7 - 2
"Anh Jihoon có thấy hối hận không?"
Asahi cất tiếng hỏi Jihoon, trong lúc cậu đặt xuống bàn ăn một cái lồng hấp và bên trong có những chiếc bánh bao nóng hổi bốc khói nghi ngút. Giờ đã quá giờ trưa, đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của hai người sau khi thức trắng một đêm để nghe nhạc, thu âm bài hát, tâm sự với nhau vài điều, và làm một số chuyện khác, mà như Jihoon đã nói là 'có thể cậu sẽ hối hận', hoặc là cậu cũng đã băn khoăn rằng, Jihoon 'có thấy hối hận không'.
Bữa ăn này là Asahi chuẩn bị, Jihoon rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu dậy sớm hơn mình. Sau một đêm thức trắng, dù là rất mệt mỏi, Asahi lại chẳng thể ngủ thật sâu, những giấc ngủ chập chờn nửa vời thậm chí còn khiến cậu khó chịu hơn là thức dậy. Thế là cậu tỉnh giấc, vào bếp và nấu chút gì đó với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Bánh bao có nhân là thịt băm, mộc nhĩ và một ít nấm hương, canh miso nấu cùng với đậu và rong biển, hai cốc sữa đậu nành nóng hổi bốc nghi ngút khói giống như những chiếc bánh bao vừa ra lò. Mọi thứ được đặt trên bàn, đủ đầy và vừa vặn giữa tiết trời đông lạnh giá.
"Hối hận gì cơ?"
Jihoon ngơ ra mất một lúc rồi cất tiếng hỏi lại. Anh đứng bên cạnh Asahi, lúc cậu quay người sang, cũng là lúc hai người đứng đối mặt với nhau.
"Hối hận vì đã để tôi hôn anh."
Asahi cũng không rõ chính bản thân mình mong muốn điều gì ở Jihoon khi hỏi anh như thế. Bởi vì dù sao thì, dù có muốn hay không, hôn thì cũng đã hôn rồi, hành động điên rồ nhất mà bản thân muốn làm trong vài phút giây bốc đồng thì cũng đã làm rồi. Vì đã làm rồi, có hối hận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có hối hận thì cũng chẳng thể quay về quá khứ để làm lại được nữa. Nếu như thật sự hối hận mà còn khơi lại, thì sau này phải làm thế nào đây.
Phải rồi, nếu như thật sự hối hận, nếu như Jihoon thật sự hối hận, thì phải làm sao đây. Asahi ngước mắt lên nhìn Jihoon, có lẽ đó chính là điều khiến cho cậu bận tâm.
Chẳng để cậu phải chờ đợi quá lâu, Jihoon đã đáp lại khúc mắc trong lòng cậu bằng một nụ cười. Anh vẫn thật bình thản, giống như mọi khi, giống như mọi thứ nhỏ nhặt tới mức chẳng đáng để bận tâm chút nào.
"Nếu cậu đã hỏi thì, câu trả lời là không, tất nhiên là không."
Jihoon tiến tới sát hơn, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc bù xù vẫn chưa vào đúng nề nếp trên đỉnh đầu Asahi, dáng vẻ có chút xuề xoà và quầng thâm mắt sau một đêm không ngủ của người trước mặt lúc này đối với anh thật đáng yêu và gần gũi. Bàn tay khẽ trượt xuống dưới một chút, lau đi vụn bột mì vô tình sót lại nơi gò má Asahi, khoé môi Jihoon càng lúc càng cong hơn.
"Hôm nào cậu cũng chê tôi sao mà cứ để bột mì dính lên mặt suốt, cậu nhìn cậu xem."
Thật sự là lúc nào Asahi cũng thắc mắc, tại sao làm bánh kiểu gì mà Jihoon cứ để bột mì dính lên mặt suốt vậy. Xong rồi hôm nay vào bếp làm bánh bao có một lúc, mặt cậu cũng lấm lem bột mì đó thôi.
Mặc kệ Jihoon cười đùa, Asahi lại chẳng cười, cũng chẳng nói gì thêm. Cậu cứ nhìn Jihoon mãi, bằng đôi mắt mở to đen láy. Đôi mắt ấy với Jihoon vẫn thế, vẫn giống như hồ nước trong veo phẳng lặng. Mặt hồ ấy rất trong và cũng rất sâu, sâu tới mức chẳng thể nhìn thấy đáy, tới mức Jihoon nghĩ bản thân sẽ chết chìm ở nơi ấy nếu như bị kéo xuống.
