Sếch Jishulin blah blah


Người dân nơi đất Tiên Châu ai cũng cho rằng Ca Thư Lâm là kẻ phản đồ, vì thất bại của mình mà đã trốn tránh trách nhiệm của một vị tướng, mang danh mất tích chỉ để bảo toàn tính mạng của hắn.

Nhưng họ nào có ngờ rằng, kẻ đó hiện tại đang nằm rên rỉ một cách dâm đãng trong nhà riêng của tướng quân Kỵ Viêm.

*

Đã bao lâu trôi qua, Ca Thư Lâm không còn nhớ rõ nữa. Ký ức cuối cùng của hắn là cảnh bản thân mình vung vũ khí trong tay, thanh kiếm nặng trĩu chẳng là gì với sinh mạng của biết bao binh lính đã ngã xuống.

Hắn biết thế trận lúc đó đang vô cùng bất lợi, nhưng đồng thời, chiến thắng cũng đã quá đỗi gần với họ, như thể chỉ cần cố chấp vươn tay sẽ có thể chạm đến nó.
Khoảnh khắc ấy hắn đã nghĩ, hắn sẽ chứng minh cho Kỵ Viêm thấy, kế sách của hắn không sai, bỏ chạy chỉ dành cho những kẻ hèn nhát. Kỵ Viêm chỉ đang lo lắng quá mức. Rút quân vào thời điểm ấy chỉ khiến cho mọi công sức đội quân họ gây dựng thời gian qua tan thành mây khói.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Cảm giác đó vẫn còn hiện hữu rất rõ trên da thịt hắn, sự đau đớn cùng sức nóng tột độ như muốn thiêu cháy hắn, cùng bóng tối dày đặc như muốn nhấn chìm Ca Thư Lâm đến tận cùng địa ngục.

Và rồi tâm trí hắn trống rỗng.

Đến khi tỉnh lại, hắn đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường, với cổ chân bị xích chặt lại. Cả cơ thể mệt mỏi vì sức mạnh cạn kiệt, đầu óc choáng váng khiến hắn vừa ngồi dậy đã loạng chạng muốn ngã xuống tiếp. Cổ họng khô khốc vì thiếu nước, hoặc cũng có thể là vì dấu ấn trên đó đang khiến hắn khó chịu tột độ.
Ngay lúc Ca Thư Lâm đang chậm rãi bò về phía mép giường, tai hắn nghe thấy rất rõ tiếng gót giày của ai đó đang tiến đến. Khóe mắt hắn giật giật, lập tức để bản thân ngã gục lên giường, bàn tay nắm chặt. Ca Thư Lâm không có vũ khí trong tay, hắn đang cân nhắc nên bóp cổ hay móc mắt kẻ đó.

Cánh cửa mở ra, mang theo tiếng cọt kẹt. Ca Thư Lâm nuốt nước bọt, cố gắng để giữ hơi thở của mình ổn định, chờ đợi khoảnh khắc cảm nhận được đối phương đang tiến lại gần hơn.

Hắn hành động rất nhanh chóng, cơ thể vẫn còn nhớ rất rõ các tư thế chiến đấu khắc nghiệt trong quân đội. Nhưng sự kiệt sức cùng mệt mỏi đã ngăn cản hắn. Động tác của kẻ lạ mặt cũng vô cùng dứt khoát, ghìm cả hai tay hắn nhấn xuống đệm giường, eo cùng chân bị thể hình cao lớn của người trước mặt giữ chắc đến mức không động đậy nổi.

Ca Thư Lâm cau mày, nghiến răng cười gằn vì khó chịu. "Kỵ Viêm, ngươi làm cái trò gì đấy?" 

