CHAP 2: Hiểu lầm tai hại
Ngày mới lại đến với căn biệt thự to lớn, nơi 4 con người kia đang sinh sống.
- Jisoo à! Dậy mau đi, hôm nay phải dậy sớm! Phải đi học đó!- Jungkook đứng bên giường lay lay thiếu nữ đang cuộn tròn trong chăn
- Không! - Jisoo bất mãn nói, rồi kéo chăn chùm kín mặt - Em đâu phải vampire như các anh, sao em phải đi học ở trường dành cho vampire chứ!
- Chứ sao? Bây giờ em sống với bọn anh ở nơi rừng hoang vu này, em còn mong mỗi sáng đi học ở trong thành phố được sao? - anh cười, lại vỗ thêm vào chăn mấy cái - Dậy đi!
Cô vẫn nằm im không động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.
- Jisoo... Bữa sáng hôm nay là bánh mì phô mai cuộn thịt xông khói đấy!
Cô nàng đắn đo một chút rồi vội bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi phi như vũ bão xuống phòng bếp.
Trường Vampire:
Jisoo cùng Jungkook, Taehyung và Jimin bước vào cổng trường, đã có tiếng reo hò ầm ĩ. Cô quen rồi mà, nên cũng mặc kệ mà bước vào.
- Các oppa, chào buổi sáng~ - giọng nói õng ẹo vang lên
Cô gái với mái tóc nâu đỏ dài tới hông, gương mặt nhìn qua đã dày một lớp son phấn, cặp mắt bị gắn mi giả lộ liễu chướng mắt, đôi môi đánh son đỏ đậm. Cô gái này có nét xinh đẹp, nhưng lại lạm dụng son phấn khiến mất đi vẻ tự nhiên. Nhưng dù sao vẫn vô cùng xinh đẹp.
Cô ta - Kim Jennie (au: tất cả những gì mình viết đều có lí do cả, thông cảm!!!) một nữ sinh 17 tuổi học trường Vampire. Mặc dù không phải là Vampire, cô ta là Ma nữ nhưng vẫn muốn vào đây học. Mục đích? Thích "ai đó" nhưng mà "ai đó" lại thích Jisoo! Vậy nên bay vào để hãm hại Jisoo.
4 người lướt qua Jennie như không khí khiến cô ta tức ói máu.
- Các oppa à!!!
- Huh? Hình như có tiếng ruồi vo ve quanh đây? - Jungkook nói, đặt cằm lên vai Jisoo - Jisoo, em có nghe thấy không?
- Em còn ngửi thấy mùi gì hôi thối nữa cơ!
Rồi tất cả đều bỏ đi, để lại mình Jennie với gương mặt tức giận cùng đôi mắt đỏ ngầu.
- Kim Jisoo! Mày cứ chờ đi! Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi! Nụ cười trên môi mày sẽ hoàn toàn biến mất! Taehyung oppa... sẽ là của tao! Hahahaha~
Giờ học diễn ra trong tiếng đọc bài đều đều của giáo viên, học sinh hầu hết đều chép bài chăm chú. Chỉ riêng Jisoo. Cô giữ tay trên ngực, thứ gì đó đang nhộn nhạo.
Cảm giác... thật bất an!
Jisoo thở hắt một hơi, xin phép ra ngoài.
- Jisoo~ - giọng nói trẻ con vang lên
Jisoo ngoảnh lại, a~ là Chaeyoung!
- Chaeyoung của chị! - cô chạy tới bẹo hai má đứa nhỏ
Chaeyoung năm nay 10 tuổi, là một cô nhóc Vampire đáng yêu, rất thân với Jisoo trong trường. Chaeyoung cũng là họ hàng của 3 người sống chung với cô.
Nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Chaeyoung, lòng cô bỗng nhói lên một thứ gì đó.
Chuyện gì vậy?!
- Jisoo unnie, chị ổn chứ? Mặt chị xanh quá... - cô nhóc Chaeyoung lo lắng hỏi
- Chị ổn, không sai đâu! Tạm biệt nhóc nhé~
Jisoo đi rửa mặt cho tỉnh táo. Những dòng nước mát lạnh dường như còn khiến cô mệt hơn.