Jihoon buông thõng tay xuống, Jihoon vẫn cứ cười, anh biết thừa rằng bản thân lúc này trông giống một thằng đàn ông vô cùng thiếu đứng đắn.
"Tôi vốn rất dễ dãi, tôi sẽ sẵn sàng đồng ý với bất kì ai nếu như người đó hợp gu tôi."
"Cậu Sahi rất đúng gu tôi. Tôi rất thích. Cho nên câu trả lời tất nhiên sẽ là không."
Jihoon không nghĩ là Asahi sẽ bật cười sau khi nghe vài lời bâng quơ cợt nhả của mình. Chính Asahi còn không nhận thức được rằng bản thân mình cũng đang cười,
"Vậy thì, anh Jihoon có thể tiếp tục 'dễ dãi' với tôi được không? Vì tôi vẫn đúng gu của anh mà."
giống như đang hưởng ứng theo trò đùa của Jihoon, giống như không cho phép mọi thứ được dừng lại ở đây, hay là bất kì giới hạn nào được phép vạch ra.
Dù rằng Asahi biết, Jihoon đang gián tiếp cản cậu lại. Và rằng, 'với bất kì ai', là với cậu, và cùng lúc với bất kì ai khác, với nhiều người khác, chẳng riêng gì ai cả.
Asahi biết, nhưng cậu muốn mặc kệ. Và rồi giống như ngày hôm qua, cậu chẳng cần chờ một câu đáp lại từ Jihoon, cậu tiến tới bên anh thật sát, rướn người lên một chút, vừa đủ để có thể hôn anh.
Kể từ lúc thu vào tầm mắt nụ cười thật bình thản trên khoé môi Asahi, Jihoon đã không còn nghĩ được quá nhiều. Môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, rồi tách nhau ra cũng chẳng chút gượng gạo. Hôm qua mọi thứ cũng diễn ra như thế, sau khi thức trắng suốt một đêm, sau khi hôn môi, Jihoon còn chúc Asahi ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy. Giờ thì mọi thứ cũng vậy, hai người cứ thế mà dọn đồ ăn ra, cùng nhau dùng bữa ở cái giờ dở dang chẳng biết có thể gọi là bữa sáng hay bữa trưa.
Những ngày sau nữa, môi họ vẫn cứ tìm đến nhau như một thói quen. Họ hôn nhau, bất cứ khi nào họ muốn, có thể là khi nghe lại những đoạn nhạc Asahi sáng tác, có thể là lúc Jihoon cất tiếng hát và ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, cũng có thể là khi hình ảnh Jihoon lỡ để bột mì lấm lem trên má thật đáng yêu khiến cho ai đó yếu lòng trong phút chốc. Có thể là bất cứ khi nào, chỉ cần là một người muốn, và rồi người kia sẵn lòng đáp lại. Họ đã hôn nhau biết bao lần, chìm đắm trong những đụng chạm thân mật, rất lâu, rất sâu.
Đối với Asahi, có lẽ đối với Jihoon cũng vậy, những lần môi chạm môi không chỉ đơn thuần là những nụ hôn. Chúng có ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Cảm giác ấy sẽ giống như một vết thương đang chảy máu bỗng chốc được đắp lên một miếng băng gạc. Cho dù miếng băng gạc ấy quá mỏng manh, còn vết thương thì vẫn cứ chảy máu ở phía đằng sau, điều nó cần hơn cả là được sát trùng và bảo vệ kĩ càng. Thế nhưng cái cảm giác an toàn trong chốc lát bởi sự che chắn tạm bợ ấy lại rất dễ chịu. Dù chỉ là trong chốc lát thôi, một chốc lát tận hưởng cảm giác dễ chịu lại đáng quý vô cùng với người luôn phải chịu đau đớn.
"Jihoon à, tôi nghĩ rằng dù con robot màu xanh đó có sống hay chết thì cũng chẳng sao đâu."
Asahi lại nhắc về con robot ở trong bài hát, một câu nói lấp lửng chẳng có đầu cuối giống như bao cuộc nói chuyện của hai người.
"Này, cậu say thật đấy à?"
