1 - Người lạ
Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh công cộng, Huân hứng một vốc nước từ vòi rồi tạt lên mặt. Thoáng rùng mình vì lạnh, nhưng một phần nào đó Huân đã thấy bản thân tỉnh táo hơn. Anh tự nhìn mình trước gương, nhìn đôi mắt sau khi nín khóc được một lúc đã không còn đỏ ngầu nhưng vẫn còn sưng, thầm nghĩ chắc là phải chờ tới lúc mắt hết sưng hoặc tới đêm muộn hẳn thì mới có thể về phòng trọ được. Tại đứa bạn cùng phòng mà còn thức rồi phát hiện ra Huân khóc, kiểu gì nó cũng hỏi chuyện tới cùng cho mà xem.
Giờ đã là 11 giờ đêm. Tàu tới ga muộn vì mới ra Tết nên nhu cầu đi lại của mọi người nhiều hơn, cứ đi được một đoạn là lại phải dừng để tránh đường cho tàu khác đi qua. Ngồi trên tàu lâu hơn bình thường, Huân thấy bụng càng lúc càng cồn cào vì đói. Anh định sẽ đi kiếm gì đó bỏ bụng trước khi về phòng trọ, coi như giết thời gian để mắt bớt sưng, để đứa bạn có lỡ nhìn thấy thì cũng không biết là mình vừa mới khóc một trận đã đời trước khi lên Hà Nội.
Về đêm rồi nên cũng không có nhiều hàng quán mở cửa, Huân xách đống hành lý lỉnh kỉnh đi bộ một đoạn rồi dừng chân ở một quán mỳ vằn thắn vẫn còn sáng đèn.
Ra Tết một cái là Hà Nội lại chật ních người, muộn lắm rồi mà ở trong quán vẫn còn rất đông khách. Người tới ăn đa phần là dân lao động phải làm ca đêm, hoặc là tài xế công nghệ, với nhân viên giao hàng chạy nốt mấy chuyến vào cuối ngày để đủ doanh số và giờ mới là lúc họ được nghỉ ngơi. Tiệm mỳ lúc này đông tới mức không có đủ chỗ để chọn cho mình một không gian riêng tư. Nhân viên vừa thấy Huân bước vào quán đã chỉ anh ngồi ghép bàn với một cậu trai cũng tới đây ăn một mình.
Bên cạnh cậu trai đó cũng có mấy túi đồ lỉnh kỉnh, có vẻ như cũng vừa mới từ quê lên giống Huân. Lúc thấy Huân ngồi xuống phía đối diện, cậu trai có ngẩng đầu lên nhìn Huân cỡ một vài giây rồi lại cụp mắt xuống. Một vài giây trôi qua có thể là nhanh, nhưng cũng có thể là lâu khi đó là ánh nhìn của một người lạ mặt. Huân không biết cậu trai ấy đã nghĩ gì, cũng không đoán được gì qua ánh mắt ấy, gương mặt của cậu trai kia cũng không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt để anh suy đoán. Nhưng nếu như nói tới điểm gì đó đặc biệt để một người lạ phải nhìn mình tới vài giây, thì Huân nghĩ đó hẳn là đôi mắt đang sưng vù lên của anh rồi.
Tạm gạt đi đủ thứ suy nghĩ về ánh mắt của một người lạ mặt, Huân quay sang nói với nhân viên phục vụ.
"Cho mình một mỳ vằn thắn nước, với một sữa đậu nành có đường nhé."
"Sữa đậu nành bên em hết mất rồi, anh có muốn đổi sang trà đá không ạ?"
Nhân viên phục vụ đáp lại Huân. Anh chống tay lên cằm, ngập ngừng mất một lúc rồi mới đáp lại bằng giọng nói càng lúc càng nhỏ đi.
"Vậy cho mình một mỳ vằn thắn nước là được rồi, mình cảm ơn."
Tới lúc người phục vụ đi khỏi, Huân mới lén trút ra một tiếng thở dài. Anh đã từng ăn mỳ ở quán này một vài lần, sữa đậu nành ở đây rất ngon nên cảm thấy có chút tiếc khi đồ uống mà mình yêu thích đã hết. Thật ra cộng với tâm trạng lúc này không được tốt, nên Huân mới vì thế mà càng thêm buồn, nên tiếng thở dài cứ thế mà thoát ra.
