CHAP 11: Tẩu thoát
"Soạt"
Ngón tay thon dài lướt trên từng bức ảnh cũ được xếp ngay ngắn. Ánh mắt thiếu nữ có chút gì đó hoài niệm, đau đớn khó tả.
Jihoon vừa bước vào phòng đã thấy nét mặt suy tư của Jennie, khẽ lên tiếng.
- Tiểu thư, đồ ăn này là?
Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn khay thức ăn đặt trên bàn. Không phải sáng nay cô đã dùng bữa rồi sao? Hiện tại cũng chưa tới giờ ăn trưa mà.
- Ta sẽ đem nó vào cho Park Chaeyoung. - Jennie liếc mắt một cái rồi tiếp tục lật lật cuốn album trên tay mình
- Là cô bé kia ấy ạ?
- Ừm. Sau này nó sẽ có ích nên giờ ta không thể để nó chết được. - Jennie cất quyển album lại vào giá sách, quay người cầm khay thức ăn đi vào mật thất bí mật trong căn phòng.
Cô ta vừa bước vào trong, bức tường liền đóng lại như bình thường, không thể tưởng tượng được bên trong đó lại là cả một mật thất rộng lớn.
Giữa không gian rộng lớn có một thân ảnh nhỏ bé nằm thoi thóp dưới sàn. Một đứa trẻ tầm 10 tuổi, mái tóc dài rối bù, mặc bộ váy trắng rách tả tơi còn dính chút máu, cổ chân nhỏ bé bị chiếc xích còng lại, sưng tấy lên.
Thấy có người vào, cô nhóc liền ngẩng đầu lên, thở hổn hển, gương mặt trắng sữa ướt đẫm nước mắt.
- Nhóc con, ăn đi. - Jennie hất khay đựng thức ăn về phía trước mặt cô bé
- Kim Jennie, chị định giữ tôi đến bao giờ? - ánh mắt cô bé đầy uất hận, thân thể đau nhức từ từ ngồi dậy
Jennie nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể nhỏ nhắn kia, vết thương cũ chồng vết thương mới, có vết thương là do xô xát, có vết thương do bị phép thuật đốt vào da.
- Xem ra nhóc đã chống cự rất kịch liệt nên thân thể mới bị thương nặng như vậy. - Jennie ngồi xuống, chẹp miệng - Phản kháng chỉ càng khiến nhóc bị thương thêm thôi, ngoan ngoãn nằm yên đi. Đến lúc rồi ta sẽ thả nhóc ra.
- Đồ bỉ ổi! - Chaeyoung quát - Đừng tưởng tôi không biết chị đã đổ tội cho Jisoo unnie khiến chị ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi sẽ không để chị sống yên đâu.
-Aaaa!
Dây xích lại phóng ra tia điện khi Chaeyoung vùng vẫy, khiến cô bé đau đớn quằn quại một trận.
- Đã nói rồi, đừng cố chạy khỏi đây. Điện từ dây xích này không phải loại bình thường đâu. Nhóc có thể sẽ chết không nhắm mắt tại đây đấy. - Jennie cười nhếch mép, đứng dậy quay người rời đi
- Kim Jennie! Thả tôi ra.
- Đừng để lúc ta quay lại vẫn còn thừa thức ăn đấy - cô lườm Chaeyoung một cái rồi ra khỏi mật thất
Chaeyoung căm hận nhìn theo bóng lưng Jennie khuất dần sau cánh cửa, cô bé khó khăn bò về khay thức ăn, cơ thể nhỏ nhắn đau nhức đầy vết thương.
Không phải do Jennie bạo hành cô, là do khi cố chạy khỏi nơi này đã bị dây xích ở chân kéo lại, giật điện và dùng phép trói cô lại.
Chaeyoung vừa khóc vừa ăn từng thìa cơm, cô bé vẫn chưa thể chết ở đây được, nhất định nó phải ra ngoài, phải gặp lại Jisoo và những người khác.
"Park Chaeyoung tỉnh táo lên, đêm nay mình sẽ lẻn ra ngoài."
- Tiểu thư, tối nay cô định ra ngoài sao?
Đột nhiên có tiếng nói rất nhỏ từ bên ngoài vọng vào, Chaeyoung liền cố bò gần tới cửa.
- Ừ, ngươi không cần đi theo đâu.
"Chị ta định đi đâu mà không đem theo cả người hầu thân thiết của mình vậy."
- Tiểu thư chắc chứ, vậy ai sẽ đảm bảo an toàn cho người?
