6 - 4

“Anh Jihoon, tôi có một vài sáng tác mới, anh có muốn nghe không?”

Asahi hỏi Jihoon, trong lúc anh vừa mới mở được khoá cửa và chuẩn bị về phòng của mình. 

“Ý cậu là bây giờ luôn ấy à?”

Jihoon quay lưng lại, băn khoăn nhìn Asahi một hồi lâu. Lúc cất tiếng hỏi anh, giọng nói của Asahi rất lạ, trầm xuống hơn bình thường, ngắt quãng cũng chẳng giống bình thường. Giống như Jihoon đang đứng trước một cánh cửa khép hờ, và người ở phía đằng sau đang băn khoăn không biết nên đóng cánh cửa lại như cũ hay là mở tung ra.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Jihoon mơ hồ nhìn thấy Asahi khẽ gật đầu. Thứ ánh sáng mong manh vẫn đủ để anh thấy cậu đang nhìn về phía mình với đôi mắt mang theo sự mong chờ. Rằng giờ này đã khuya lắm rồi, nhưng không thể là khi nào khác, nhất định phải là bây giờ, phải là ngay lúc này. 

“Anh có muốn nghe không?”

Asahi hỏi lại Jihoon một lần nữa. Cậu bước từng bước thật chậm rãi về phía anh. Khoảng cách giữa hai người dần được thu ngắn lại.

“Có chứ, tôi rất muốn nghe.”

Jihoon đáp lại, cong môi mỉm cười. Như chỉ chờ có thế, Asahi mở ra một cánh cửa và thấy lòng mình nhẹ nhõm trong chốc lát. Cậu nắm lấy góc tay áo của Jihoon, kéo anh sang phòng của mình.

Sau một khoảng thời gian quen nhau và biết Asahi là nhạc sĩ, Jihoon đã tình cờ tìm được tài khoản của cậu trên Soundcloud. Asahi hoá ra cũng là một nhạc sĩ rất có tiếng. Thậm chí có những bài hát Jihoon đã từng nghe qua trước đó rồi, nhưng mãi sau mới nhận ra là do cậu viết. Asahi nổi bật với phong cách sáng tác rất riêng. Cậu viết những ca từ đau khổ sầu thảm trên một nền nhạc nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ. Mọi thứ tưởng chừng như đối lập, nhưng Asahi là người đã khiến chúng trở nên hài hoà. 

Đau khổ, sầu thảm, kết hợp với nhẹ nhàng, bình yên, lại tạo nên một nỗi buồn thật đẹp. Mỗi khi từng giai điệu cất lên, sẽ có cảm giác như nỗi buồn đang hiện hữu trước mắt với một hình hài cụ thể, rõ ràng đến từng đường nét. Mình nhìn ngắm hình hài cụ thể ấy, càng nhìn ngắm sẽ càng cảm thấy xinh đẹp. Một vẻ đẹp vô hại, đơn thuần là để thưởng thức, cứ ở yên đó và chẳng mang lại cảm giác đớn đau. 

Những sáng tác của Asahi vẫn luôn như thế và lần này cũng thế. Cậu đã kể ra một câu chuyện dài bằng một chuỗi những bài hát nối tiếp nhau. Câu chuyện kể về một con robot màu xanh với khát khao muốn có cho mình một trái tim. 

Con robot ấy thu vào tầm mắt những hỉ nộ ái ố của con người. Máy móc được lập trình sẵn phân tích cho nó biết, con người có rất nhiều cảm xúc. Những cảm xúc ấy sẽ thể hiện trên gương mặt và cảm nhận bằng trái tim. 

‘Trái tim’ đối với nó là một thứ định nghĩa rất kì diệu, là một vật thể đặt nơi ngực trái, đập từng nhịp thật đều đặn, chưa từng ngơi nghỉ trong suốt cả cuộc đời của con người. Từng nhịp đập, là từng cảm nhận về thế giới xung quanh. 

Robot màu xanh cũng muốn cảm nhận thế giới này. Muốn vui, muốn buồn, muốn tức giận, muốn yêu thương, muốn rung động, muốn có cho mình thật đủ đầy những cảm xúc, những điều mà từ trước đến nay nó chỉ có thể nhìn và phân tích bằng những máy móc lạnh lẽo được lắp đặt trong cơ thể. Từ lúc nào mà nó chẳng rõ, nó muốn có trong nơi ngực trái của mình một trái tim.