Lúc cậu trai phía đối diện ngẩng đầu lên, vừa vặn thu vào tầm mắt hình ảnh người trước mặt tự nhiên lại cười một mình, nụ cười với đôi mắt sưng húp và ánh nhìn mông lung làm anh ta trông cứ buồn mà bất lực sao đó. Cậu trai ấy thầm nghĩ trong đầu, hình như cốc sữa đậu nành mình vừa gọi cũng chính là cốc sữa cuối cùng của quán mất rồi.
Hai bát mỳ vằn thắn nước cùng một cốc sữa đậu nành nhanh chóng được mang ra. Bát mỳ nóng hổi bốc khói nghi ngút, hơi nóng làm cái mũi đang ngạt lại vì khóc giờ cũng được thông luôn rồi. Huân sụt sịt vài cái ngăn cho nước mũi không chảy ra, anh gắp một ít mỳ bỏ vào miệng, húp một ít nước dùng thanh ngọt thoang thoảng vị tôm. Giữa tiết trời vẫn còn đang se lạnh, phần nước dùng còn ấm nóng lúc trôi xuống bụng liền có cảm giác thật thoải mái dễ chịu, cảm giác như tâm trạng tồi tệ cũng theo đó mà dần tan đi.
"Anh gì đó ơi."
Cậu trai ở trước mặt lại len lén nhìn Huân, giống như là đang chờ thời điểm thích hợp. Lúc Huân ngẩng đầu lên với lấy khăn giấy để lau mũi, cậu trai liền đẩy cốc sữa đậu của mình về phía Huân.
"Khi nãy em gọi nhầm sữa đậu có đường mất rồi nên không uống được. Anh uống hộ em nhé."
Thấy Huân không đáp lại mà ngơ ra nhìn mình, cậu trai liền vội vàng giải thích thêm.
"Em không thích uống sữa có đường mà lại gọi nhầm mất. Cốc sữa này em chưa có đụng vào đâu. Anh uống hộ em cho đỡ phí nha."
Cậu trai đó còn vừa nói vừa cười, khoé môi cong lên làm lộ ra lúm đồng tiền khiến cho nụ cười thật hiền lành và dễ mến. Hai con người hoàn toàn xa lạ chưa từng gặp nhau lần nào trước đây, chưa biết tuổi tác của nhau nhưng người lạ trước mặt lại gọi Huân là anh, có lẽ giống như là một phép lịch sự khi có cảm giác người trước mặt lớn tuổi hơn mình. Huân chạm tay vào cốc sữa đậu, hơi ấm truyền tới đầu ngón tay trong vô thức lại khiến anh dễ chịu vô cùng, dễ chịu hơn cả khi được ăn một bát mỳ thật ngon.
Huân ngước mắt lên nhìn cậu trai rồi cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười.
"Cảm ơn em nhé. Gọi nhầm thì cũng hơi phí đấy, vì sữa đậu nành ở đây ngon lắm."
"Vâng, nhưng mà cũng đã lỡ mất rồi."
Người trước mặt khẽ khàng đáp lại Huân, từng hành động từ đầu tới cuối luôn nhẹ nhàng giống như giọng nói. Huân có cảm giác như bát mỳ trước mặt cậu vẫn còn nguyên chưa được đụng tới, biểu cảm trên gương mặt cậu như là đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đôi con ngươi cậu đen láy, rất đen và rất sâu, cậu ngước mắt lên nhìn chiếc quạt đang treo ở trên đỉnh đầu chỗ Huân đang ngồi. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, cậu cất tiếng nói một cách bâng quơ chẳng có đầu cuối.
"Đúng là ở vị trí này, bên dưới cái quạt kia, hồi trước em từng ngồi khóc ở đây."
"Không biết nữa, tự nhiên lúc đấy lại khóc, không ngăn lại được. Mà lúc uống hết một cốc sữa đậu nành, tự nhiên thấy đỡ buồn hẳn."
