CHAP 3: Hôn thê mới

Một ngày mới đến, ánh nắng rọi vào gương mặt bầu bĩnh của thiếu nữ đang say ngủ trên chiếc giường.

Thiếu nữ cựa mình, cặp mắt đen láy từ từ hé mở.

Đôi mắt hờ hững nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình không ở căn phòng quen thuộc mỗi sáng, cô bỗng đề cao cảnh giác.

"Đây là đâu?!"

Jisoo vừa chuẩn bị bật dậy thì chợt nghe giọng nói.

- Em tỉnh rồi, Jisoo?

Chàng trai với mái tóc màu bạch kim ngồi bên cạnh giường, gương mặt biểu lộ sự vui sướng.

Jisoo có chút mơ hồ, khó nhận ra người trước mắt.

- Anh là... - cô hơi nhíu mày lại - Yoongi...oppa?

- Ừm! 10 năm không gặp, em còn khó nhận ra anh sao? - Yoongi cười nhẹ, xoa đầu Jisoo

- Dạ... Hì... - Jisoo cười một cái

- Thôi, để anh xuống chuẩn bị bữa sáng! Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

- Vâng...

"Cạch!"

Cánh cửa vừa đóng lại, niềm vui tươi trên gương mặt Jisoo bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự bi thương tới đau lòng.

Cô bước đến cửa sổ, cặp mắt đen buồn bã hướng về chân trời xa xăm.

Vẫn là bầu trời mọi khi, vẫn là tia nắng mọi ngày, nhưng hôm nay lại mang nỗi buồn khó lòng diễn tả.

Ước gì Jisoo có thể quên đi tất cả, hoặc ước gì chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ...

Nhưng không! Cái kí ức tối qua cứ như ám ảnh lấy cô!

Trái tim... đột nhiên đau quá!

Jisoo đưa tay ôm lấy ngực, cơ thể yếu ớt loạng choạng mà gục xuống đất, va vào chiếc kệ cạnh giường.

"Bộp!"

Chiếc vòng bạc với viên đá Ruby rơi xuống ngay cạnh chân cô.

Jisoo đưa đôi tay mảnh khảnh ra nhặt chiếc vòng.

- Là thứ cuối cùng còn lưu lại về anh đấy... Taehyung...

Ôm chiếc vòng vào ngực, những giọt nước mắt tủi thân lại đua nhau rơi xuống.

"Rốt cuộc... em đã làm gì sai? Tại sao không một ai tin tưởng em, không một ai nghĩ rằng em bị oan? Tất cả... đều quay lưng lại..."

Jisoo khóc nấc lên từng đợt.

"Cốc! Cốc!" - tiếng gõ cửa vang lên

Cô chợt bừng tỉnh, luống cuống gạt đi nước mắt rồi chạy ra mở cửa.

- Yoongi oppa?

- Xuống ăn sáng nào!

- Dạ!

Yoongi... tay siết chặt thành quyền nhìn Jisoo đang ủ rũ trước mặt.
Khi nãy anh không định gõ cửa, cứ thế mở cửa mà vào nhưng chợt nghe thấy tiếng khóc của Jisoo, anh liền khựng lại. Yoongi hiểu, cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, anh đành gõ cửa như lời nhắc nhở: "có người ngoài cửa".

" Lũ khốn... Chúng mày đã khiến Jisoo phải như vậy, tao sẽ thay em ấy trả thù!"

Jisoo đang buồn bã bỗng cảm nhận được nguồn sát khí quanh quẩn đâu đây. Vội quay qua kéo tay Yoongi, cố cười nói vui vẻ:

- Yoongi oppa! Mau đi nhanh thôi! Jisoo đói lắm rồi~

Anh thấy vậy cũng cười theo, cả hai tay trong tay đến bàn ăn.

Kim Jisoo... thật luôn biết nghĩ cho người khác!

...

Cùng lúc đó... ở căn biệt thự của Jennie.

- Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ! - Jihoon gọi

- Ừm! - Jennie bỏ chiếc gương xuống, theo cậu xuống phòng ăn

Trong khi ả đang nhâm nhi ly rượu, Jihoon bỗng hỏi:

- Tiểu thư, không cho cô bé ở trong phòng bí mật ăn sao ạ?

- Hmm? - Jennie nhếch mắt lên, khẽ lắc - Không! Để 2 ngày rồi cho nó ăn 1 lần, phải ra vẻ nó tiều tụy một chút, sau này kế hoạch mới chân thực được!

- Còn kế hoạch sau này sao? - cậu nhíu mày thắc mắc

- Đến khi đó ngươi sẽ rõ thôi! - ả cười - À~ Sắp có tin mừng rồi~

Jihoon khó hiểu nhìn Jennie, cô gái này... lúc nào cũng thật nguy hiểm.

