Chap 1
Thỉnh thoảng Asahi lại nhớ về những tháng ngày mà cậu mắc bệnh, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ chẳng rõ mình còn sống hay đã chết, cậu đã nhìn thấy hình bóng của Ayaka ngồi ngay cạnh bên mình trong những tháng ngày ấy. Ayaka chỉ ngồi yên đó và chẳng nói gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Hình bóng ấy ở trước mắt Asahi chân thực tới từng đường nét, nhưng dù cố gắng cách mấy cậu cũng không thể đưa tay chạm tới.
Ở bên cậu là Ayaka, một bên là Jihoon mỉm cười với cậu, nói chuyện cùng cậu dù biết rằng cậu sẽ chẳng đáp lại đâu. Cậu cũng không biết tại sao Jihoon lại có nhiều chuyện để kể cậu nghe đến thế. Từ chuyện bác sĩ nói về tình trạng bệnh của cậu ra sao, tới cả chuyện ngày hôm đó ra siêu thị mua được một ít rau mầm rất tươi ngon để làm salad, rồi cả chuyện anh mua cho Sahi nhỏ một cái cần câu con cá mới và nó đã chơi một cách thích thú như thế nào.
Mọi thứ từ những ngày đầu còn mơ hồ, thế nhưng càng lúc cậu càng nghe thấy thật rõ ràng những câu chuyện vụn vặt mà Jihoon kể, nhìn thật rõ ánh mắt Jihoon nhìn cậu. Mọi thứ càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng khiến cho Asahi cảm nhận được rằng mình đang sống. Hình bóng của Ayaka ngồi ở bên cạnh cậu cũng theo đó mà dần nhạt đi.
"Ayaka à, cậu biết không, tớ biết là anh Jihoon lúc đó đã rất là cố gắng vì tớ. Tớ cũng thấy tớ bị điên rồi, nhưng mà, có nhiều lúc tớ muốn quay trở lại, thậm chí là muốn sống mãi ở thời điểm ấy, thời điểm tớ không thể nhận thức được rõ ràng thế giới này đang diễn ra những cái gì."
Asahi ngồi bệt xuống ở trước ngôi mộ có khắc tên Ayaka, cậu thủ thỉ từng câu từ thật nhỏ nhẹ giống như đang tâm sự với một người bạn. Ngôi mộ lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng có những bông hoa thật tươi đặt ở trên ngôi mộ ấy. Bố mẹ Ayaka thật sự chỉ chọn bừa một mảnh đất để đặt cô vào đó, người lo liệu những chuyện còn lại đều là Jihoon. Dù là nhìn lại bất cứ điều gì, Asahi đều cảm thấy khoảng thời gian ấy Jihoon đã rất cố gắng.
"Tớ vẫn nhớ, vào lần cuối cùng Ayaka ngồi ở bên cạnh tớ, cậu đã cười tươi lắm. Rồi sau một giấc ngủ, tớ không còn được gặp cậu nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm."
Nói tới đây, Asahi chợt ngừng lại mất một lúc. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại nói bằng giọng thật nhỏ.
"Cả anh Jihoon nữa. Tớ nhớ anh Jihoon rất nhiều."
Asahi nhìn lên bầu trời, nơi đã chẳng còn sót lại tia nắng nào cả, trong lòng lại thầm tự hỏi, cậu đã ở đây lâu đến vậy à, hay là vì mùa đông sắp đến rồi nên những sợi nắng mới giấu mình đi nhanh đến thế. Dù là thế nào thì cũng đã đến lúc phải về rồi. Asahi đứng dậy, phủi đi bụi bặm còn vương lại trên quần áo, sau đó nhìn ngắm gương mặt đang mỉm cười nơi bức hình được in trên bia mộ thêm một lúc nữa.
"Ayaka của chúng ta lúc nào cũng vậy nhỉ. Xinh đẹp giống y như công chúa vậy đó. Mong là ở một nơi nào đó cậu vẫn luôn vui."
"Tháng sau tớ lại tới. Vẫn là hoa hồng và dâu tây đá xay tự tay làm cho cậu, như mọi khi nhé."
Asahi mỉm cười, cậu vẫy tay chào tạm biệt Ayaka rồi thật sự quay lưng ra về.