Nó tình cờ đọc được trong sách về một vùng đất kỳ diệu. Ở vùng đất ấy có cầu vồng bảy sắc lúc nào cũng toả sáng lấp lánh dù là ngày hay đêm, có kỳ lân một sừng với bộ lông màu hồng óng ả mềm mại như kẹo bông gòn. Vùng đất ấy chẳng có mưa nhưng cây cối quanh năm vẫn luôn tươi tốt, bầu trời ở đó lúc nào cũng trong trẻo, những đám mây mây bồng bềnh bay lượn sát mặt đất tới mức có thể đưa tay chạm vào. 

Trong sách có nói, khi đặt chân tới vùng đất ấy, đi tới tận cùng của một cánh rừng xanh mướt, sẽ xuất hiện một ốc đảo xinh đẹp. Dòng nước mát lành ở nơi ốc đảo ấy có thể biến mọi điều ước trở thành hiện thực. 

Cuốn sách chẳng nói rõ vùng đất ấy ở đâu hay tên là gì, cũng chưa từng thấy ở ngoài đời có ai đó từng ghé qua một vùng đất giống như thế. Nhưng với mong ước đã quá lớn lao, con robot quyết định đi tìm vùng đất được ghi trong cuốn sách. Nếu như có được một điều ước, nó nhất định sẽ ước rằng mình có một trái tim. Những bài hát được viết nối tiếp nhau, là hành trình phiêu lưu của một con robot màu xanh đi tìm vùng đất diệu kỳ.

“Tại sao lại là robot màu xanh mà không phải là màu khác?”

Jihoon cất tiếng hỏi Asahi, sau khi nghe xong những bài hát trước đó, và bài hát cậu vừa mới viết xong. 

“Cái này quan trọng lắm à? Tôi chọn màu xanh vì nó dễ ghép vần lúc viết lời nhất, chỉ vậy thôi.”

Asahi chống tay lên cằm, trầm ngâm suy tư một lúc rồi mới đáp lại.

“À, ra là vậy.” Jihoon bật cười vì tự nhiên thấy câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn. 

“Tôi đã nghĩ màu xanh là màu của bầu trời, màu của biển, màu sắc của hy vọng và tự do, kiểu thế. Hình như tôi đã nghĩ hơi xa rồi.”

“Thật ra anh nghĩ như vậy cũng được.” Asahi cũng mỉm cười. Tay vẫn chống lên cằm, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Jihoon với dáng vẻ mơ màng.

“Anh Jihoon nghĩ như thế, làm tôi thấy bài hát mà tôi viết rất hay.”

“Nhạc cậu viết thật sự rất là hay.” Jihoon gật gù thừa nhận, còn giơ ngón cái lên để lời khẳng định của mình thêm phần chắc chắn.

“Mấy bài hát này vẫn chưa được phát hành có đúng không?”

“Chưa đâu. Tôi định sẽ phát hành khi nào câu chuyện này có kết thúc, hoặc là không, chưa có dự định chắc chắn nào cả.”

“Nhưng anh là người nghe đầu tiên. Cái này thì tôi chắc chắn đấy.”

Bầu không khí chìm vào lặng yên trong chốc lát, hai ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về nhau. Từng giai điệu chậm rãi tua lại trong tâm trí Jihoon. Anh nghiền ngẫm từng câu chữ, từng nốt nhạc, để chúng thấm vào tận nơi tim từng chút một, sau đó mới cất tiếng hỏi.

“Con robot màu xanh đó, cậu có định để nó chết không?”

Asahi giật mình ngồi thẳng người dậy. Cậu nhìn chăm chăm vào danh sách các thư mục đang hiện trên màn hình máy tính, ngước mắt lên nhìn trần nhà, rồi lại quay sang nhìn Jihoon. 

“Tôi không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy. Sao anh lại nghĩ con robot sẽ chết?”

“Tôi không biết.”

Jihoon tâm sự những lời từ tận đáy lòng mình.