Ở phía sau lưng Asahi, Jihoon nhíu mày rồi cất tiếng hỏi. Dù rằng trước đó anh đã chắc chắn như đinh đóng cột rằng cốc rượu mà Asahi gọi ở quán bar khi nãy vẫn còn nguyên chưa đụng một giọt nào, làm sao mà cậu có thể say được. Cậu chỉ đang bày trò mà thôi, còn Jihoon thì cứ đứng phía đằng sau để xem cậu còn định bày trò được đến bao giờ.
"Cơ thể nó vận hành bằng máy móc, nó không có trái tim, nên sao mà chẳng được, sao cũng được, nó sẽ không thấy đau đâu."
Asahi tiếp tục dông dài về câu chuyện trong bài hát của mình, mặc kệ câu hỏi của Jihoon, cũng không quay lưng lại nhìn Jihoon đến một lần. Phía trước mặt cậu là cửa ra vào, phía sau lưng là Jihoon, suốt một quãng đường đi bộ từ quán bar về đến nhà, Jihoon vẫn luôn ở phía sau cậu. Jihoon nói là phải đi phía sau vì nhỡ đâu mà cậu say quá ngã ra đấy thì còn kịp đỡ chứ, là cái kiểu nói chuyện đùa cợt mỉa mai xem Asahi bày trò trước mặt mình được đến bao giờ. Thế là Asahi càng thêm bướng bỉnh, từ đó trở đi, cậu không quay lại nhìn Jihoon đến một lần.
"Thế nhưng mà, tồn tại trên cuộc đời này theo cái kiểu chỉ đơn thuần là tồn tại, không cảm nhận được gì cả, không có bất kì một cảm xúc gì cả, nghe rất là bất hạnh, có đúng không."
Asahi móc từ trong túi áo ra chùm chìa khoá, tra chìa khoá vào ổ để mở cửa mà không được, chùm chìa khoá rơi xuống, cậu lại nhặt lên, lặp đi lặp lại mấy lần, miệng thì cứ kể lể cái gì đó mà đến Jihoon nghe xong cũng thấy nhức đầu.
"À mà không phải, đã không có cảm giác gì thì làm sao mà cảm nhận được sự bất hạnh. Sao càng nói càng thấy luẩn quẩn không có lối thoát thế nhỉ."
Đến chính Asahi cũng phải tự hỏi, hay là cậu say thật rồi nhỉ. Còn say cái gì thì cậu chẳng biết.
Trong lúc đang mơ hồ về tất cả mọi thứ xung quanh, Asahi cảm nhận được bóng hình ở phía sau lưng đang tiến lại gần mình, rồi sau đó là cảm giác ấm áp bao trùm lên mu bàn tay, ấm áp tới mức cậu đã quên cả cái lạnh lẽo của chiếc chìa khoá mà cậu vừa mới nhặt lên.
Chiếc chìa khoá từ trong lòng bàn tay của Asahi rơi vào tay Jihoon. Anh bình tĩnh nhấc ổ khoá lên, thay cậu tra chìa khoá vào ổ và mở khoá thật nhẹ nhàng chỉ với một vài thao tác đơn giản. Jihoon kéo cậu vào trong nhà rồi khép cửa lại như cũ, không còn là một người phía trước một người phía sau, hai người đứng đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng nhờ nhờ mà Jihoon đã kịp mở khi vừa bước vào nhà.
"Mọi người hay bảo, tôi sống cứ như con robot vậy."
Sau vài giây ánh mắt chạm nhau, Asahi bật cười rồi cất tiếng nói.
Jihoon tiến lại thật sát bên Asahi, anh chạm đến, cảm nhận từng nhịp đập thuộc về một thực thể vẫn luôn nằm nơi ngực trái của Asahi. Từng nhịp đập dồn dập và gấp gáp, trái ngược hoàn toàn với giọng nói bình thản, nụ cười nhẹ tênh hay là đáy mắt trong veo phẳng lặng của người con trai đang đứng trước mặt anh đây.
"Sahi à, ở đây, trái tim của cậu ở đây. Nó đang đập rất nhanh, cậu có thấy không?"
"Cậu nhớ những gì người khác nói với mình, vậy thì hãy nhớ cả những gì tôi nói có được không?"
"Cậu có trái tim, ở đây."
