CHAP 1: Những ngày tháng bình yên

Ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ của căn phòng "nhỏ". Nơi thiếu nữ xinh đẹp đang say giấc nồng.

" Beep Beep! Beep Beep!"

Vươn cánh tay thon dài ra, tắt đi tiếng kêu đáng ghét làm gián đoạn giấc ngủ.

Vùi người vào chiếc chăn bông ấm áp, thiếu nữ tiếp tục nằm biếng thêm một hồi lâu.

Mãi đến khi cảm thấy hài lòng, thiếu nữ trên giường mới uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi dụi cặp mắt đen huyền ảo.

Mái tóc màu cafe có phần hơi rối xõa dài, nước da trắng hồng nổi bật dưới ánh ban mai, cặp mắt đen láy tròn xoe còn mơ màng, chiếc mũi cao nhỏ nhắn khịt nhẹ mấy cái, hai gò má ửng hồng, đôi môi mỏng tựa cánh anh đào hơi mím lại.

- Em dậy muộn quá rồi nhé! Kim Jisoo~

Giọng trách yêu vang lên, cô đưa mắt nhìn về phía cửa.

Chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt đứng dựa người vào cửa, màu mắt xanh lam vốn lạnh lẽo, khi nhìn cô lại dịu dàng đi nhiều phần.

- Chào buổi sáng, Taehyung oppa...

Cô uể oải nói, gật gù muốn ngủ tiếp.

- Sáng gì nữa? Gần trưa rồi đó! - Taehyung lắc lắc đầu giễu cợt

Jisoo hướng cặp mắt đen láy về chiếc đồng hồ mạ vàng trên tường.

- Mới có 9h23... Chưa muộn lắm! - cô lắc lắc mấy cái rồi bước xuống giường

- Anh ra ngoài đi! Em thay đồ cái đã.

- Nhanh lên nhé!

Sau 5 phút "tân trang", Jisoo bước ra khỏi phòng với diện mạo khác. Mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa tự nhiên, bộ váy trắng tinh khiết ôm lấy thân hình mềm mại.

- Xuống ăn sáng mau lên! Kẻo Jimin lại cằn nhằn! - Taehyung nhanh chóng kéo tay cô xuống cầu thang

- Ư ư! Ngã chết bây giờ!!! - Jisoo ai oán la lên, mày đẹp cau lại một cái rồi cũng giãn ra

- Jisoo dậy rồi đó hả? - Jungkook nằm trên sofa thì bật dậy, cười cười - Đợi em lâu quá mà anh đói muốn chết!

Có chút thay đổi về độ tuổi nha! Ở đây thì Jisoo 15 tuổi, còn lại đều hơn tuổi Jisoo hết nhé

- Sao mấy anh không ăn trước ạ? Để đói rồi ngất ra đấy thì lại trách em! - cô bĩu môi một cái rồi lon ton chạy vào phòng bếp - Jimin oppa, món gì thơm vậy ạ?

- Yah yah! Kim Jisoo! Nói vậy với anh mà được hả?! - Jungkook đứng dậy chạy theo cô

- Blè! Sao mà không? - Jisoo lè lưỡi ra, trêu ngươi

"Tách~! "

Jungkook mút nhẹ lưỡi cô, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ nhắn.

- Ưm~ Aizzz... Anh bị dở hơi hả?! - Jisoo đẩy ra, hét ầm lên

Chuyện này đối với cô cũng quen rồi, các thành viên trong nhà này ai cũng yêu thương cô hết. Nhưng... cứ ngại ngại sao ý! Dù sao cô cũng là hôn phu của mấy người này, sau này sẽ chọn 1 trong 3 người (Taehyung, Jungkook, Jimin) này để kết hôn. Qủa là một sự lựa chọn khó khăn...!

- Hứ! Em đi ăn trước! Không chấp Jungkook oppa! - Jisoo phồng má, dậm chân bỏ đi

Jungkook nhìn theo mà bật cười, cô gái CỦA ANH thật là đáng yêu quá đi!

- Anh còn cười gì nữa? Mau đi ăn sáng! - Jisoo đứng từ xa nói vọng lại, giọng nói đáng yêu còn chút hờn dỗi

Jungkook lần nữa cười lớn, cô gái nhỏ này lúc nào cũng thế, dễ giận dỗi nhưng lại dễ quên, thật cưng quá mà!