Đúng thế, kẻ đang đè trên người hắn hiện tại chính là Kỵ Viêm, vị quân y đáng mến đã luôn ở bên tận tình chăm sóc hắn, người đã cận kề và đồng hành với hắn trong một khoảng thời gian không hề ngắn.
Nhưng ô kìa, vẻ bề ngoài hiện tại của vị quân y khiến đồng tử hắn hẹp lại vì tức giận. Trang phục chiến đấu chỉ dành cho quân đội này là sao? Người như Kỵ Viêm lẽ ra phải cố gắng túc trực sau pháo đài, giúp đỡ những chiến binh dũng cảm của họ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Không để hắn tiếp tục nói thêm lời gì, cũng chả buồn để tâm đến việc trả lời thắc mắc của hắn, vị tướng quân vừa lên chức của Dạ Quy quân đã dùng hành động của mình để thay cho đáp án. Anh cúi người xuống, siết chặt cổ tay của Ca Thư Lâm, bắt đầu công cuộc ngấu nghiến đôi môi của hắn.

Ca Thư Lâm nhăn mày vì hoang mang cùng hốt hoảng. Hắn đang rất mệt, không đủ sức lực để phản kháng lại anh, hàm răng đang ngậm chặt cũng nhanh chóng bị cái lưỡi ranh ma kia tách ra đột nhập vào trong. Khoang miệng khô ráo vì khát đón lấy sự ẩm ướt từ đầu lưỡi Kỵ Viêm, khiến hắn lập tức bại trận mà để đối phương tự nhiên quấn mút lấy lưỡi mình. Trong khi đó, bàn tay rảnh rỗi của anh đã lần mò xuống lớp vải đang che mất da thịt của đối phương, luồn lách sờ mó từ ngực xuống bụng khiến hắn nổi da gà. Hai chân run rẩy vùng vẫy muốn đá anh đi, nhưng cũng nhanh chóng bị Kỵ Viêm nắm lại kẹp chặt eo anh. Có thứ gì đó cộm cộm đang chọc lên mông hắn khiến Ca Thư Lâm đứng hình. Kỵ Viêm đẩy hông miết nó lên thân dưới của hắn, thứ đấy có vẻ không hề định che giấu sự tồn tại của mình. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra kích cỡ của nó chỉ bằng tiếp xúc qua vải vóc.

Ca Thư Lâm cứng người, tức đến mức cười gằn. Hắn mở mắt, cắn mạnh khiến Kỵ Viêm giật mình, cau mày nhả môi hắn ra. Mùi máu tanh tưởi khó chịu tràn ngập trong khoang miệng khiến hắn buồn nôn. Ca Thư Lâm vẫn đang bật ra tiếng cười điên loạn khó hiểu, không ngần ngại giơ tay tặng cho anh một cú tát trên khuôn mặt điển trai ấy. "Đồ kinh tởm." Như thể muốn chọc giận Kỵ Viêm hơn, Ca Thư Lâm kéo cổ áo ngài xuống, đôi mắt nhếch lên không hề che giấu vẻ thách thức. 

"Biểu hiện hối lỗi này của ngươi...Thật nực cười mà. Có vẻ kẻ hèn nhát nhà ngươi đang rất tận hưởng chức vụ mới của mình nhỉ. Nhìn cựu tướng quân của ngươi trở thành phạm nhân trong tay mình-"

Hiển nhiên, anh đang rất giận. Hắn có thể thấy rất rõ từng cử chỉ trên cơ mặt của anh. Hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt, đôi mắt ánh màu vàng kim hiện lên sự buồn bã cùng bất lực khó nói, bờ môi ban nãy vừa gặm hắn đã bị anh cắn đến bật máu. Và rồi không để Ca Thư Lâm kết thúc lời nói của mình, anh rút đai lưng ra, dùng chính nó quấn tận ba vòng thít chặt lấy cổ tay đã mềm nhũn của người dưới thân. Kỵ Viêm nâng cằm hắn lên, tiếp tục dày vò đôi môi đã sưng lên của Ca Thư Lâm. Bàn tay vẫn còn mang găng tay quân dụng dứt khoát kéo quần hắn xuống, để lộ bờ mông căng săn chắc. Hắn nhăn mặt, miễn cưỡng mở rộng chân ra kẹp chặt eo anh.

