CHAP 13: Vùng cấm
- Nhóc con à.
- A!
Chaeyoung thấy ngực mình nhói lên một cái, nhưng rồi cơn đau cũng nhanh chóng biến mất.
- Chị... chị làm gì vậy?
Cô nhóc thở dốc, sợ hãi ngước nhìn Jennie.
- Ngoan một chút, quay trở lại mật thất đi. - Jennie vuốt tóc Chaeyoung, ánh mắt cảnh cáo - Cậu đã mở xích cho nó sao, Jihoon?
- ... Vâng. - Jihoon cúi đầu - Tôi xin lỗi vì đã làm việc này mà không có sự cho phép của tiểu thư.
Jennie im lặng nhìn Jihoon, còn cậu thì không dám ngóc đầu lên.
- Dẫn con bé này vào mật thất rồi xích nó lại đi.
Cô nàng quay người ngồi xuống ghế sofa nhung đỏ, với tay rót rượu.
- Vâng. - Jihoon gật nhẹ rồi đưa Chaeyoung vào bên trong
- Anh này... Có phải em đã khiến anh gặp rắc rối không? - Chaeyoung len lén nhìn Jihoon khi anh đang còng chân cô vào cái xích ma thuật trông có vẻ cũ kĩ
- Nhóc đúng là liều thật đấy. - Jihoon ngẩng đầu lên nhìn cô bé một cái, rồi lại tiếp tục hành động của mình
-... Chị ta có vẻ rất thích anh. Em nói Kim Jennie ấy.
Jihoon thoáng khựng lại, bật cười.
- Sao nhóc lại nghĩ vậy?
- Anh đã cởi xích cho em, tạo điều kiện cho em bỏ trốn vậy mà chị ta chẳng hề trách phạt anh tẹo nào. Ngữ khí đối với anh cũng nhẹ nhàng như vậy nữa! - Chaeyoung hăng say nói, điệu bộ giống như cô bé đang kể lại một bộ phim yêu thích
Jihoon lắc lắc đầu, miệng vẫn giữ nụ cười.
- Biết tại sao không?
- Hửm?
- Bởi vì cho dù ta có cởi xích cho nhóc, có thả nhóc đi loanh quanh biệt thự này thì nhóc cũng không thoát khỏi được bàn tay của ta và tiểu thư đâu.
- Ý anh là sao? - Chaeyoung khó hiểu nhìn Jihoon
- Cơm còn chưa ăn xong mà đã vội bỏ chạy rồi. Phạt nhóc tối nay nhịn đói đi. - Jihoon nhấc khay cơm mà cô nhóc ăn dở vừa nãy lên, đi ra ngoài
- Anh ta nói thế nghĩa là sao chứ? - Chaeyoung nghiêng nghiêng đầu nhìn cánh cửa mật thất bị đóng sập lại
Cô nhóc không biết, bản thân mình quả thật không có cách nào thoát khỏi bàn tay của Kim Jennie.
Ở phía bên ngoài, Jennie đang ngả người ra sofa, phong thái ung dung thưởng thức ly rượu trên tay.
- Tiểu thư, tôi đã xích cô bé lại rồi.
- Lần sau đừng tùy tiện thả nó ra nữa. - Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ, nói
- Vâng.
"Soạt"
- Làm gì vậy?
Jennie nhíu mày nhìn Jihoon rút cái găng tay màu đen của cô ra.
- Tay tiểu thư bị thương rồi, ban nãy tôi đã để ý.
Cậu không ngẩng lên mà chăm chú dùng ma lực chữa trị vết thương.
Cô im lặng để Jihoon chữa vết thương cho mình, tay còn lại đặt ly rượu xuống bàn, đưa lên xoa đầu Jihoon.
- Tiểu thư?
- Ngày mai ta lại phải đi thêm một chuyến.
- Tiểu thư có muốn tôi đi cùng không?
- Tạm thời không.
- Vâng.
Jihoon im lặng, lại nhớ đến câu nói ban nãy của Chaeyoung.
"Chị ta có vẻ rất thích anh!"