Huân với tay nhấc cốc sữa đậu nành lên, nghe cậu trai ấy kể xong, tự nhiên lại nhấp môi uống một ngụm sữa giống như phản xạ tự nhiên.
"Dễ nhận ra tới vậy à?"
Người con trai ở trước mặt, cậu ấy đang muốn an ủi anh có phải không. Nghĩ tới đây Huân lại mỉm cười.
"Em biết anh vừa mới khóc à?"
"Em chỉ đoán thôi ạ, em đoán là anh đang có chuyện buồn."
Cái mắt sưng lên tới mức người ta nhìn vào mà cảm giác như đang nhắm tịt lại thế kia thì chắc chắn là vừa mới khóc xong rồi. Cậu trai ấy đã nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói ra. Tất cả chỉ là một chút xúc động vì cậu đã từng ngồi khóc ở vị trí mà anh trai kia đang ngồi. Anh trai đó còn đang cười, làm cậu tự nhiên thấy ngại khi nói quá nhiều với một người lạ mặt. Cậu cúi gằm mặt xuống, lấy đũa với thìa chuẩn bị tập trung vào việc ăn uống.
"Ừ, anh đang có chuyện buồn thật."
Huân đã uống hết một nửa cốc sữa. Tự nhiên anh thấy rất bức bối, tự nhiên muốn kể ra tất cả mọi thứ với một người xa lạ mà mình chưa từng gặp. Anh cũng tò mò về câu chuyện đằng sau việc cậu trai này đã từng ngồi khóc ở đây. Vì không nhịn được mà khóc ở một nơi đông người thì hẳn cũng là một câu chuyện rất buồn. Cảm giác giống như, nỗi buồn của hai người có thể liên kết được với nhau dù chưa có ai trong số họ bộc bạch.
"Em muốn nghe anh kể chuyện không?"
"Hay là anh cứ kể nhé, em không cần nghe cũng được. Tự nhiên anh muốn xả hết ra cho nhẹ người thôi."
Có lẽ việc kể chuyện với một người xa lạ sẽ dễ dàng hơn là tâm sự với một ai đó mà mình thân quen. Vì người thân quen có thể sẽ cảm thấy đang mang trên mình gánh nặng khi nghe xong rồi mà chẳng giúp được gì cho mình. Còn với người lạ, có lẽ họ sẽ chỉ ngồi yên đó thôi, và thứ mà Huân muốn cũng chỉ là được kể lể.
"Em nghĩ sao khi nghe ai đó chọn sống một cuộc đời không tham vọng, một cuộc sống bình thường, một công việc bình thường với một mức lương cũng bình thường vừa đủ sống?"
.
Huân năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học được nửa năm. Ở độ tuổi này sẽ hay bị người ta hỏi nghề nghiệp đã ổn định chưa, đã có người yêu chưa, hay xa hơn là khi nào mới lấy vợ. Đó cũng chính là điều khiến cho Huân phiền lòng suốt cả tuần nghỉ Tết khi mọi người hỏi mình toàn những câu giống nhau.
Bố mẹ thì rất thoải mái với Huân. Bố mẹ chẳng nói gì đó cao xa, họ chỉ nói ngắn gọn rằng là, mày muốn làm gì thì làm, tự lo lấy cái thân là được, tao nuôi mày ăn học đầy đủ là hết nghĩa vụ rồi.
Huân cũng chẳng tính tới tương lai gì đó cao xa. Anh hiện tại đang là nhân viên ở một cửa hàng bán phụ kiện thời trang, công việc này đã gắn bó với Huân suốt từ hồi còn là sinh viên năm hai. Huân rất thích được làm việc với những thứ phụ kiện lấp lánh đủ màu sắc như bông tai, vòng cổ, vòng tay. Mức lương hiện tại cũng vừa đủ sống, đủ để anh không phải chịu áp lực tiền bạc hay thiếu thốn bất cứ thứ gì trong nhu cầu sống. Chính vì thế, Huân thật sự không có ý định sẽ đổi sang một công việc khác.