- Đừng lo, lần này không giống những lần khác. Ta có việc riêng.
- Vâng.
- Ở lại trông chừng con nhóc kia cho ta, đừng để nó làm loạn.
- Vâng, tiểu thư yên tâm.
"Vậy là tối nay chị ta sẽ ra ngoài, đây sẽ là cơ hội tốt cho mình."
Chaeyoung mắt sáng rực lên, dù vẫn thấy có chút lo lắng nhưng cô đã hạ quyết tâm đêm nay sẽ lẻn ra ngoài.
...
- Jisoo unnie, chị làm gì vậy?
Lisa ngó mặt vào, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát Jisoo.
- Hửm? À chị muốn đi tìm vài loại hoa trong rừng ấy mà. - Jisoo soạn đồ cất vào ba lô
- Chị định vào rừng á? Khi nào chị đi?
- Bây giờ. - Jisoo đeo ba lô lên vai, nhìn ra cửa sổ - Đi vào buổi sáng như thế này là vừa đẹp rồi!
- Chị đi một mình sao? Nhưng... nhưng tại sao chị đột nhiên lại muốn vào rừng tìm cây cỏ thế? - Lisa lo lắng chạy tới
- Chị chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt một chút. - Jisoo vỗ vỗ vào đầu cô em - Em đừng lo, chị sẽ về trước giờ ăn tối. Khu rừng này chị quen đường mà, đi qua đi lại vài lần rồi.
- Vậy... được. Chị cầm lấy cái này! - Lisa nhét vào tay Jisoo một thanh hình trụ nhìn giống như đèn pin - Nếu như chị đi lạc thì hãy bắn nó lên trời, nó là pháo hiệu đấy! Rồi em sẽ tới tìm chị!
- Được. - Jisoo cười, quay lưng rời đi - Ở nhà ngoan nhé!
- Em sẽ nấu cơm đợi chị về!
- Được được, chị rất mong được ăn bữa tối do Lisa phục vụ đấy~
Nhìn theo bóng lưng của Jisoo, Lisa mặt có vẻ vui vui.
- Hình như tâm tình chị ấy đã tốt hơn sau lần trước cùng Yoongi đến trả thù rồi nhỉ.
- Mà không biết Yoongi oppa đâu rồi ta? Sáng giờ không thấy đâu luôn.
-----------------
- Ta đi đây.
- Vâng, tiểu thư đi cẩn thận.
Trời tối dần, ngả sang màu đỏ cam. Jennie dùng ánh mắt u ám nhìn khoảng trời tuyệt đẹp trước mắt, dường như đang phải suy nghĩ rất nhiều thứ.
Cô thở dài, rồi nhảy lên con rồng của mình, bay đi.
"Jennie đi rồi sao?"
Chaeyoung lúc này vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ cơ hội trong mật thất, vì hôm nay nó không cố bỏ chạy nữa nên không có thêm vết thương nào do bị giật điện, sắc mặt cô bé đã tốt hơn nhiều.
"Vấn đề là giờ mình phải làm sao để ra ngoài đây..."
"Ọt ọt"
- Aaaa... Đói quá...
Chaeyoung bất lực ôm bụng, vào lúc nguy hiểm thế này mà cô vẫn thèm ăn cho được.
"Khoan..."
Một ý tưởng nảy lên trong đầu cô bé, có lẽ nó đã nghĩ ra cách gì đó để thuận lợi ra ngoài rồi.
"Cạch!"
"Soạt soạt"
Cửa mật thất lại mở ra, người bước vào là Jihoon.
- Cô nhóc, bữa tối đến rồi.
Chaeyoung ngẩng lên nhìn, người hầu của Jennie là một cậu trai trông rất hiền lành, lịch sự, khác hẳn cô nàng Jennie ma mị xảo quyệt kia.
- Anh là ai...? - Chaeyoung hạ thấp giọng, thều thào nói
Jihoon nhìn đứa trẻ tầm 10 tuổi yếu ớt nằm trên sàn, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đưa khay thức ăn về phía cô bé.
- Bữa tối của nhóc đây.
Chaeyoung làm vẻ khó khăn ngồi dậy, còn cố tình khiến dây xích cồng kềnh ở chân nó phát ra tiếng kêu thật to.
Jihoon nghe tiếng liền ngó đầu ra sau, nhìn bàn chân nhỏ bị chiếc xích to đùng giữ lấy, quanh cổ chân cô bé còn đầy vết sưng tấy.