Asahi hơi cúi đầu xuống, cậu nhìn bàn tay Jihoon vẫn đang đặt nơi trái tim mình.
"Dạo gần đây tôi dần cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Càng rõ ràng, tôi lại càng thấy mình giống như một con người đang sống hơn. Mọi thứ rất lạ lẫm, tôi không biết là mình nên thích hay ghét việc đó nữa."
Vật thể nơi ngực trái đang chứng minh sự tồn tại của nó, mãnh liệt tới mức Asahi cảm giác mình có thể nghe được tiếng nó đập từng hồi ngay lúc này. Vật thể ấy như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực, rơi vào bàn tay mềm mại đang cảm nhận nó qua lớp da thịt mỏng manh.
Asahi đặt tay mình lên tay Jihoon. Tay cậu lạnh toát, còn tay anh thì ấm áp, hơi ấm ấy khiến cậu có chút lưu luyến. Vì những lần lưu luyến như thế, cậu đã làm ra những chuyện chẳng giống với cậu của thường ngày. Cậu đã hôn một người mà cậu chẳng rõ quan hệ giữa mình và người đó là gì, cậu đến quán bar với người đó, giả vờ rằng mình đang say dù không hề uống một giọt rượu nào, năn nỉ người đó đưa mình về, chỉ vì không muốn người đó qua đêm với người khác sau những lời tán tỉnh gạ gẫm. Cậu đã làm quá nhiều thứ điên rồ trong suốt khoảng thời gian qua, trước cả khi cậu nhớ về những gì mà cậu từng nghe được.
"Jihoon không yêu ai cả. Tôi thấy, anh ấy không dành tình yêu của mình cho ai cả."
Asahi suýt chút nữa thì đã nói rằng, cậu cảm nhận rất rõ ràng trái tim mình đang đập, nó đập từng nhịp rõ ràng đến thế là vì Jihoon, nó cho cậu biết rằng cậu đang rung động, cậu đã giống như bao nhiêu người khác, cậu thích Jihoon. Nhưng cũng vì giống bao nhiêu người khác, cậu sẽ không ngu ngốc mà nói ra mọi điều.
Asahi gỡ tay Jihoon ra khỏi lồng ngực mình, hơi ấm rời đi khiến cho cậu thấy trống rỗng, bàn tay Jihoon lửng lơ nơi không trung trong chốc lát cũng cảm giác thật trống rỗng.
"Thật ra tôi không say, tôi chỉ tìm một cái cớ để kéo anh về. Bạn tình của anh chắc vẫn đang đợi anh ở quán bar, chắc là vẫn còn kịp. Tôi sẽ không bày trò nữa. Xin lỗi vì đã xen vào chuyện vui của anh rồi nói mấy thứ khiến anh rối loạn."
Asahi nói liên tục với gương mặt cúi gằm xuống. Đôi lông mày của Jihoon càng lúc càng nhíu lại thật chặt qua từng lời Asahi nói. Chẳng cần Asahi phải kể, Jihoon biết thừa chuyện cậu đang nói dối nhưng vẫn theo cậu về để xem cậu thật sự muốn gì. Anh đã nghe từng lời cậu nói, mặc cho cậu dẫn dắt qua đủ thứ chuyện để rồi nhận được một lời xin lỗi và bảo rằng anh hãy đi tìm bạn tình của mình đi.
Jihoon cảm thấy từ nãy đến giờ bản thân mình giống như bị lôi ra làm trò đùa và anh chẳng cảm thấy vui vẻ gì với trò đùa ấy. Mái đầu đen nhánh trước mặt vẫn cứ cúi gằm xuống chẳng chịu nhìn Jihoon. Anh hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị nói ra mọi câu từ nặng nề mà anh có thể nghĩ ra trong lúc bực mình, xong rồi anh lại không làm được và chỉ biết thở hắt ra vì chẳng thể cáu giận với Asahi, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mấy lần, sau cùng Jihoon đã chọn cách buông xuôi.
"Thôi được rồi. Cậu đã muốn như vậy thì giờ tôi đi nhé."
Asahi đã muốn như vậy, muốn như vậy là muốn như thế nào. Là Jihoon sẽ đi tìm một cậu trai lạ lẫm nào đó vừa mới tán tỉnh anh khi nãy, anh sẽ ngủ với cậu ta rồi trở về nhà sau một đêm vui vẻ, sáng hôm sau lại làm bánh, bán bánh và cười nói với mọi người như không có chuyện gì xảy ra.