Jihoon chờ Asahi ở phía bên ngoài. Anh đứng tựa lưng vào ô tô, tay cầm điện thoại thỉnh thoảng lại chầm chậm lướt trên màn hình giống như đang ngẫu nhiên xem gì đó trong lúc rảnh rỗi không có gì làm. Cảm giác ai đó đang tiến lại gần về phía mình, Jihoon liền ngước mắt lên nhìn.
"Về rồi đấy à."
Cũng không chần chừ gì thêm, Jihoon mở cửa xe cho cậu rồi ngồi vào ghế lái, cả hai cùng nhau về nhà.
"Nay bác gái tới thăm em. Bác mang cho em nhiều đồ ăn lắm, với kể em nghe mấy chuyện về anh."
Vừa mới lên xe, Asahi đã mở lời trước. Dù chưa biết mấy chuyện mà Asahi định nói là chuyện gì, Jihoon đã bật cười và đáp lại.
"Có phải mẹ kể em nghe mấy chuyện mai mối này nọ đúng không?"
Jihoon đã quen thuộc tới mức chẳng còn thấy tò mò gì nữa. Mẹ có thói quen thỉnh thoảng lại qua thăm anh, hoặc là qua thăm Asahi rồi để cho hai đứa một ít đồ ăn mà bà tự làm. Hàng xóm xung quanh khu chung cư đều biết Jihoon đã đến tuổi lập gia đình, đã có nhà riêng, nghề nghiệp kinh tế đều ổn định nhưng lại chẳng hiểu lý do vì sao mà vẫn còn độc thân. Mỗi lần mẹ anh tới chơi, họ đều hỏi chuyện rồi ngỏ ý muốn giới thiệu họ hàng nhà mình có đứa cháu ruột cháu họ em ruột em họ gì đó, nói bà hãy xem xét sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa tìm hiểu nhau thử xem có được không, biết đâu lại thành đôi rồi nên duyên vợ chồng. Jihoon cũng không ngờ là mẹ mình sẽ kể cho Asahi nghe, thế nhưng xoay quanh anh và mẹ mà có gì đáng kể thì chỉ có những câu chuyện như thế mà thôi.
"Chuyện mai mối là sao ạ?"
Thấy Jihoon nói vậy, Asahi liền hỏi lại với đôi lông mày hơi nhíu lại một cách khó hiểu. Đây thật sự là lần đầu cậu nghe tới chuyện mai mối mà có liên quan tới Jihoon.
"Ơ thế không phải à?"
Jihoon bắt đầu giật mình vì nhận ra là mình vừa lỡ lời. Tại mới hôm trước thôi lúc mẹ anh tới thăm, thật sự có một người hàng xóm tới hỏi chuyện bà lúc hai người tình cờ gặp nhau.
"Vâng, chuyện bác kể em không phải chuyện đó. Thế nhưng chuyện mai mối là sao ạ?"
Sợ Jihoon lỡ lời rồi lại lảng tránh, Asahi quyết tâm hỏi cho tới cùng. Làm Jihoon ậm ừ mất một lúc rồi mới kể.
"À thì, cũng không có gì đâu. Có một bác hàng xóm ở tầng bên dưới tình cờ gặp mẹ anh ở siêu thị. Bác ấy nói có đứa con của một người bạn cùng lớp hồi học Đại học đang còn độc thân, muốn giới thiệu cho anh. Nghe kể là, rất xinh đẹp, và giỏi giang gì đó. Mẹ kể lại với anh như thế, anh cũng chỉ nghe vậy rồi thôi."
Asahi quay sang nhìn Jihoon chăm chú, tới mức Jihoon bắt đầu thấy hơi ngại, rồi bối rối tới mức câu từ khi nói ra ngắt quãng không còn chút quy luật nào cả. Chính Asahi cũng không nhận ra việc mình không còn có thể kiểm soát được ánh nhìn của mình nữa. Sau một lúc lặng yên, cậu mới chợt nhận ra rằng, mọi thứ cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Việc trai gái tới tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn độc thân sẽ là đề tài bàn tán của những bà mẹ. Chuyện người ta thích mai mối và thích nhìn các cặp trai gái thành đôi cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Nhận ra điều đó, Asahi đã dần thu ánh nhìn của mình về lại như lúc ban đầu.
"Vậy bác gái có bảo gì thêm không ạ?"
"Mẹ bảo là, mẹ tôn trọng quyết định của anh. Thế nhưng mẹ muốn anh suy nghĩ kĩ, vì mẹ thấy lo khi anh cứ một mình mãi."