- Anh... anh có thể bỏ cái xích này ra một chút giúp em được không...? - Chaeyoung dùng ánh mắt sợ hãi rớm nước mắt nhìn Jihoon - Chỉ cần bỏ ra một chút để em ăn cơm thôi...
Jihoon yên lặng nhìn thân thể nhỏ kia vừa run rẩy vừa khóc, suy nghĩ một hồi lâu rồi từ từ bước đến cởi xích cho cô.
- Sau khi nhóc ăn xong bữa cơm, ta sẽ xích lại ngay.
Chaeyoung kinh ngạc nhìn Jihoon, cái dây xích to cồng kềnh mà cô giãy giụa cả tháng trời không thoát ra được thì Jihoon trong nháy mắt liền có thể mở ra mà không dùng chìa khóa.
Xem ra người hầu của Jennie cũng không phải dạng vừa.
"Cũng may anh ta không phải ma nữ giống Jennie, nên cũng có chút tình người."
- C-cảm ơn... - Chaeyoung vội bò đến khay thức ăn
- Tôi ra ngoài xử lý công việc một chút, nhóc ăn xong ngoan ngoãn ngồi đấy, tôi sẽ quay lại sau.
- Anh... nếu Jennie trách phạt anh vì mở dây xích cho tôi thì sao? - Chaeyoung rụt rè hỏi
- Hôm nay tiểu thư có lẽ sẽ về muộn một chút, khó phát hiện ra được. Hơn nữa... - cậu quay đầu lại, ánh mắt bất chợt trở nên sắc lạnh - Cho dù có tháo được cái dây xích đấy ra, nhóc cũng không thoát khỏi tầm tay của bọn tôi đâu.
Ánh mắt ấy khiến Chaeyoung ớn lạnh trong giây lát.
Jihoon rời đi, cô nhóc vội ăn nhanh chỗ thức ăn, rồi nhìn về phía cái cửa sổ ở tít trên cao.
Cũng may là cái mật thất đáng chết này còn có một cái cửa sổ để thông khí, cơ hội trốn thoát của cô có vẻ đã cao hơn rồi.
Cô nhóc trong nháy mắt liền biến thành con dơi nhỏ, nhưng vừa loạng choạng bay được một đoạn thì liền rơi xuống đất, trở về hình dạng con người.
"Chết tiệt... ma lực của mình bị yếu đi nhiều rồi"
Chaeyoung vốn không biết, mật thất này được Jennie thiết kế riêng để nhốt Vampire. Nếu Vampire duy trì ở trạng thái con người thì khả năng sống sót sẽ cao hơn một chút, còn nếu biến thành dơi thì sẽ ngay lập tức bị hút ma lực và không chế sức mạnh.
Chaeyoung vẫn ngoan cố thử thêm mấy lần, vừa bay lên gần cửa sổ thì đột nhiên lại rơi xuống.
Lần này cô nhóc ở hình dáng con dơi đã nhanh nhẹn lấy móng cào vào tường, giữ cho cơ thể không lao xuống đất, rồi chầm chậm bò lên cửa sổ.
Cũng may cửa sổ này khá lớn, Chaeyoung biến trở lại hình dáng con người cũng có thể ngồi vừa trên bệ cửa sổ.
Nhìn xuống sàn nhà bên dưới vẫn còn khay thức ăn đang ăn dở, lúc này đã cách rất xa mình, cô bé bỗng thấy hơi ớn lạnh với độ cao ấy.
"Giờ mà rơi xuống dưới chắc mình chết mất.."
Nghĩ thế, Chaeyoung liền nhanh tay mò mẫm cái khóa để mở cửa sổ, nhưng mà cái khóa này quả nhiên không dễ mở, cô loay hoay mãi vẫn không khiến nó mở ra được.
- Tiểu thư, cô có việc gì căn dặn sao?
Tiếng nói chuyện từ bên ngoài khiến Chaeyoung giật thót mình, sao đột nhiên Jennie lại quay trở về?!
Nhìn xuống mặt đất bên dưới, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đây xuống dưới quá cao, mà hiện giờ cô tạm thời không thể biến thành dơi được nữa do hết ma lực. Còn cửa sổ vẫn chưa mở khóa được. Giờ cô phải làm sao đây?
Chaeyoung bật khóc, cố hết sức cạy khóa cửa sổ.
"Jisoo unnie, Jimin oppa, cứu em với...."
-------
trong lúc đợi tui ziết tiếp chap mới thì ghé qua đọc thử fic mới của tui nheeeeee:
[BANGPINK] When we are seventeen
iu mng nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top