7 phần đường, 2 phần chân châu ❤️
" king..."
" Một hồng trà , 7 phần đường , 2 phần chân châu" - vẫn là câu nói quen thuộc mọi hôm.
" Dạ mời quý khách ra bàn 1A đợi ạ" -Đáp lại vẫn là câu trả lời quen thuọc và nụ cười tươi rói của chị chủ quán như mọi ngày.
Một lúc sau, một ly trà sữa được đóng gói cẩn thận được mang tới trước mặt chàng trai đang ngồi số bàn 1A . Như thường lệ, cậu để lại một tờ tiền 5 ngàn KRW , nói một câu cảm ơn và tặng cho chị chủ quán một nụ cười mỉm sau đó càm ly trà sữa ra khỏi quán .
Kang Seulgi mỉm cườ nhìn bóng hình qua tấm kính đang dần khuất dạng trong bụi cây . Ngày mới của cô lúc nào cũng bắt đầu bằng chàng trai này và ly hồng trà đặc biệt của cậu ấy . Kể cũng lạ, thật ra, cậu ấy có cách gọi đồ uống chẳng giống ai , gọi hồng trà mà gọi tới 7 phần đường, 2 phần chân châu làm cho mấy làn cạu ấy order cô đều phải luống cuống hỏi lại. Cứ như vậy, Cậu ấy tới quán đều đặn 2 lần một ngày, vào lúc quán mới mở và sắp đóng cửa . Thế nên nói, một ngày của cô bắt đầu bằng một chàng trai và cũng kết thúc bằng chính chàng trai ấy . Mà mỗi làn tới cũng chỉ lấy trà xong đi luôn, không ngồi thêm một phút nào. Đều để lại một tờ 5 ngàn KRW cho dù ly hồng trà đó chỉ đáng giá hơn 3 KRW một tẹo. Có mấy lần cô cũng nhắc nhở nhưng có vẻ nó chẳng lọt nổi vào đôi tai của người con trai kia. Nhưng dần dà cũng quen nên kệ. Chỉ là lúc làm trà thì cho thêm vài hạt chân châu, cho nhiều trà hơn tí , bỏ ít đá, trang trí lung linh hơn bình thường tí thôi. Cứ như vậy , cũng được hơn 1 tháng , và cái cậu trai trẻ kia trở thành khách quen của quán . Mà có vẻ , cậu ấy không thích nơi đông người. Hôm nay, quán đông khách hơn bình thường nên đáng lẽ 8 giờ đóng cửa thì lại bị kéo dài thành 9 giờ, mà cậu ấy vẫn tới đúng giờ như mọi ngày . Có lẽ đã quen với việc mình là khách hàng duy nhất nên cậu nhăn mặt rồi rời khỏi quán , khoảng 15 phút sau lúc này quán đã vắng hẳn thì cậu lại một làn nữa bước vào và order như ngày thường . Sau khi mang tới cho vị khách cuối cùng này ly hồng trà Seulgi nghĩ bụng lát nữa chắc phải ghé qua cửa hàng tiện lợi mua gói mì thôi. Sau khi tính xong việc bữa tối , Seulgi bắt đầu nghĩ xem mình còn lết được cái xác này về nhà không , toàn thán bây giờ đều đau nhức . Mãi ngụp lặn trong mớ suy nghĩ bòng bong , bây giờ cô mới để ý tới con người đáng lẽ phải đi từ lâu rồi bây giờ vẫn ngồi đó uống trà một cách nhàn nhã , cô đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của mình thàm kêu
" cố gắng lên, phải gắng gượng, mày đừng có tự tiêu hoá bản thân dạ dày nhé "
Thế mà , cái bụng đáng ghét đó kêu cái " rột... " làm cho người con trai đang ngồi trên ghế phải quay sang nhìn. Lạy chúa là lúc này Kang Seulgi chỉ muốn đào 7749 cái hố để nhảy xuống . Trái ngược với bộ dáng lúng túng và gương mặt đang đỏ của cô, chàng trai kia chỉ cười và lục lọi thứ gì đó trong túi áo có vẻ quan trọng lắm. Rồi cậu rút ra một thỏi chocolate đ ưa tới trước mặt Seulgi . Còn cô vẫn ù ù ặc ặc không hiểu , mặt ngơ ra hỏi : " cho tôi sao ?"