Miệng cậu khẽ nhoẻn nụ cười, nhưng nó dường như là nụ cười đau xót.
"Nhóc sai rồi. Kim Jennie không thích tôi. Cô ấy cần tôi."
----------
- Xin tự giới thiệu, tôi là Jung Hoseok!
- Vâng chào anh... tôi là Kim Jisoo.
Jisoo ngượng ngùng gật đầu, đưa tay bắt tay với Hoseok.
- Sao một cô gái như cô lại ở trong rừng rậm vào giờ này thế? Nguy hiểm lắm đấy? - Hoseok đứng dậy, phủi phủi quần áo, miệng vẫn nở nụ cười
- Ừm... Tôi vào rừng tìm hoa cỏ một chút ấy mà.
- Ồ. Vậy cô tìm được nó chưa?
- Vẫn chưa. - Jisoo cười trừ - Còn anh thì sao? Sao anh lại ở trong rừng giờ này? Và... còn rơi từ trên cây xuống nữa...
- Haha... tôi có sở thích ngủ trên cây ấy mà. - Hoseok cười gượng - Bình thường tôi sẽ ngủ ở vườn cây trong biệt thự, nhưng hôm nay muốn ra ngoài một chút.
- Biệt thự sao? - cô hơi ngạc nhiên, vì nhìn anh ta ăn mặc cũng không quá sang chảnh, vậy mà lại là cậu ấm nhà giàu
- À vâng. Tôi là vampire đó! - Hoseok mỉm cười với cô
- Ồ. - Jisoo gật gù rồi quay người đi
- Khoan.
- Vâng?
- Cô... không ngạc nhiên vì tôi là vampire sao? - cậu trai làm ra vẻ khó hiểu nhìn cô, không phải bình thường con người đều rất sợ vampire hay sao? - Hay là cô nghĩ tôi đang nói dối?
Jisoo cười nhẹ, xua xua tay.
- Không, tôi cũng nghĩ anh không phải người bình thường nên không ngạc nhiên lắm. Tôi cũng từng sống với vampire mà, tôi cũng có người bạn là thợ săn vampire nữa.
- Cô vừa sống với vampire vừa có bạn là thợ săn vampire à? - Hoseok ngơ người, lai lịch của cô gái này khiến anh thấy rất thú vị
- Có lẽ là hơi kì quặc, nhưng chính là như vậy. - Jisoo gật đầu - Bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi phải quay về đây.
- Khoan đã.
- Còn gì nữa sao...?
- Cô... có muốn đến biệt thự của bọn tôi xem thử không?
Jung Hoseok nở nụ cười bí ẩn, còn Jisoo chỉ ngạc nhiên nhìn anh, không nói lời nào.
--------------
"Rầm"
Cửa nhà bị đạp ra một cách mạnh bạo, Yoongi tay đút túi quần bước vào, trên mặt hắn có một vết xước nhỏ.
- Jisoo unni- a? Min Yoongi? Anh về rồi đấy hả? - Lisa thoáng giật mình, vội chạy từ trên cầu thang xuống
- Ừ. Nấu cơm rồi à? - Yoongi gật đầu, đưa mắt liếc vào trong phòng bếp
- Vâng, em đang đợi hai người về rồi ăn đây. - Lisa gật gật
- Hai người? Jisoo cũng ra ngoài à? - Yoongi cau mày lại
- Chị ấy vào khu rừng bên kia tìm chút hoa cỏ gì đó. Em đã đưa pháo hiệu cho chị ấy rồi, có vấn đề gì chị ấy sẽ bắn lên trời ngay. - Lisa chỉ ra ngoài cửa sổ nơi khu rừng rậm rạp
- Chắc là cũng không có chuyện gì đâu, khu rừng đó cô ấy cũng đi qua lại nhiều lần rồi. - hắn nghe vậy thì gật đầu, đi lên lầu hai
- Anh đi tắm à?
- Ừ, lát tao xuống.
Lisa nhìn theo bóng lưng Yoongi đi lên cầu thang, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cũng sắp tối rồi đấy, Jisoo unnie vẫn chưa về sao?