Jihoon nào có bao giờ nghĩ anh chỉ có một mình. Anh quay sang nhìn Asahi, thấy cậu đã hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ từ lúc nào. Jihoon lại nhìn đường để tập trung lái xe, khóe mắt anh hơi trùng xuống, anh lại tiếp tục nói sau một hồi đắn đo.
"Sahi à, về chuyện mai mối ấy, anh có nên suy nghĩ kĩ thêm một chút không?"
Asahi vẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cậu đang cố gắng để đôi lông mày không nhíu chặt lại nữa. Thật ra thì với tư cách một người bạn, cậu nên khuyên Jihoon suy nghĩ một chút về hạnh phúc của chính bản thân mình. Cậu cũng mong Jihoon hạnh phúc, và có khi nào anh sẽ hạnh phúc hơn khi cuộc sống của anh khác đi một chút, có thêm màu sắc hơn khi anh cho phép một ai đó khác bước vào cuộc sống của mình.
Thế nhưng, với tư cách một người bạn sao? Cậu với Jihoon lúc này, có thể nói là bạn bè với nhau hay sao. Asahi chẳng biết, cũng chẳng bao giờ dám suy nghĩ tới những thứ mập mờ đang diễn ra xung quanh hai người. Jihoon cũng chẳng bao giờ nói gì, hai người cứ thế mà ở bên cạnh nhau một cách rất kỳ lạ kể từ sau khi Asahi khỏi bệnh.
Giờ Jihoon lại hỏi cậu rằng, anh có nên suy nghĩ kĩ thêm một chút hay không. Asahi chẳng biết, cậu thật sự chẳng biết phải trả lời ra sao.
"Bác bảo em là. Em có thể khuyên anh đi cắt tóc không. Bởi vì tóc anh đã dài quá rồi, nhìn anh phờ phạc và mệt mỏi lắm, giống như không chịu chăm sóc bản thân gì cả."
Asahi không trực tiếp trả lời câu hỏi, cậu chỉ kể lại có vậy và cũng chẳng nhìn Jihoon thêm nữa. Jihoon bất giác nhìn chính mình trong gương. Anh nhìn thấy một người con trai với mái tóc dài được búi gọn ra đằng sau, vài sợi tóc con chỉa ra có chút rối có lẽ vì đã đi ngoài đường cả một ngày trời, trên gương mặt ấy còn là quầng thâm mắt và bên hai bên cằm góc cạnh lộ ra rất rõ, nhìn qua có vẻ như đang có chút tiều tụy. Từ trước tới nay, Jihoon không có lý do gì đó quá đặc biệt với chuyện để tóc dài. Chỉ là ngày trước anh quá bận rộn để đi cắt tóc, thế là nó cứ ngày một dài ra, tới khi nó dài hẳn tới mức có thể buộc lên, anh lại thấy tiếc nuối không muốn cắt đi nữa. Jihoon đã định đáp lại rằng chẳng có gì đâu, mọi thứ với anh vẫn ổn mà, nhưng rồi vào cái khoảnh khắc anh định mở lời, Asahi lại tiếp tục nói mà chẳng nhìn anh.
"Anh định bảo là anh vẫn rất ổn đúng không? Lúc nào anh cũng nói với em như vậy khi em hỏi. Em cũng bảo với bác gái là chắc anh vẫn ổn thôi, bác đừng quá lo lắng."
Nói tới đây, Jihoon thoáng nhìn thấy đôi mắt và hàng mi của cậu hơi cụp xuống, bên vai cũng khẽ đưa lên rồi lại trùng xuống.
"Vì anh Jihoon chẳng bao giờ nói gì với em. Em thì, không dám nói với bác gái là, em không biết. Em cũng mới nhận ra thôi, là em chẳng biết gì về anh cả."
Ngày hôm nay, Asahi không nhận ra rằng cậu đã làm những điều không giống với mọi khi trong vô thức. Trong vô thức, lời cậu nói ra cũng rối ren giống như chính tâm trí của cậu lúc này.
"Sahi à, anh xin lỗi, nhưng mà..."
Nhưng mà, anh không sao cả đâu.