Găng tay chiến đấu với lớp vải lạnh miết trên da thịt khiến hắn rùng mình. Kỵ Viêm trải dài những nụ hôn của anh, một đường từ cần cổ xuống tận bụng hắn, khiến cơ thể Ca Thư Lâm run rẩy phản ứng lại. Hắn nắm lấy sợi đai đang trói chặt cổ tay mình, nhắm mắt cắn môi không để bản thân bật ra những tiếng rên rỉ.
Từ đầu tới giờ, Kỵ Viêm chỉ im lặng, chẳng hề nói ra một câu gì để đáp lại lời Ca Thư Lâm. Dù là cố gắng giải thích hay phản bác lời buộc tội của hắn. Vị tướng trẻ tuổi chỉ thở dốc, chậm rãi chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Ca Thư Lâm. Ba ngón tay của anh dễ dàng đâm vào rút ra khỏi miệng huyệt đã trở nên mềm mại, tiếng nước nhóp nhép khiến hắn đỏ mặt xấu hổ. Vách thịt bị cọ xát làm hắn vừa khó chịu vừa có cảm giác sung sướng.

"...Nói gì đó coi?" Bầu không khí gượng gạo này thật sự khiến Ca Thư Lâm cảm thấy vô cùng bất mãn. Đã từng là một vị tướng của quân đội chiến đấu bảo vệ cho đất nước, thế mà giờ lại bị tên nhóc vừa nhận chức này đè xuống giường giở trò đồi bại. Áo quần của hắn bị cởi một cách nửa vời, để lộ làn da đầy những vết sẹo thương tích. Trong khi đó, Kỵ Viêm ngoại trừ cái áo ngoài cùng đai lưng đang quấn quanh tay hắn vẫn còn y nguyên từ đầu đến chân. Thứ duy nhất mờ ám ở anh có lẽ là đũng quần đang dựng đứng lên kia.

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cùng màu nhau của hắn, khiến Ca Thư Lâm bất giác xấu hổ quay mặt đi. Tuy bề ngoài trông vẫn vô cùng nghiêm túc, gò má đỏ lên và lời anh nói ra lại hoàn toàn trái ngược. "Ngài ướt quá đấy."

"Thôi. Ngươi câm tiếp được rồi." Ca Thư Lâm giật giật mí mắt cười gằn vì tức điên lên, mạnh bạo dùng sức đá lên ngực anh. "Làm thì làm nhanh. Không làm thì cút. Đừng nghĩ chỉ bằng nhiêu đó mà muốn xúc phạm ta. Ta thật sự rất ghét nhìn thấy bản mặt của ngươi bây g-"

Chưa kịp chửi rủa xong, Kỵ Viêm đã nắm lấy cổ chân đang đá lên ngực anh của Ca Thư Lâm, gác nó lên vai anh. Sau đó, dương vật cương to đến bí bách bị nhốt trong quần anh từ đầu tới giờ đã được anh kéo khóa giải phóng. Nó thản nhiên cọ xát cửa huyệt đã mềm mại của người dưới thân, thúc sâu vào bên trong. Ca Thư Lâm không kịp phòng vệ, bất giác bật ra một tiếng rên rỉ vì chuyển động đột ngột của đối phương.

Thứ đó...Từ trước đến giờ vẫn to đến vậy sao...? Ca Thư Lâm nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn xuống nơi giao hợp của hai người. Thật nhục nhã...Hắn có thể thấy rất rõ hung khí của anh thúc vào sâu đến tận gốc hậu huyệt mình, hai gò má bất giác nóng lên vì xấu hổ. Kỵ Viêm nắm eo hắn, bắt đầu đẩy hông thúc mạnh vào bên trong. Quy đầu đè ép ngay điểm mẫn cảm khiến Ca Thư Lâm bất giác hít sâu vì đau đớn cùng sung sướng.