--------------
Jisoo unnie lúc này đang cảm thấy hối hận vì cái gật đầu ban nãy của mình.
Không hiểu vì sao mà cô nàng lại đồng ý đi theo Jung Hoseok đến biệt thự của anh ta xem thử nữa.
Gan của Kim Jisoo cũng lớn quá rồi. Dám đi theo trai lạ về nhà.
- Mà này Jung Hoseok...
- Sao vậy? - Hoseok quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi
- Đường đi về nhà anh... có chút lạ?
- Ừ đúng rồi, rất ít người tới được đây mà! Yên tâm đi, tôi không dẫn cô đến nơi nguy hiểm đâu.
- Ừm...
Hai người họ đi một quãng đường khá dài, rẽ ngang rẽ dọc mấy lần rồi mới ra khỏi khu rừng.
- Tadaaaaaaa đây là biệt thự của tôi nè!
Hoseok vui vẻ chạy đến trước cổng, dang tay ra.
Jisoo chậm chạp ngước lên nhìn, được một phen trố mắt.
- Đây là lâu đài chứ biệt thự gì?
- Oh, xem ra cô khá bất ngờ! - Hoseok thấy cô phản ứng như vậy thì rất thích thú
- Nhà của anh to như vậy luôn? Anh sống cùng một đại gia đình à? - Jisoo bước đến gần, vẫn giữ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt
- Nhà này chỉ có 3 anh em tôi ở thôi, vào trong đi nào, tôi dẫn cô đi tham quan một chút. - Hoseok vui vẻ kéo tay cô vào trong
- Có lẽ là không hay lắm, dù sao tôi và anh cũng không thân thiết tới mức vào nhà nhau ngay lần đầu gặp mặt. - Jisoo chần chừ không chịu đi, khó xử nói
- Cô đừng sợ, còn có vị hôn thê của chúng tôi là con gái mà, cũng có nhiều người hầu là nữ nữa. Không phải sợ gì đâu. - Hoseok hiểu cô đang sợ điều gì, vội giải thích
- ... Vậy tôi chỉ vào một lát thôi nhé?
- Được được, mau vào đi.
Cánh cổng to lớn được đẩy ra, Jisoo theo chân người bạn mới quen đi vào. Càng vào trong cô càng nhận ra biệt thự này còn rộng lớn hơn cô tưởng, nó quá nguy nga và tráng lệ rồi!
- Wa...
Cô lén thốt lên một câu cảm thán.
- Mọi người, em dẫn bạn mới về nhà nè! - Hoseok hào hứng đẩy cửa chạy vào trong
- Chào cậu hai.
Tất cả người hầu vừa thấy Hoseok bước vào liền cúi chào.
"Cậu hai sao?"
Jisoo khá khó hiểu với cách gọi như thế.
- Dẫn ai về vậy?
Một giọng nói trầm trầm vang lên, cô hơi giật mình, đưa mắt nhìn về phía cái sofa lớn ở giữa phòng.
Một thiếu niên mặc sơ mi trắng đang ngồi ở đó, trông dáng người anh ta rất đẹp, cảm giác cực kỳ có khí chất.
- Đây là bạn anh mới quen, Kim Jisoo! - Hoseok chỉ tay vào cô, giới thiệu
- Hửm? - người thiếu niên kia nhướn mày, rồi như nhận ra điều gì đó, anh nhìn Jisoo chằm chằm
- Haha... xin chào, tôi là Kim Jisoo... - cô thấy hơi khó chịu với cái nhìn đó, ấp úng chào lại
- Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi là Namjoon. - thiếu niên đứng dậy, cười nhẹ, cúi người chào cô
Nhìn thấy hành động lịch sự kia, Jisoo có chút đứng hình. Nhìn anh ta vô cùng có phong thái của người hoàng tộc.