Loạng choạng trở về lớp học, cơ thể cô hôm nay lạ quá!
Hay là cảm rồi nhỉ?
Đầu óc cô bỗng choáng váng, trước mắt phủ lên mảng đen kịt.
Cơ thể rơi tự do về phía sau, đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
...
Mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt đen láy từ từ mở ra.
Đảo mắt tứ phía, Jisoo nhận ra, cô đang ở... trong rừng?
Chống hai tay đứng dậy, đầu óc đau nhức quá đi!
Jisoo tựa vào cái cây gần đó mà đứng dậy, thầm thắc mắc không biết tại sao lại ở đây.
Một ánh sáng rọi nhẹ vào mắt cô.
"Ánh sáng? Vậy hướng đó là ra khỏi rừng được rồi! "
Đôi chân thon dài lập tức di chuyển, vội vã chạy về nơi ánh sáng phát ra.
"Soạt!"
Chui ra khỏi bụi cây, đập vào mắt cô là khung cảnh phía sau trường học.
- Thì ra là khu rừng sau trường, may thật! - nói đoạn, Jisoo ngước lên - Đêm khuya rồi, không ai đi tìm mình sao?
Rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, cô suy nghĩ gì đó vẩn vơ.
Cô... đang có cảm giác rất xấu về chuyện này!
Đặt tay lên vuốt ngực trấn an, Jisoo nhận ra... thiếu thiếu thứ gì đó thì phải?
A! Chiếc vòng!
Vào ngày sinh nhật 3 năm trước, khi cô mới chuyển vào sống với Taehyung, Jungkook và Jimin, Jisoo được Taehyung tặng một chiếc vòng bạc có đính viên đá Ruby hình giọt nước trên đó!
Cô luôn đeo trên cổ, không bao giờ tháo ra!
- Chiếc vòng đâu mất rồi?!
Jisoo hoảng hốt nhìn tứ phía, chả lẽ rơi mất sao? Không! Chốt khóa vòng rất chắc chắn, sao có thể rơi được?
- Thôi thì để ngày mai nhờ Taehyung oppa tìm hộ vậy, anh ấy có định vị trên chiếc vòng mà.
Nghĩ vậy, cô nhanh chân về nhà.
Căn biệt thự lạnh lẽo dưới ánh trăng, tăng phần ma mị lên gấp nhiều lần.
Jisoo mở cửa vào nhà.
Đèn vẫn bật, cô tự hỏi, 3 người họ chưa ngủ sao?
- Các anh ơi~
3 chàng trai ngồi ở ghế sofa bỗng giật thót mình, vội đưa mắt về phía cánh cửa.
Jisoo mỉm cười:
- Em về rồi!
Im lặng...
Không ai nói gì cả...
Cô cảm thấy sợ bầu không khí này!
- Cô còn dám vác xác về đây sao?
Jisoo giật mình, Jimin vừa nói sao?
Tại sao anh ấy lại...
- Ý anh là sao, Jimin oppa? Đây là nhà của chúng ta mà! - cô run run hỏi, nhìn họ trông đáng sợ quá!
- Nhà? Cô còn có thể thốt ra từ đó sao?
Jisoo lần nữa ngạc nhiên, Taehyung... anh ấy nói gì vậy?
- Tại sao lại không ạ... - cô nói, gương mặt thoáng chút sợ hãi
- CÂM CÁI MỒM CÔ VÀO!
Jisoo giật mình, Jungkook... tại sao lại quát cô như vậy?
- Jungkook oppa... Taehyung oppa... Jimin oppa... Các anh...sao vậy...? - Jisoo run rẩy nói, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực
- Huh? Cô đang giả ngu với tôi sao? - Jungkook khinh khỉnh nói, tiến lại gần Jisoo
"Chát!"
Một cái tát mạnh giáng thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ kia, Jisoo chao đảo ngã xuống.
Cô đưa tay chạm vào nơi rát bỏng vừa bị va chạm với bàn tay anh, miệng lắp bắp:
- Jungkook oppa... tại sao...?