Họ hàng gần xa, cô chú ruột, hàng xóm tới chơi hỏi rồi nói rất nhiều thứ. Mọi người hỏi sao ra trường không xin việc gì đó đúng chuyên ngành, sao không làm việc gì có cơ hội thăng tiến cao, bằng đó tiền làm sao sống được trên Hà Nội, rồi sau này lấy vợ với sinh con thì phải tính toán sao cho ổn định chứ. Nghe đi nghe lại toàn những thứ không muốn nghe, ban đầu Huân còn đáp lại vài câu nói lên quan điểm của bản thân, dần dần rồi cũng thấy chán, Huân chỉ im lặng rồi cười trừ cho qua chuyện.
Huân thật sự đang sống rất ổn nhưng chẳng ai tin. Huân thật sự không cần quá nhiều tiền vì cũng không có nhu cầu tiêu nhiều tiền đến thế. Anh cũng chỉ muốn làm việc mình thích và vui với nói mà thôi. Mọi người cứ như thế, hỏi những câu hỏi mà thậm chí sẽ quên ngay đi vài phút sau đó. Người ta không phải là quá thân thiết, cũng không lo lắng cho tương lai của anh đến thế. Nhưng người ta cứ thích tự vẽ ra tương lai cho anh rồi bảo rằng thế này thế kia mới tốt, sự nhiệt tình ấy khiến cho anh mệt mỏi và bức bối vô cùng.
Dường như chẳng có ai là không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn ra tán vào và bà nội của Huân cũng thế. Ngày thứ nhất, bà nói Huân nên xem lại xem làm thế nào mới tốt. Ngày thứ hai, bà nói Huân là có quen người này người kia có thể xin vào làm ở một công ty đúng với ngành nghề mà anh theo học. Vào bữa cơm gia đình trước khi lên Hà Nội, bà lại nói anh hãy suy nghĩ lại chuyện bỏ công việc kia đi. Mọi thứ như đã chạm tới giới hạn, Huân liền buông bát đũa. Cơm ở trong bát còn chưa ăn hết, anh nói, bà ơi nghe mấy chuyện này nhiều quá cháu cũng chán rồi, ăn cơm cũng mất ngon luôn rồi.
Bà nội đơ ra nhìn anh mất một lúc. Thấy tầm nhìn trước mắt mờ đi, Huân mới nhận ra là mình đang khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Mùng 6 mới đi làm lại, nhưng vì có một cái Tết chẳng lấy làm vui, Huân quyết định lên Hà Nội từ mùng 4.
Lúc Huân soạn đồ để lên Hà Nội, bà tự nhiên dúi vào tay Huân 100 ngàn, bảo là bà cho, cầm lấy tiền mà tiêu. Bà đã có tuổi rồi nên nhiều khi nhớ nhớ quên quên, nhưng bà vẫn nhớ hồi xưa vẫn hay cho thằng cháu nội tiền mỗi khi nó khóc, buồn bực chuyện gì hay là bị bố mẹ đánh để an ủi nó. Huân biết bà đang muốn an ủi mình. Thế nhưng Huân đã lớn mất rồi, có những nỗi buồn sẽ chẳng thể nguôi ngoai ngay lập tức, hay là có thể cười tít mắt vì những niềm vui nho nhỏ rồi dễ dàng quên đi mọi thứ giống như khi còn bé.
Nước mắt vẫn chảy dài, Huân dúi lại tiền vào túi áo của bà rồi bảo là anh không cần. Hai bà cháu giằng co nhau vài lần, mẹ Huân đứng ở bên ngoài thấy vậy cũng thở dài rồi bảo nó đi làm rồi, không lấy tiền của bà nữa đâu. Bà đành cất lại tiền vào túi, cũng không biết nói gì thêm vì thật sự chẳng biết phải nói gì.
Thế là Huân đã khóc suốt một quãng đường từ quê lên tới Hà Nội. Huân chẳng làm hại ai, cũng chẳng ăn cướp tiền bạc hay tương lai của ai. Anh đang sống cho mình, làm những điều mà anh thích và đang thấy rất vui cơ mà. Khi phải nghe một cái gì đó quá nhiều lần, nó sẽ giống như một loại thôi miên nhất thời, sau khi bị thôi miên sẽ có cảm giác cái đó chắc là đúng, là chân lý, là lẽ phải và mình nên làm theo. Suốt một quãng đường lên Hà Nội Huân đã phải hỏi đi hỏi lại chính bản thân mình, những gì mà anh đang làm cho tương lai của mình là sai hay sao.