Asahi sau cùng cũng ngước mắt lên nhìn về phía Jihoon, vừa lúc thấy anh quay lưng và chuẩn bị rời đi. Jihoon đã nói Asahi muốn như vậy. Asahi tự hỏi, cậu thật sự muốn mọi thứ diễn ra như thế sao.
Khi chỉ còn một bước chân nữa là ra tới cửa, Jihoon thấy mình bị ngăn lại bằng một lực tay yếu ớt. Asahi khẽ túm lấy một góc tay áo của anh, ngón tay cậu lướt qua cổ tay anh, cảm giác lạnh toát trong vài tích tắc ấy là thứ khiến cho Jihoon ngừng lại.
"Tôi nói đùa... à không, là đang nói dối... thật ra, cũng không phải... chỉ là, tôi không biết nữa... tôi không biết..."
"Anh đừng đi."
"...có được không?"
Asahi thấy mình không có quyền nói như thể đưa ra yêu cầu cho Jihoon rằng anh đừng đi. Bản thân cậu cũng chưa từng yêu cầu ai phải làm gì theo ý mình. Cậu chưa từng và chẳng muốn làm như thế với bất kì ai. Câu nói như ra lệnh đã được đổi thành một câu hỏi, nhưng rồi Asahi lại lo sợ, nhỡ đâu Jihoon thật sự đi mất thì sao. Cậu thật sự chẳng còn giống như cậu của thường ngày nữa.
Asahi bối rối. Cậu ấp úng. Mọi thứ cậu nghĩ ra, nói ra mâu thuẫn vô cùng. Cậu khiến cho Jihoon quay vòng vòng theo cậu.
Bàn tay ấy vẫn túm lấy một bên góc tay áo Jihoon với một lực thật nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần anh nhấc tay lên một chút là có thể gỡ được tay cậu ra. Jihoon lại chẳng nỡ làm thế dù vẫn còn bực mình. Jihoon chẳng nỡ làm bất kì điều gì mà anh nghĩ rằng sẽ khiến cậu tổn thương. Anh quay lưng lại, một lần nữa đứng đối mặt với Asahi.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Jihoon nhìn thấy đôi mắt cậu đầy nước như sắp tràn ra rồi chảy xuống hai bên gò má. Ánh mắt ấy nhìn anh mang theo chút gì đó lo sợ xen lẫn với chờ mong, ánh mắt ấy khiến Jihoon nhớ về đêm ngày hôm đó khi Asahi ngỏ lời rằng cậu muốn anh nghe những bản nhạc mà cậu vừa mới viết. Cảm giác của anh lúc này cũng giống như đêm hôm đó, giống như đang nhìn một người lấp ló phía sau cánh cửa, người đó cứ băn khoăn không biết nên mở cánh cửa ấy ra mời một vị khách vào ghé thăm, hay là tiếp tục đóng nó lại vì chẳng muốn bất kì ai nhìn thấy đằng sau cánh cửa ấy có những thứ gì. Cảm giác của anh, chính là lo sợ cánh cửa ấy sẽ đóng lại.
"Anh sẽ không đi đúng không?"
Asahi ngập ngừng hồi lâu tại khoảnh khắc Jihoon quay lưng lại nhìn mình. Asahi cố gắng níu giữ anh lại, cho dù cậu chẳng hề sẵn sàng trả lời những câu hỏi của Jihoon nếu như anh có những thắc mắc. Hẳn là anh sẽ thắc mắc, vì cậu đã làm ra đủ thứ kì lạ từ lúc ở quán bar tới giờ.
Thật ra Jihoon chưa bao giờ nói cậu kì lạ, anh chưa từng nói thế, và sẽ không bao giờ nói như thế. Anh chỉ nhìn cậu, đáp lại thật chậm, thật nhẹ nhàng.
"Ừ, tôi không đi nữa, không đi đâu cả."
Chỉ vậy thôi, và chẳng hề có bất cứ câu hỏi nào khiến Asahi bối rối thêm nữa
Một lần nữa cậu nghe được nhịp đập của vật thể đang nằm nơi ngực trái, từng nhịp đập càng lúc càng gấp gáp tới mức khiến cho cậu bắt đầu có cảm giác đau. Lúc này Asahi chẳng nghĩ được gì nhiều, cậu chỉ muốn sự đau đớn ấy có thể dịu bớt đi, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được.