Sao các anh lại như vậy? Em không hiểu! Sao lại đánh em? Em... đau...
- Kim Jisoo, cô còn muốn giả bộ nai tơ đến khi nào? - Jimin đứng dậy, bước đến chỗ cô đang ngồi gục - A~ Chính bàn tay dơ bẩn này đây!
"Crặc!"
Bàn chân to lớn kia giẫm thẳng vào bàn tay trắng nõn của Jisoo, cô đau đớn ngước mặt lên:
- Rốt cuộc... tại sao lại như vậy...
- Giả tạo! Thật kinh tởm! - Taehyung đá mạnh vào bụng cô, làm cơ thể nhỏ bé đó bay đập mạnh vào tường
Jisoo không nhịn được mà ho ra một ngụm máu tươi.
- Các anh... sao lại...
- Để tôi nhắc lại cái việc dơ bẩn mà cô đã làm nhé? - Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ
Jisoo ngước nhìn, tại sao? Chuyện dơ bẩn? Chuyện gì vậy?
Trong lúc đó, ở một căn biệt thự khác...
Cô nàng tóc nâu đỏ xoăn bồng bềnh dài tới hông, mặc bộ váy đỏ xẻ đùi quyến rũ, cặp mắt chăm chăm nhìn vào cái quả cầu thủy tinh trên bàn đang hiện hữu hình ảnh nào đó, đôi môi đánh son màu đỏ đất ma mị khẽ nhếch lên.
Kim Jennie.
- Tiểu thư, người xem gì mà lại chăm chú vậy? - giọng nói nam tính vang lên, đầy dịu dàng trầm ấm
- Kịch hay đây~ Ngươi muốn xem không? - Jennie ngước lên, cười một cái
Nụ cười ma mị, quyến rũ khiến người ta say đắm.
Cậu - Park Jihoon, chót say đắm Jennie cô từ cái nhìn đầu tiên.
Jihoon tiến tới, cúi xuống xem quả cầu kia phản chiếu thứ gì.
Là hình ảnh trong căn biệt thự mà Jisoo ở?! Jisoo đang bị 3 người kia chửi rủa, khinh bỉ.
- Tiểu thư... Người đã làm gì vậy? - cậu tò mò hỏi, trước giờ 3 người họ nâng Jisoo như trứng, hứng như hoa, vậy mà bây giờ lại ra tay đánh đập cô?
- Muốn nghe không? Ta kể lại cho. - Jennie nhếch mép cười thỏa mãn
Jihoon gật đầu tỏ ý lắng nghe, Jennie liền kể:
____________Flashback_________
Jisoo ngã xuống nền đất, từ phía sau liền có một thân ảnh bước ra.
Jennie nhếch mép nhìn cô đang nằm dưới đất, đưa tay vuốt ve gò má đó.
- Hmm~ Cái gương mặt này này! Dám mê hoặc Taehyung và các oppa của tao? Tao sẽ không rạch mặt mày ra đâu~ Mà tao sẽ để cho chính tay các oppa đánh đập và đuổi mày ra khỏi nhà. Hahaha Lúc đó... mày sẽ cảm nhận được nỗi đau của tao!
Rồi cô ta đưa tay gỡ chiếc vòng bạc ở cổ Jisoo ra, búng tay một cái, Jisoo liền biến mất.
Cầm chiếc vòng bạc trên tay, Jennie cười man rợ:
- Nhìn viên Ruby này xem? Màu của máu đó~ Kim Jisoo mày sắp phải chết rồi. À không! Phải nói là sống không bằng chết! Hahahahaaaaaaa
Jennie biến vụt mất trong làn khói đỏ, và lại xuất hiện ở ngay sau cô nhóc Chaeyoung.
- A! - Chaeyoung hét lên một cái khi bị cô ta nhấc lên - Con Ma nữ kia?! Cô muốn cái gì?!
- Ngoan nào nhóc à~ Ta cần mi giúp! - Jennie cười xảo quyệt
- Còn lâu ta mới giúp thứ bẩn thỉu như cô! Suốt ngày đeo bám các anh họ của ta! - nó lè lưỡi khinh bỉ
"Bộp!"