Cậu trai trước mặt chống tay lên cằm chăm chú nghe anh kể chuyện, bát mỳ chưa đụng đũa lần nào cũng đã nguội dần. Cậu giống như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, mãi một lúc lâu sau khi Huân kết thúc câu chuyện của mình, cậu mới ngồi thẳng lưng dậy rồi cất tiếng nói.
"Chắc gì nghe theo người khác thì cuộc sống của mình đã tốt hơn anh nhỉ? Nếu được chọn thì cứ sống sao để bản thân mình vui là được. Chẳng ai khen mình giỏi mình tốt thì đã làm sao, mình thấy vui vì những gì đã làm được, thì mình tự khen mình là đủ rồi"
Nói xong rồi cậu chẳng nhìn Huân nữa. Đôi mắt hơi cụp xuống nhìn bát mỳ đã dần nguội, cậu cầm lấy thìa húp một ít nước dùng.
Chẳng nhìn được vào mắt của người đối diện nhưng Huân như mơ hồ thấy cậu trai kia cũng có tâm sự gì đó. Anh thấy giọng nói của cậu cứ trầm xuống, cứ nhỏ đi.
"Em thấy, điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là mình còn được lựa chọn sống thế nào."
Dù cậu trai ấy lúc này chẳng nhìn Huân, nhưng anh vẫn nhìn về phía cậu và mỉm cười. Cảm giác lúc này giống như được giải thoát khỏi thuật thôi miên. Có một ai đó đứng về phía mình, dù cho đó chỉ là một người xa lạ mới gặp lần đầu, nhưng sự dịu dàng ấy đã khiến cho anh cảm thấy khá hơn phần nào, thấy trời quang, thấy mây tạnh, thấy chân tay nhẹ tênh.
"Cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ quyết định của anh."
"Anh mong em cũng thế nhé, cũng sẽ thấy vui với những lựa chọn của cuộc đời mình."
Người con trai ngồi đối diện ngước mắt lên nhìn Huân. Cậu ấy chợt giật mình khi nghe thấy Huân nhắc tới lựa chọn.
Cậu ấy cũng đã từng ước, mơ ước cũng chẳng có gì cao xa hay tham vọng, cậu chỉ ước mình có quyền được lựa chọn.
Cũng chẳng nói được gì nhiều, cũng vì ngại lôi những câu chuyện cũ rích ra kể lể, sau cùng, cậu chỉ cười trừ thôi. Cậu nhấc chiếc túi đeo chéo đang đặt ở trên đùi lên, mở khoá kéo chiếc túi, lấy ra một quyển sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay rồi đưa nó cho Huân.
"Nghe anh kể chuyện rất thích, thật đấy. Em cũng muốn chia sẻ với anh một chút dù là mình mới gặp nhau lần đầu, niềm vui nhỏ nhỏ của em mỗi ngày đều ở đây."
Huân nhận lấy quyển sổ từ tay cậu rồi lật giở từng trang. Mỗi trang giấy là từng bản thiết kế những bộ trang phục đa dạng phong cách, những mẫu thiết kế mà có lẽ chủ nhân của chúng chính là cậu. Những bộ trang phục hiện lên qua từng nét vẽ đều có màu sắc riêng, rất độc đáo nhưng không quá màu mè, đều có thể áp dụng được vào đời sống. Huân vừa lật giở từng trang vừa tấm tắc khen đẹp.
"Nhìn đẹp lắm. Đều là em thiết kế hết đúng không? Rất là có tiềm năng luôn đấy."
"Nhìn chúng thật sự đẹp sao ạ?"
Cậu hỏi lại Huân, bằng đôi mắt sáng lấp lánh như ánh lên niềm vui. Đây là lần đầu tiên từ lúc bước vào quán tới giờ, Huân thấy được một loại cảm xúc rõ ràng trên gương mặt cậu. Trả lại cuốn sổ cho chủ nhân của nó, anh đã gật đầu rất nhiệt tình để chứng minh rằng mình đang nói thật.