Có rất nhiều câu hỏi đang hiện hữu trong đầu hắn ngay bây giờ. Như tình trạng Dạ Quy quân ra sao rồi, Kỵ Viêm lên đứng đầu có cực lắm không, anh học đâu ra cái trò này, tại sao anh lại có kinh nghiệm như vậy, đây có phải là lần đầu tiên của anh không, thời gian hắn mất tích anh làm cái quái gì mà thứ đấy khủng bố như vậy,...Nhưng hiển nhiên, tất cả cứ thế biến mất trong khoái cảm cực độ mà Kỵ Viêm đang trao cho hắn. Dương vật thô to liên tục ra vào cửa huyệt đã mềm đi, bên trong nóng ướt hút chặt lấy anh khiến Kỵ Viêm không nhịn nổi, cúi đầu xuống gặm cắn vệt sóng hiện trên cổ hắn. Đồng tử Ca Thư Lâm như muốn trợn ngược vì phong cách làm tình mạnh bạo không giống với tính cách của Kỵ Viêm, hung khí đối phương tra tấn tuyến tiền liệt của hắn, hành động như muốn đâm nát nội tạng trong người Ca Thư Lâm.

Cái đáng sợ là hắn lại thích mới chết chứ. Ca Thư Lâm thở dài, dương vật bị anh bỏ quên từ nãy đến giờ run rẩy bắn ra lần thứ nhất.

"Ra mà thậm chí còn không cần tôi giúp à?"
"Ư...Câm mồm ngay cho ta..." Nực cười thật, ánh mắt cảnh cáo hắn gửi đến Kỵ Viêm hoàn toàn chẳng có chút sát ý nào. Anh bật ra một tiếng cười, giữ eo hắn lật Ca Thư Lâm lại để hắn nằm sấp xuống. Cự vật vẫn đang cắm bên trong xoáy sâu khiến hắn rên rỉ, hậu huyệt mềm mại lại phun ra một ngụm dâm thủy chảy xuống ướt cả đệm.

Mãi đến khi anh chịu cởi trói cho đôi tay của hắn, nó đã tê dại đến mức hắn không thể cử động nổi. Cổ tay in hằn vệt đỏ được anh cầm lấy hôn nhẹ lên đó. Ca Thư Lâm nghiến răng, nếu không phải đã bị thằng nhóc này mần cho kiệt sức, hắn phải đánh cho Kỵ Viêm một trận nhừ tử cho thỏa đáng. Nhưng thay vào đó, hắn lại bị anh đè lên giường hoan lạc với nhau. Ca Thư Lâm quay người lại, bất mãn cắn lên môi Kỵ Viêm. Những ngón tay chậm rãi chạm đến vết sóng sau lưng anh.

"Tướng quân...Ngài mút chặt quá đấy. Ngài không nhả ra là tôi phải bắn bên trong đó..."
Kỵ Viêm mím chặt môi, biểu cảm thèm muốn nhưng lại tỏ vẻ chán ghét của người dưới thân thật sự khiến anh càng thêm hưng phấn.

"Đừng có gọi ta là tướng quân!" Vừa nói xong, hắn đã bị anh nắm đùi kéo lại phang tiếp. "Không được...! A...Ư..." Nghĩ đến cảnh bên trong hắn chứa đầy ái dịch của Kỵ Viêm, Ca Thư Lâm đỏ mặt cào mạnh lên lưng đối phương. "Vệ sinh rắc rối lắm..."

"Tôi sẽ giúp ngài..."

Đấy là những gì hắn còn nhớ được trước khi đón nhận cơn sóng triều nóng bỏng mà anh bắn vào bên trong. Những ngón chân hắn run rẩy co quắp lại vì khoái cảm tột độ, giữ chặt lấy eo anh. Kỵ Viêm xuất nhiều đến mức Ca Thư Lâm có ảo tưởng bụng mình đang phồng lên vì đống tinh dịch nhầy nhụa đó.

Ca Thư Lâm lờ đờ thở hồng hộc, tâm trí như đã bay lên mây nhờ ơn cái hung khí giết người khủng bố của Kỵ Viêm, để mặc anh vẫn đang hôn hít khắp khuôn mặt hắn.

Khi lấy lại sức lực hắn chắc chắn phải đánh với anh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top