Chaeyoung ngất đi, Jennie lại lần nữa đem theo nó và biến mất.
Trong căn phòng bí mật tại căn biệt thự của Jennie.
Cô bé Chaeyoung với cơ thể chi chít vết thương, bê bết máu, quần áo rách rưới thảm hại. Một thi thể đã chết!
Jennie cười lớn, một điệu cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Rồi cô ta đặt thi thể Chaeyoung vào một góc trong vườn Trường Vampire, để cả chiếc vòng bạc của Jisoo bên cạnh.
Một kế hoạch hoàn hảo đổ tội cho Jisoo! Khi 3 chàng trai phát hiện Chaeyoung đã chết thì chắc chắn rất đau lòng, và sẽ nghĩ là do Jisoo làm khi thấy chiếc vòng bạc.
Jennie đương nhiên đã làm nhiễu toàn bộ camera nên sự thật đã được bẻ cong một cách hoàn hảo.
___________End Flashback__________
- Thấy ta giỏi không? - Jennie quay qua cười với Jihoon
- Nhưng phải hi sinh mạng sống của cô nhóc kia... Có hơi tàn nhẫn quá không? - cậu ngập ngừng, đưa cặp mắt e ngại nhìn cô gái đang vui vẻ nhâm nhi ly rượu vang
- Đâu tàn nhẫn? Ta sẵn sàng giẫm đạp lên mọi thứ để có được thứ ta muốn! - Jennie nhấp một ngụm rượu vang - Nhưng... con nhóc đó sau này vẫn có thể lợi dụng, ta chưa giết nó!
- Vậy còn cái thi thể đó...
- Là hình nộm búp bê thôi! Hết sức tinh xảo! Ai cũng đều bị lừa hết! Còn con nhóc Park Chaeyoung đó đang nằm trong phòng bí mật của biệt thự này! - cô ta cười lớn - Cả ngươi cũng bị lừa, thật là 1 kế hoạch hoàn hảo~
Jihoon chẳng nói gì, chỉ cười trừ, cậu bỗng thấy hơi tội cho Jisoo.
"Đột nhiên bị đổ tội như vậy... thật đáng thương... "
Quay về căn biệt thự của 4 con người kia...
- Cô đã rõ chưa? Tự tay giết chết Chaeyoung, bây giờ còn dám vác xác về đây? - Jungkook khinh bỉ, ném cái vòng bạc xuống đất
Jisoo nhặt chiếc vòng lên, giữ chặt trong tay. Nước mắt bỗng trào ra.
"Không lẽ là do Jennie dựng lên sao... Nhưng... tại sao các anh không tin em? "
- Cút đi! Chúng tôi không quen hạng người như cô! - Taehyung nói rồi giơ chân đá mạnh khiến Jisoo bay cả cơ thể ra khỏi cửa
- Cút! - Jimin lạnh tanh nói, đóng sầm cánh cửa lại
Trời mưa...
Jisoo bật khóc. Không ai tin cô cả, chính những người mà cô yêu thương nhất lại quay lưng với cô...
Đau! Đau quá!
Những vết thương bị mưa ngấm vào trở nên xót vô cùng, nhưng làm sao đau bằng trái tim cô được chứ?
Jisoo loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi cổng.
Ngoái nhìn lại căn biệt thự một lần, cặp mắt buồn bã vẫn cứ rơi nước mắt.
Giọng nói bi thương vang lên trong đêm tối:
- Tạm biệt...
Cơ thể dường như đã đến giới hạn chịu đựng, cơ thể nhỏ bé lao về phía trước.
Cứ ngỡ sẽ lao xuống mặt đất một cách đau đớn, nhưng Jisoo lại ngã vào vòng tay nào đó.
Hai mắt cô díu lại, không nhìn thấy gì cả, từ từ mà rơi vào cơn mê.
Chàng thiếu niên mặc đồ đen bế Jisoo lên, thì thầm:
- Cùng về thôi, Jisoo!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top