- Vâng... chào anh. - cô vội cúi người chào theo
- Namjoon là vampire sống ở thời hoàng gia Châu Âu cổ đấy, anh ấy mới đến Hàn Quốc vài năm thôi, trước kia đều là sống ở Pháp. - Hoseok giải thích
- Thì ra là vậy. - Jisoo gật gù đáp lại, bảo sao nhìn anh ta lại khí chất đến thế
- À phải rồi, mau lên gọi Han Ami xuống đây, để cô ta nói chuyện với Jisoo một lát. - Hoseok sai bảo mấy người hầu bên cạnh
- Han Ami là... hôn thê của các anh? - cô hỏi
- Đúng vậy, cô ấy dễ gần lắm, đừng sợ nhé. - cậu gật đầu, nở nụ cười tươi
Chỉ mấy phút sau, từ trên lầu hai đã có một thiếu nữ bước xuống. Cô nàng trông khá xinh đẹp, chỉ là gương mặt có phần thiếu sức sống.
- Xin chào, tôi là Han Ami. - cô ấy cúi người chào, trông cũng rất nhã nhặn và lịch sự
- Vâng, tôi là Kim Jisoo.
- Han Ami, đưa bạn tôi đi uống trà và thăm thú quanh vườn đi. - Hoseok nói, rồi chạy tới chỗ sofa - Tôi sẽ ở đây đọc sách với Namjoon một lúc.
- Vâng thưa cậu hai. - Ami gật đầu, đưa tay ra phía ngoài vườn - Mời tiểu thư đi theo tôi.
Jisoo gật đầu rồi nhanh chóng theo Ami ra ngoài.
Cô lén nhìn thiếu nữ đi trước mình. Han Ami quả thực là một cô gái rất xinh xắn, chỉ là trông cô khá yếu ớt, cảm giác như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Bên ngoài vườn, bàn trà đã được chuẩn bị sẵn, Ami nhẹ nhàng bước đến, mời Jisoo ngồi xuống.
- Tiểu thư là bạn của cậu hai ạ? - Ami vừa rót trà vừa khẽ hỏi
- Vâng, còn cô là hôn thê của họ sao? - Jisoo gật nhẹ, nhận lấy tách trà
- Đúng vậy, tôi đã đến đây được 1 năm rồi.
- Ừm... nhìn cô có vẻ hơi yếu, cô đang bị ốm sao? - Jisoo ngập ngừng hỏi
Ami hơi khựng lại, cô nàng nở nụ cười nhạt.
- Cũng chỉ có tiểu thư mới nhận ra điều đó. Cảm ơn vì đã hỏi thăm tôi như vậy.
Jisoo cau mày nhìn cô gái trước mặt, dường như có điều gì đó rất đáng sợ đang xảy ra với thiếu nữ tên Han Ami ấy.
- Tên tiểu thư là Kim Jisoo đúng chứ?
- Hả? A, vâng.
- Tiểu thư... nếu không có chuyện gì quan trọng, xin đừng gặp cậu hai nhé. Và mong cô cũng ít tới đây thôi. - Ami hạ thấp giọng, vừa đủ để hai người nghe thấy
- Cô ghen ư? - Jisoo hỏi lại
Gương mặt Ami khẽ thay đổi, trông như cô nàng đang khinh bỉ một điều gì đó.
- Tiểu thư muốn hiểu như thế nào cũng được, nhưng xin cô hãy cẩn thận. Tôi nói thật đấy.
- Được. - Jisoo không hiểu gì lắm, nhưng có vẻ Ami đang rất chân thành nói với cô, nên cô chỉ biết gật đầu
Ami thấy thế thì cũng im lặng, nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.
Jisoo để ý, lúc Ami đưa tay lên, tay áo tụt xuống lộ ra cổ tay của cô gái.
Cổ tay gầy guộc, chi chít những vết hằn đỏ.
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng tràn ngập suy nghĩ phức tạp về Han Ami đầy bí ẩn trước mặt.
"Khụ!"
Ami bất chợt ho mạnh, vội đưa tay lên bịt miệng lại.
Jisoo giật mình vội đứng dậy chạy đến vỗ lưng.
- Này! Cô không sao chứ?
- Tôi không sao, tiểu thư. - Ami lắc lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt ở miệng
Mấy người hầu từ trong nhà vội vã chạy ra, đến đỡ lấy Ami.
- Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi không thể tiếp đón tiểu thư chu đáo rồi.
Ami cúi đầu khó nhọc nói, rồi theo đám người hầu rời đi.
Jisoo nhìn theo bóng lưng gầy guộc đó, lại thấy mấy vệt máu dính trên đuôi váy của Ami.
- Cô gái này... có chuyện gì vậy...
- Cô là ai?
Lại một giọng nói khàn khàn vang lên, cô giật mình quay người lại.
Một thiếu niên cao ráo từ từ đi đến, sắc mặt có vẻ lạnh lùng.
- ... Tôi là bạn của Jung Hoseok.
Jisoo cảm thấy người này có chút nguy hiểm, cô ngập ngừng trả lời.
Người đó không đáp lại cô, chỉ đưa mắt quét cô từ trên xuống dưới.
Lại là một ánh mắt theo dõi khiến Jisoo cảm thấy rất khó chịu.
- Ồ. Bạn của Hoseok à. Chào mừng cô đến đây, tôi là Jin. - cơ mặt người đó có vẻ giãn ra, nở nụ cười nhẹ nhàng
- V-vâng, chào anh.
- Jisoo! A, cô đây rồi. - Hoseok từ trong nhà chạy ra - Ủa? Jin? Anh cũng ở đây à?
- Anh vừa xuống đây một lúc. - Jin gật đầu
- Mà, xin lỗi cô nhé, Ami không thể nói chuyện với cô thêm một lúc nữa rồi. - Hoseok quay sang Jisoo, khẽ nói
- Vậy sao. Mà cũng muộn rồi, tôi xin phép về đây. - Jisoo cảm thấy nơi này không nên ở lại lâu, liền mở lời tạm biệt
- Ồ, tiếc quá nhỉ. Thôi được rồi, có cơ hội chúng ta gặp nhau sau vậy! - Hoseok có vẻ tiếc nuối
- Sau này thường xuyên đến đây chơi nhé. - Jin nói nhanh một câu, sau đó liền rời đi ngay lập tức
- Để tôi dẫn cô về. - Hoseok vui vẻ đi cùng Jisoo ra cổng
- Không cần đâu, tôi có thể tự về mà. - Jisoo vội lắc đầu
- Cô chắc chứ?
- Vâng...?
- Hừmm vậy được! Cô về cẩn thận.
Jisoo cúi người chào tạm biệt sau đó liền rời đi, cô cảm thấy bầu không khí trong căn biệt thự đó rất lạ, có gì đó rất nguy hiểm.
Sau khi đi một hồi, Jisoo vẫn quanh quẩn không ra được khỏi khu rừng, cô ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại đường đi.
- Sao lại thế này nhỉ? Mình đã đi qua khu rừng này nhiều lần rồi mà...
- Mệt quá, mình đã vào rừng từ sáng rồi....
Jisoo ngồi bệt xuống gốc cây, ôm mặt.
- Chắc phải bắn pháo hiệu cho Lisa thôi...
"Piu"
"Bùm"
"Piu"
"Bùm"
- Ô? Yoongi! Yoongi!
- Gì vậy?
Lisa vội kéo tay Yoongi ra ngoài, chỉ lên trời.
- Là pháo hiệu của Jisoo unnie, chị ấy bị lạc rồi!
Yoongi nheo mắt nhìn về phía pháo hiệu bắn lên, thoáng chốc gương mặt anh trở nên khó coi.
- Sao cô ấy lại ở trong khu vực cấm?
- Hả?
Lisa nghe vậy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng trở nên lo lắng.
- Không thể nào? Chị ấy bị lạc sao?
- Người bình thường không thể tự đi vào được đâu. - Yoongi vội lắc đầu, nhanh chóng vào nhà chuẩn bị đồ
- Lẽ nào có người dẫn chị ấy vào đó? - Lisa sốt sắng đi theo
- Xem ra Jisoo đã gặp phải lũ vampire 13 đó rồi.
Nghe đến cái tên này, Lisa liền trở nên căng thẳng.
Vampire số 13.
Một lũ đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top