisa - em gái ruột của Yoongi, kém Jisoo 2 tuổi. Quen biết Jisoo từ khi còn nhỏ, chỉ mong hốt chị ấy về làm chị dâu.

- Con bé sắp về rồi sao? Em mong gặp nó quá~ - cô cười híp mắt

Yoongi thấy Jisoo cười cũng cười theo.

Phải nhìn thật kĩ, để ý thật tỉ mỉ, có lẽ người ta mới có thể nhận ra... nụ cười của cô không hoàn toàn vui vẻ.

Trong cái hoàn cảnh này... ai mà đủ sức cười nữa chứ? Dù chỉ là một nụ cười gượng gạo...

Nhưng cô thì khác! Jisoo cô đủ mạnh mẽ để nuốt nước mắt vào trong, chỉ dám giải tỏa khi về đêm.

Một cô gái mạnh mẽ đáng thương...

Yoongi ánh mắt man mác buồn nhìn cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top