Asahi bước tới bên Jihoon thật sát, chạm trán mình lên trán anh, đầu mũi khẽ chạm nhau, bàn tay cậu rời khỏi góc áo của Jihoon, đầu ngón tay đưa lên vuốt ve dọc theo sườn mặt góc cạnh của người đối diện. Cậu cũng cất tiếng nói chầm chậm, hơi thở ấm nóng khiến Jihoon nhộn nhạo.
"Cảm ơn anh vì vẫn luôn dễ dãi với tôi."
Vẫn như mọi khi, vẫn thật tự nhiên, môi hai người tìm đến nhau, quấn lấy nhau. Chỉ khác rằng Jihoon hôm nay đã ôm lấy cậu rất chặt, những đụng chạm da thịt nhiều hơn và những nụ hôn theo đó mà trở nên rời rạc. Môi hai người cứ chạm nhau, rời ra, rồi lại chạm nhau. Tới lúc gần như ngạt thở chẳng thể tiếp tục quấn lấy nhau nữa, anh và cậu mới đủ tỉnh táo để nhận ra, hai người đang nằm đè lên nhau trên giường ngủ của Jihoon, bao nhiêu lớp áo len rồi tới áo khoác đều bị đối phương lột ra từ lúc nào, rơi vương vãi dưới sàn nhà.
"Sahi à, nếu cậu không ngăn tôi lại, cậu có biết tôi sắp làm gì cậu không?"
Jihoon chăm chú nhìn Asahi đang nằm dưới thân mình. Cậu đang thở gấp, lồng ngực cậu phập phồng, chiếc áo mỏng manh còn sót lại trên cơ thể xộc xệch tới mức lệch hẳn sang một bên rồi trễ xuống tận vai, lộ ra phần xương quai xanh sắc nét rõ ràng và một mảng da thịt đỏ bừng sau những đụng chạm nóng bỏng.
Hưng phấn và ham muốn dường như đã lấn át hết bao ngại ngùng bối rối, Asahi hơi nhổm người dậy, một tay chống xuống đệm, tay còn lại vòng qua lưng Jihoon, kéo anh xuống sát lại gần mình. Hai cơ thể lại dính chặt lấy nhau chẳng chừa ra chút khoảng cách.
"Tôi biết. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, với tôi."
Asahi vừa nói vừa khẽ nhấc đầu gối, chạm vào đũng quần của Jihoon, như cố tình nhắc anh rằng đằng sau lớp quần bó sát ấy có thứ dục vọng đang dần nổi lên vì cậu, vì chính Asahi, chẳng phải vì ai khác.
Jihoon hít vào một hơi thật sâu, giọng nói gằn xuống và dần khàn đi.
"Tôi sẽ lột sạch quần áo trên người cậu từ trên xuống dưới, sẽ đè cậu ra và đút cái đó của tôi vào trong cậu, cái mà đầu gối cậu đang đụng vào và chơi đùa ấy. Đó là cách hai người đàn ông làm tình với nhau, sẽ rất đau đớn nếu như cậu không quen. Sahi à, cậu vẫn có thể ngăn tôi lại, trước khi cậu thấy hối hận."
Asahi bật cười, cậu tự mình cởi chiếc áo duy nhất còn sót lại trên cơ thể, tự mình cởi cúc quần, kéo khoá quần xuống, để lộ ra cho anh thấy đằng sau chiếc quần con dục vọng của cậu cũng đã đầy lên vì anh. Khi từ đầu đến chân chẳng còn sót lại bất kì một mảnh vải nào, Asahi vòng tay qua cổ Jihoon rồi cất tiếng đáp lại với hai bên khoé môi vẫn cong cong nụ cười.
"Chỉ là làm tình thôi, chỉ cần cả hai cùng sướng là được có đúng không? Tôi rất vui khi anh Jihoon cũng có hứng thú với tôi."
"Tôi sẽ không hối hận."
Câu trả lời của Asahi trước sau vẫn luôn như thế. Chỉ cần là Jihoon, Asahi sẽ không bao giờ thấy hối hận.