Jisoo từ xa nghe thấy giọng cười của anh thì đen mặt lại.

"Hứ! Bổn cô nương đây không thèm chấp!"

Cố nặn ra một nụ cười, cô nhanh chân chạy xuống nơi đang có mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.

- Mời các anh~

Sau khi dùng xong bữa sáng, Jisoo tung tăng chạy trong khu vườn "nhỏ".

Hoa hồng, hoa oải hương, hoa hướng dương, rất nhiều loài hoa khác nhau, đặc biệt có duy nhất 1 bông hoa màu hồng tím nổi bật hơn cả.

Taehyung từng nói với cô, loài hoa đó là hoa Jisoo. Ý... Đó là tên cô mà? Anh bảo rằng loài hoa này xuất hiện ở đây từ rất lâu về trước, mang màu sắc dịu hiền xinh đẹp, người ta gọi nó là hoa Jisoo. Khi mà mẹ cô đến đây, nhìn thấy loài hoa này và cũng đặt tên cô giống như vậy.

Jisoo! Kim Jisoo!

Cô ngẩn người ngắm loài hoa Jisoo, vừa nghĩ về quá khứ khi xưa.

Mái tóc màu cafe phất phơ bay trong gió, vài sợi chuyển màu vàng khi được nắng chiếu vào, cặp mắt đen láy tròn xoe ngơ ngẩn, đôi môi mỏng vẽ lên đường vòng cung.

Thật sự... rất đẹp!

- Jisoo! - một giọng nói vang lên, kéo cô về thực tại

Chàng trai với mái tóc màu rượu vang ma mị, cặp mắt xanh lơ lạnh lẽo nhưng lại vô cùng dịu dàng đối với cô, sống mũi cao, thẳng, bờ môi khép hờ.

- A! Jimin oppa! - Jisoo ngoái đầu lại, cười tươi rói

- Em làm gì mà ngẩn ngơ vậy?

- Em đang ngắm hoa Jisoo ạ! Nó lúc nào cũng rất đẹp!

" Jisoo, em biết không? Khi đó em còn đẹp hơn gấp vạn lần! "

- Jisoo của anh cũng rất đẹp! - Jimin xoa đầu cô

- Hì~

Miệng Jimin hé ra... Răng nanh?!

Phải! Jimin, Jungkook và cả Taehyung ... Đều là Vampire!

Jisoo biết điều đó, nhưng cô không kinh tởm họ chút nào, họ luôn tốt với cô mà.

- Jisoo à, cho anh uống máu một chút đi! Khát quá! - Jimin đặt miệng lên vai cô

- Một chút đấy nhé! Anh mà uống nhiều thì biết tay em!- Jisoo gừ nhẹ

- Rồi rồi! Bảo bối ngoan!

"Phập!"

Chiếc răng cắm vào cổ cô, một cảm giác đau nhói xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Jimin bế xốc Jisoo lên, đưa cô vào nhà.

- Jimin oppa, em muốn ăn bánh kem!

- Em không sợ thành heo sao? Một ngày ăn vặt cả chục lần vậy! - Jimin nhìn cô

- Thành heo cũng kệ! Đồ ngọt là chân lý cuộc sống!

- Rồi rồi! Jisoo heo con! Làm heo... hay là cho ăn cám nhỉ?

- Yah! Yah! Park Jimin!

- Ối! Đau đau! Đừng kéo tóc anh nữa!

Tiếng cười đùa khúc khích vang lên.

- Kim Jisoo? Lại ăn nữa hả? - Taehyung đi ngang qua phòng khách, thấy cô đang ôm đĩa bánh ngọt trên sofa

- Ưm! hôm nay bánh ngon ghê. Anh ăn không? - Jisoo vừa ăn vừa tấm tắc

- Hôm qua em vừa nướng xong một cái to đùng đã ăn hết sạch không chừa cho người khác một cái vụn bánh nào! Hôm nay lại còn bày đặt chia cho anh sao?

- Ơ... Không ăn thì thôi chứ!

- Anh ăn anh ăn!

- Không! Không choooo

- Đưa đây!

- Khônggg

- Cho ăn nữa!

- Blèee

Khoảng thời gian này, thật bình yên quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top