Jihoon lại định trả lời như một phản xạ tự nhiên nhưng anh đã ngừng lại. Jihoon cảm thấy nói ra điều gì lúc này cũng rất vô nghĩa, kể cả lời xin lỗi khi nói ra anh cũng thấy thật vô nghĩa. Ngoài những lời vô nghĩa, anh thật sự không nghĩ ra được điều gì khác vào lúc này để nói với Asahi.
"Không, anh không có lỗi gì với em cả. Chỉ là, em thấy..."
Em thấy mình dần đứng ở ngoài rìa. Em thấy mình chẳng còn quan trọng. Em muốn mọi thứ đừng như thế nữa, nhưng em chẳng biết phải làm gì cả.
"Không, thật ra em không thấy gì cả. Em mong là anh vẫn ổn, chỉ vậy thôi."
Asahi không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai anh nữa. Vì thế nếu như Jihoon chẳng nói, cậu nghĩ là mình không nên nói quá nhiều để anh thêm áp lực nữa.
Và đúng là Jihoon đã chẳng nói gì nữa, cho tới tận lúc đưa Asahi về tới nhà.
Trời đã tối hẳn từ lúc nào. Asahi bước ra khỏi xe, cảm nhận những cơn gió mát mẻ thổi qua tóc, không quá lạnh lẽo, chỉ vừa đủ mát để cho lòng cậu dịu lại, vừa đủ để thổi đi những rối ren sau câu chuyện vừa nãy. Cậu nhìn Jihoon đứng ở cạnh cửa ô tô phía bên kia và hướng ánh nhìn về phía mình. Jihoon chẳng nói gì, thế nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn thế, vẫn lấp lánh và đầy ắp sự dịu dàng.
Asahi vào khoảnh khắc ấy thật sự đã nghĩ, cậu chỉ mong anh luôn vui vẻ, chỉ vậy thôi.
"Sahi à,"
"Anh Jihoon,"
Hai người gọi tên nhau cùng lúc, và rồi cả hai đều bật cười. Như bình thường thì cả hai sẽ đùn đẩy cho người kia nói trước, nhưng hôm nay Asahi lại nhất định giành quyền nói trước. Cậu mang theo nụ cười xem chừng rất hào hứng, còn kiễng chân lên, tựa hẳn người vào ô tô như để nhìn Jihoon thật rõ, để chắc chắn rằng Jihoon cũng đang nhìn mình.
"Anh còn nhớ hồi còn ở Pháp anh từng nói gì với em không?"
"Anh đã nói là, hạnh phúc của ai cũng đáng quý cả. Vì thế nên hạnh phúc của anh Jihoon cũng rất đáng quý. Anh làm gì cũng được mà, miễn là anh thấy hạnh phúc. Anh, nhất định phải hạnh phúc, có được không?"
Nói tới đây, Jihoon còn nghe thấy được cả tiếng cậu cười hì hì.
"Anh để tóc dài hay ngắn cũng được. Dù là tóc dài hay ngắn, em thấy anh Jihoon vẫn đẹp trai vô cùng."
Anh làm gì cũng được, miễn là anh thấy hạnh phúc.
Jihoon thấy hạnh phúc, mỗi khi được dành ra một ngày nghỉ mỗi tháng để cùng Asahi làm gì đó. Jihoon thấy hạnh phúc, mỗi khi thấy Asahi cười với lúm đồng tiền lộ ra bên má và chiếc răng nanh hơi hé ra giống như mèo con. Có lẽ anh sẽ chẳng cần phải suy nghĩ kĩ lại về bất kì điều gì cả, Jihoon đã nghĩ thế, lòng anh dịu lại chỉ với một vài lời anh ủi của người con trai mà anh thương.
Jihoon cũng đáp lại Asahi bằng một nụ cười. Anh quay người sang, đứng đối mặt với Asahi rồi tựa hẳn người vào ô tô giống như cậu.
"Vậy thì anh vẫn sẽ thế này thôi. Anh thấy mình đủ hạnh phúc rồi."
Asahi cười tươi tới mức hai mắt đã híp lại như đường chỉ, cậu vừa cười vừa nói chuyện cùng anh với mái đầu nghiêng nghiêng.
"Anh Jihoon ở lại ăn tối với em nhé. Hôm nay em có nhiều đồ ăn ngon lắm."
Jihoon khẽ gật đầu.
Jihoon thấy hạnh phúc, mỗi khi được ở bên cạnh Asahi. Jihoon thật sự thấy mình hạnh phúc.
241120
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top