"Ừ thật mà. Anh cũng thích mấy thứ liên quan tới thời trang nên rất thích xem cái này. Có vài mẫu anh còn nghĩ sẽ mua về mặc nếu sau này thật sự có thành phẩm đấy."
"Cảm ơn anh nhiều lắm. Chưa ai từng khen em nhiều như thế nên em thấy vui lắm."
Cậu cứ gãi đầu ngại ngùng suốt vì được khen quá trời, khoé môi đang cười cũng vì thế mà càng lúc càng cong lên.
"Rất là có tiềm năng luôn đấy. Chúc em thực hiện được ước mơ nhé."
Nhận lời chúc mừng chân thành từ tận đáy lòng của Huân, cậu trai kia cầm cuốn sổ trong tay càng lúc càng chặt, chặt tới mức lòng bàn tay dần ướt đẫm. Cậu ấy thật sự cũng đã rất mong muốn rằng mình sẽ có quyền lựa chọn thực hiện ước mơ, nếu như có thể được lựa chọn, cậu nhất định sẽ quyết tâm biến ước mơ ấy trở thành hiện thực đến cùng.
Huân có lẽ sẽ chẳng thể nhìn thấy, lòng bàn tay ai đó ẩm ướt và khoé môi cong cong nụ cười đã đã dần hạ xuống. Huân cũng chẳng thể nào biết được, có những câu chuyện chẳng cách nào nói ra, có những con người như cậu, thậm chí còn chẳng có quyền được ước mơ.
Câu chuyện của hai người xa lạ ngưng lại ở đây, họ cũng chia tay nhau ở đây dù trong lòng có chút chẳng đành. Huân đứng ở trước cửa quán mỳ để chờ tài xế tới đón, một cơn gió lạnh thoảng qua khiến anh thoáng rùng mình. Anh nhìn về phía cậu trai kia đang dắt từng chiếc xe máy dịch sang một bên để lấy xe của mình ra, cảm nhận được nơi lồng ngực vẫn còn chút mềm mại và dịu dàng còn sót lại. Cậu trai ấy nhỏ xíu, nhưng phong thái và giọng nói có hơi trầm đều toát lên vẻ gì đó rất mạnh mẽ, giống như chẳng có gì có thể quật ngã được. Cậu ấy nói chuyện rất chậm rãi, từng câu từng chữ đều đều nhẹ nhàng giống như thắp lên một ngọn lửa nhỏ, không bùng lên quá mãnh liệt, chỉ là một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ dịu mắt và truyền tới một sự ấm áp vừa đủ.
"Em tên gì thế?"
Cậu trai ấy đã dắt được xe xuống vỉa hè. Hai người cách nhau một khoảng, một khoảng vừa đủ để có thể nghe được giọng nói của nhau giống như lúc nói chuyện bình thường. Huân cứ thế mà cất tiếng hỏi trong vô thức. Chẳng phải một câu hỏi về cách thức liên lạc, hay là một câu ngỏ lời rằng muốn được gặp lại nhau dù rất muốn. Huân chỉ đơn giản là muốn biết một cái tên, để sau này nhỡ đâu có tình cờ gặp nhau, anh nhất định sẽ nhớ tên của cậu trai ấy.
Cậu trai cũng chẳng thắc mắc quá nhiều khi có một người lạ hỏi tên mình. Cậu cũng không biết nữa, khoảnh khắc ấy cậu thật sự đã không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản là ngồi lên xe, rồi sau đấy chầm chậm đáp lại Huân.
"Em tên là Quang."
Rồi sau đấy, là một câu hỏi tương tự.
"Anh tên gì ạ?"
"Huân, anh tên là Huân."
Anh cũng mỉm cười và đáp lại chầm chậm.
Chẳng còn câu hỏi nào nữa. Hai người thật sự tạm biệt nhau ở đây. Huân đã nghĩ, anh cũng không biết mình lấy sự tự tin ấy ở đâu, nhưng nếu như có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, anh nhất định sẽ nhớ, mình đã từng gặp cậu ấy, và cậu ấy tên là Quang.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top