Khúc ai điếu bên dòng sông Seine
Tại thủ đô Paris, Pháp ....
Đã nửa đêm nơi đất khách quê người, "kinh đô ánh sáng" dường như vẫn mang trong mình vẻ đẹp thơ mộng vốn có, dễ khiến con người ta mải mê chìm sâu vào hồi tưởng mê đắm tưởng như không thể thoát ra.
Paris hoa lệ là thế, kiều diễm là thế, nhưng sao đêm nay lại lạnh lẽo, đơn xơ đến khác lạ. Gió rít từng cơn, nghe cũng khá giống tiếng sói hú trên đồi, chúng tung hoành như thể mình là một "thủ lĩnh" theo đúng nghĩa, không khác một trận cuồng phong dữ dội, mang theo bên mình đám bụi đường như muốn quật ngã những cây cổ thụ ven những con đường lớn, dự đoán sẽ là một cơn mưa lâu tạnh sắp ghé thăm.
Vậy mà trên cây cầu Pont des Arts cổ kính, có bóng người cao gầy, diện trên mình bộ âu phục xa xỉ màu xám khói, dài quá đầu gối, mặc cho mái tóc ánh kim phấp phới trong gió ra sức tạt vào khuôn mặt đã sớm rát vì sức ép quá mạnh, hắn vẫn tỏ ra không hề hấn gì.
Gương mặt đăm chiêu nhìn về hướng vô định, hắn cứ đứng đó, suy nghĩ về điều khiến hắn phải khổ tâm bấy lâu nay. Trước mặt hắn chỉ là khung cảnh xám xịt, không sức sống, khuôn miệng khô khốc bất chợt nở một nụ cười khinh rẻ khi nghĩ lại những lời ca tụng không ngớt về thành phố tẻ nhạt này.
"Gì mà thơ mộng cổ kính? Gì mà hoa lệ kiều diễm, rực rỡ sắc màu? Tất cả chỉ là lừa gạt, dối trá." Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhưng phần nào vẫn ích kỷ mong trời cao nghe thấy nỗi lòng của mình.
Lộp độp, Lộp độp ....
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cái khung cảnh quen thuộc này dường như gợi cho hắn ta về một ký ức khó quên. Tiếc rằng hắn không tài nào mường tượng ra được ký ức đó là gì, tại sao lại để lại ấn tượng trong lòng hắn một cách sâu đậm như thế.
Chỉ biết rằng trong tâm trí hắn hiện lên khung cảnh vào cuối đông, hắn ta đang miệt mài hoạ một bức tranh bên đại lộ Chams-Élysées, thoáng đâu đấy là tiếng dương cầm du dương, nhớ không nhầm thì đó là bản Rondo a La Turka mà ngày nhỏ ba hắn hay chơi. Đường phố tấp nập, sáng rực rỡ bởi hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh từ các cửa hiệu, hàng quán bên đường và dòng xe tấp nập đang lưu thông, ấy vậy mà bức hoạ của hắn xám xịt nhăng nhít, người ngoài nhìn vào không những không cảm nhận được sức sống, mà còn thấy buồn tẻ, chán ngắt. Bất chợt có điều gì thôi thúc hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Khải Hoàn môn Arc de Triomphe, chỉ cách đó tầm 10 mét là cùng. Có thứ gì đó còn toả sáng rực rỡ hơn mọi vật tại đại lộ ánh sáng này, hắn ta có thế cảm nhận được từng gam màu của sự sống khi nhìn vào đó. Chỉ tiếc là khi vừa có ý định khám phá điều bí ẩn đó là gì, nó liền vụt mất, để lại hắn ngơ ngác trong dòng người tấp nập....
Mưa rồi.....
Khi thước phim hoài niệm kia dừng chạy trong tâm trí hắn, cũng là lúc mưa đã nặng hạt.
Mưa như trút nước, trắng xoá vạn vật, tạt xối xả vào người hắn, bộ âu phục cũng dần trở nên ướt sũng, nặng trịch, rất khó chịu. Cuối cùng hắn cũng chịu di chuyển, cất từng bước nặng nề về phía cuối cây cầu. Dù khuôn mặt đã ướt đẫm vì cơn mưa, nhưng cũng không tài nào phủ nhận được rằng: hắn đang khóc.
Những giọt nước mắt này rơi vì điều gì?
Vì lạnh?
Vì cảm giác tủi thân?
Hay đơn giản chỉ là cảm thấy cô độc khi không ai bên cạnh?
Khung cảnh trước mắt hắn dường như càng ngày càng mờ nhạt đi. Cũng đúng thôi, sức người làm sao chống chọi được với sức mạnh của thiên nhiên, đặc biệt là khi trời cao dường như đang nổi giận như thế này, và xả cơn giận ấy bằng một cơn mưa xuống hạ giới. Khi xuống khỏi cây cầu cũng là lúc hắn kiệt sức, dần gục xuống, để mặc cái thân tàn này cho ông trời phó thác.
Ngay trước khi ngất đi, bất chợt hắn thấy được ánh sáng le lói bên đường, màu vàng chanh rất êm dịu. Thoắt ẩn thoắt hiện trong đó là bóng dáng của một cô gái ..... Ít ra hắn cũng đủ nhận thức được đó là một tiệm bánh, đúng rồi, là một tiệm bánh ngọt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top