Jihoon cũng mỉm cười, anh ấn cậu xuống đệm, tay khẽ khàng vuốt ve bên vai ý muốn nói cậu hãy thả lỏng, những ngón tay dần trượt xuống rồi nắm lấy tay cậu, nhẹ đan từng ngón tay vào nhau.
"Nếu thấy đau thì nói với tôi nhé."
Lời thầm thì bên tai cậu cũng thật nhẹ nhàng giống như những đụng chạm. Asahi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt vừa chạm vào tai mình sau tiếng thì thầm. Thứ mềm mại và ẩm ướt ấy trượt dài từ bên tai sang nơi gò má, nơi khoé mắt, rồi quay trở lại bên đôi môi.
Toàn thân Asahi được bao bọc bởi những nụ hôn. Cậu cong lưng và bật thốt ra những tiếng rên rỉ ậm ừ vì khoái cảm.
Mọi thứ rất lạ lẫm với Asahi, tuy lạ lẫm nhưng thật sự chẳng hề mang lại cảm giác đau đớn một chút nào. Jihoon tiến vào bên trong cậu sau những nụ hôn dạo đầu, sau khi đã dùng gel bôi trơn nới lỏng phía sau cho cậu. Những chuyển động ban đầu thật chậm rãi để cậu dần quen, Jihoon dần tiến thật sâu vào bên trong cậu, cho tới khi toàn thân cậu run lên và tiếng rên cũng không ngăn được mà lớn hơn khi nãy. Asahi nhấc hẳn người dậy, cậu ôm lấy anh thật chặt như để tìm điểm tựa.
"Sahi à, gọi tên tôi, gọi tên tôi đi, Sahi."
Jihoon thầm thì bên tai cậu, từng chuyển động ra vào cũng theo đó mà dần nhanh hơn, mạnh hơn, chạm thẳng vào nơi nhạy cảm bên trong cậu.
"Jihoon...Ji...hoon... t...tôi thấy... lạ... lắm... Jihoon."
Jihoon hôn lên môi Asahi, mút mạnh môi trên tới môi dưới rồi quấn lấy lưỡi cậu, nụ hôn thật sâu và mạnh bạo tới mức Asahi chẳng thể khép miệng, dòng chỉ bạc cứ thế chảy từ khoé môi xuống dưới cằm. Trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng nhớp nháp của những đợt ra vào càng lúc càng nhanh, hai cơ thể trần trụi ướt át mồ hôi ôm chặt lấy nhau như hoà vào làm một.
Anh và cậu đạt tới cao trào và bắn ra cùng lúc. Asahi vẫn ôm lấy Jihoon như đang tìm đến một điểm tựa. Toàn thân cậu mềm nhũn sau từng đợt khoái cảm, cơ thể nhẹ nhõm tới mức cảm giác như từ đầu đến chân không có một chút trọng lực và mọi thứ xung quanh diễn ra không hề thật chút nào.
Sau đó thì Asahi chẳng còn nhớ được gì nữa, lúc mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Cậu thấy Jihoon đang nằm ở bên cạnh, anh đã tỉnh giấc từ lúc nào chẳng hay.
Thật ra có điều này Jihoon chẳng nói, mãi sau này anh cũng chẳng nói. Rằng từ lúc nào không hay, anh đã dành cho Asahi rất nhiều ngoại lệ.
Jihoon không có thói quen ngủ cùng bạn tình sau khi xong việc, càng không có thói quen dẫn bạn tình về phòng mình. Anh chưa từng thích việc giường ngủ của mình có mùi của người khác. Thế nhưng giống như hôm anh say rượu rồi kể cho Asahi nghe về những nỗi đau mà mình từng trải qua, Asahi ngủ thiếp đi bên cạnh anh, và anh chẳng hề thấy khó chịu một chút nào vì điều đó. Jihoon nhìn ngắm người trước mặt, hàng lông mi cùng khoé môi cụp xuống, hơi thở đều đặn gần như không tạo ra một chút tiếng động, Asahi lúc ngủ thật dịu ngoan và bình yên vô cùng.
Mọi thứ vẫn rất tự nhiên, Jihoon mỉm cười khi thấy Asahi tỉnh giấc, Asahi cựa mình qua lại vì vẫn còn ngái ngủ, sau đó cũng mỉm cười đáp lại anh.
"Chào buổi sáng, hôm qua ngủ có ngon không?"
250130
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top