" chị đói mà"
Seulgi rất ít khi từ chối lời mời mà còn là lới mới về đồ ăn : " cảm ơn "
Rồi đưa tay nhận thỏi Chocolate. Lúc này , người kia lại bắt đầu để ý tơi vết đứt tay trên ngón tay mảnh khảnh giờ vẫn còn đang rỉ máu.
" Tay chị chảy máu kìa "
" À chỉ là vết cắt nhỏ thôi"
" Quán có bông băng không? "
Cô chạy tới quầy, lấy hộp dụng cụ y tế . Cô biết thừa cậu hỏi vạy là để cô băng lại vết đứt kia nên tự mình làm, khổ nỗi, Kang Seulgi từ nhỏ chưa tự băng bó bao giờ , hộp y tế chỉ để làm cảnh. Thấy điệu bộ lóng ngóng của cô , chàng trai kia liền giật lấy hộp bông băng, tự mình làm .
Đến khi ngón tay kia được băng bó một cách kĩ càng, Seulgi nói một câu " cảm ơn"
" Này cậu giống thiên thần lắm đấy"
" thế à?"
" thiên thần luôn giúp đỡ con người" - sau đó cười tít mắt
" tôi tên Jimin. Park Jimin "
" Kang Seulgi"
Có vẻ cuộc nói chuyện nhàm chán đã phải đi vào hồi kết . Cậu đứng dậy mở ví ra định trả tiền thì Seulgi đứng dậy .
" Không cần, ly trà này tôi mời cậu , tiền cậu trả thừa đã có thể mua được một cái xe tải chân châu rồi đấy"
" Cảm ơn" - cậu đóng ví lại
Đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ , chiếc điện thoại lại phát sáng , Seulgi lười biếng khều tay qua lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn từ một số máy xa lạ .
" Tôi để quên áo khoác ở quán chị rồi, chị giữ nó giúp tôi nhé."
" Jimin?"
" Ừ"
" Được , vậy mai cậu qua lấy nhé. "
" Sáng mai có lẽ tôi không qua đó được , trưa mai nhé"
"Ok "
Không hiểu sao khi biết được sáng mai sẽ chẳng được gặp cái chàng trai giống như thiên thần kia, cô có chút hụt hẫng .
Tối hôm sau, Jimin quay lại và cầm lấy chiếc áo. Nhưng cậu không đi luôn
" Seulgi này, tôi sắp không đến đây được nữa rồi"
" Tại sao?"
" Tôi bị mắc một cái cục máu trong người nên đầu tôi đau lắm ấy, tôi phải đi lấy cái cục máu đáng ghét đó ra . Rồi mang về cho Seulgi xem nhé ?"
" Cậu đừng có mang về đây, tôi không có nhu cầu." - cô nói vẻ ghét bỏ
" có giỏi thì đem người về đây"
Jimin bật cười :" Được, tôi hứa với Seulgi "
"Mà Seulgi này, tôi cũng để quên trái tim ở đây rồi, Seulgi giúp tôi giữ nó nhé ?"
Cô đơ người.
" Jimin không trở lại là tôi ăn luôn đó"
2 năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, cô đều đặn làm 2 ly hồng trà đợi anh trở về. nhưng có vẻ mấy ly hồng trà đó chẳng bao giờ đến tay Jimin mà toàn vào bụng một con mèo. Từ ngày Jimin đi mất, Cứ vào buổi sáng sớm và khi tối muộn con mèo này tới trước cửa tiệm . Cũng chẳng biêt sao khi có con mèo này cô cảm thấy bớt cô đơn hơn phần nào. Cô cò thể là nhìn thấy hình ảnh của chàng trai thiên thân kia trong con mèo này.
" King..."
Trong lúc đang cho con mèo kia ăn , cô cất tiếng
" Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ "
" Hồng trà, 7 phần đường, 2 phần chân châu " .
" Keng" - tiếng li đĩa rơi trên đất tạo thành một tiếng động chói tai .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top