"Kính koong~"

- Tôi ra mở cửa. - cậu nhanh nhẹn rời đi

Ngay khi Jihoon vừa đi, Jennie bỗng cười nham hiểm, miệng ngân nga câu hát yêu thích:

- Ta là một vị Nữ hoàng! Bất cứ thứ gì ta muốn đều phải thuộc về ta~ Cho dù... - ả đưa tay lên - Bàn tay này có phải nhuốm máu! Á hahahaha~

Jennie đứng dậy khỏi ghế, búng tay liên tục hoán đổi trang phục.

- Ta là một vị Nữ hoàng~ Đừng mong cản trở ta đoạt thứ mình muốn~

Hiện tại, ả đang mặc bộ váy xanh dương dài ngang đùi, trên tóc gài chiếc bờm nhỏ màu trắng, đeo đôi bông tai màu ngọc cùng đôi giày cao gót trắng.

- Hmm~ Liệu các oppa có thích bộ này không nhỉ?

Jennie lần nữa đổi trang phục, một chiếc váy màu đỏ khoét ngực, xẻ một đường từ đùi xuống lộ ra đôi chân thon dài, đeo đôi bông tai màu đen cùng đôi cao gót đen đỏ.

- Ta thích bộ này hơn~ Có điều...

Trên người ả lại mặc một bộ trang phục khác: váy trắng dài tới đùi, thắt chiếc nơ nhỏ đằng sau, đi đôi tất ngắn tới cổ chân cùng chiếc giày búp bê gót thấp.

- Các oppa chắc sẽ thích bộ váy này hơn~ Màu trắng tinh khôi kết hợp với hồng dễ thương, năng động. Đây chẳng phải phong cách của con nhỏ Kim Jisoo sao?

Jennie cười một cái khi ngắm lại mình trước gương.

- Ta nhất định sẽ khiến họ phải bám riết lấy ta, cầu xin ta yêu thương! A~ Tại sao lại xinh đẹp như này được nhỉ?

- Thưa tiểu thư! - Jihoon bước vào, trên tay cầm một tờ giấy

- Ta được chọn là vị hôn thê tiếp theo của gia đình đó phải không? - Jennie cười

- Ủa? Tiểu thư biết rồi?

- Chuẩn bị xe đi! Ta sẽ đến đó!

- Vâng.

Ả ra ngoài, để lại một mình Jihoon với gương mặt mang mác buồn.

"Kétttttt"

"Kính koong~"

Hồi chuông liên tục vang lên, nhưng dường như chủ nhà không có ý định ra mở cửa.

- Bọn họ thật khiếm nhã! - Jihoon trách

- Không sao! Chỉ là họ ngại thôi! - Jennie bước xuống xe, gương mặt ngọt ngào dịu hiền khác hẳn ban nãy - Chúng ta tự mở cửa vào!

- Cô đến đây làm gì? - giọng nói lạnh tanh vang lên

Jennie thoáng chút sợ hãi, nhưng rồi cũng cười vui vẻ nói:

- Jungkook oppa~ Chắc anh đã nghe tin, em là vị hôn thê mới cho 3 người các anh?

- Nghe rồi! Nhưng chỉ là trên danh nghĩa! Cô không nhất thiết phải ở đây! - Jungkook hờ hững nói, lướt qua ả ta vào nhà

Jennie nghiến răng, mày liễu nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về gương mặt hiền hậu tội nghiệp.

- Oppa à~ Lạnh nhạt như vậy, khiến người ta thật đau lòng a~ - ả chủ động tới khoác vai anh, nhưng nhận lại chẳng được một cái liếc mắt

"Kim Jisoo chết tiệt! Con hồ ly nhà mày đã bỏ bùa Jungkook của tao như nào?!"

- Jungkook? Sao lại đem theo ĐỈA vào nhà vậy? - lại một lần nữa, giọng nói lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi

Jennie thoáng giật mình, nhưng vẫn cố phải tỏ ra ngoan hiền.

- Taehyung oppa~ Từ nay em sẽ chung sống với các anh! Hòa thuận là tốt nhất a.

- Nói ít đi một chút thì cô bị chửi là câm à? - Jimin từ cầu thang bước xuống

-... - ả kéo Jihoon vào - Các oppa! Đây là Park Jihoon, người thân cận của em! Em đem cậu ấy đến đây được không?

- Đây không phải chỗ để cô ân ân ái ái với trai! - Jungkook gằn giọng

- Công tử! Xin hãy cẩn trọng lời nói! - Jihoon kích động

- Jihoon! - Jennie lườm cậu, ý không muốn cậu nói nữa

Jihoon đành im lặng, nuốt cục tức vào lòng.

"Dám nói Jennie như vậy... Thật đáng ghét!"

- Người hầu của em thật không biết lễ nghĩa! Em sẽ dạy dỗ lại! Giờ em xin phép lên phòng ạ!

- Cô đi đâu thì cứ việc! Đi luôn khỏi cái nhà này càng tốt!

Jihoon định nói gì đó, nhưng liền bị Jennie cấm thanh, cả hai lên phòng.

- Từ nay phải cẩn thận lời nói! Đừng ăn nói linh tinh, nếu không không xong với ta đâu!

- V... vâng...

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top