“Chỉ là mấy bài hát cứ chạy trong đầu tôi, rồi tự nhiên tôi nghĩ như thế. Phần lời thì rất buồn, nhưng giai điệu lại rất nhẹ nhàng, kết hợp lại với nhau vẫn rất hài hoà, nhưng mà…”

Mỗi lần thấy quá rối ren trước một vấn đề nào đó, Jihoon thường nói rằng mình không biết như một phản xạ tự nhiên. Nhưng đằng sau câu không biết, Asahi vẫn luôn tin rằng anh sẽ nói ra những điều mà cậu mong chờ. 

Asahi đang mong chờ Jihoon nói tiếp, cậu đã chờ rất lâu vì có lẽ anh đang tìm kiếm và sắp xếp câu từ của mình sao cho đúng đắn nhất. Thế nhưng chờ mãi, chờ tới lúc mất cả kiên nhẫn, Jihoon vẫn chẳng thể nói thêm được gì. Asahi mất kiên nhẫn, và rồi cậu thúc giục.

“Nhưng…?”

“Tôi thấy bức bối, thấy không có lối thoát.”

Jihoon có lẽ đã chìm đắm quá sâu vào câu chuyện này. Asahi thấy mắt anh đỏ hoe. Vì xúc động, hay vì đã khuya rồi và anh muốn đi ngủ, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng một con robot có thể chết sao? Chết bằng cách nào cơ chứ? Đây là một kết thúc vừa bi thương, vừa nực cười nhất mà Asahi từng được nghe.

“Robot thì làm sao mà chết được. Nó thậm chí còn không ‘sống’. Nó chỉ là một cỗ máy được vô tình tạo ra, vô tình tồn tại trên cuộc đời này. Nó chỉ là robot thôi. Vì là robot, nên…”

“Nó không phải con người, nhưng cũng không phải là thứ gì đó vô giá trị. Cậu đã cho nó một ước mơ, cho nó niềm hy vọng rồi mà?”

Vì là robot, nên nếu thật sự sống, rồi thật sự chết, cũng chẳng vấn đề gì đâu. Vì là robot, nên sẽ chẳng có gì khiến nó đau đớn được đâu. 

Asahi đã định nói như thế, nhưng giữa chừng lại bị Jihoon cắt ngang. Có lẽ vì anh thật sự bức bối trước câu chuyện về một con robot giống như những lời anh đã nói. 

Asahi không biết phản ứng của mình như vậy có làm Jihoon thêm bực bội hay không. Thế nhưng cậu đã mỉm cười.

“Những điều anh nói thật sự rất có ý nghĩa với tôi. Thật đấy. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó quan tâm tới sự tồn tại của một con robot đến thế.”

“Cảm ơn anh, vì vẫn luôn nói tôi nghe những lời thật lòng.”

Lời cảm ơn từ tận đáy lòng, giống như ngày anh và cậu ở trong bệnh viện. 

“Tôi rất muốn những cảm xúc mãnh liệt này được đặt vào trong bài hát. Anh Jihoon có thể hát những sáng tác mới của tôi không?”

“Tôi có thể hát những bài nhạc ấy thật à?”

Jihoon cất tiếng hỏi lại vì bất ngờ trước lời đề nghị của Asahi. Cái gật đầu và ánh mắt mang theo sự mong chờ nơi cậu đã thay cho lời khẳng định.

Asahi đã không nói cho Jihoon biết kết thúc của câu chuyện, cũng không trả lời Jihoon về chuyện sống chết của con robot. Jihoon cũng chẳng hỏi thêm điều gì, anh nghĩ cậu sẽ kể anh nghe thôi, vào một thời điểm nào đó mà cậu thấy thích hợp. 

Hai người cùng nhau thu âm bài hát đầu tiên của câu chuyện ngay trong đêm hôm đó, làm việc như chẳng biết mệt mỏi, tới tận khi trời gần sáng.

Bản thu âm của bài hát đầu tiên được hoàn thiện. Asahi không rõ lúc đó là mấy giờ, chỉ thấy ánh đèn vàng trong căn phòng nhạt dần vì bị ánh sáng hắt vào từ cửa sổ lấn át đi mất. Cậu bước tới bên khung cửa sổ, nhìn sắc trời đang sáng dần lên, dần chuyển từ xám sang trắng đục, nhìn những ngôi nhà san sát nhau hiện lên thật rõ ràng trước mắt, nhìn xe cộ bắt đầu xuất hiện lác đác trên đường phố. Một ngày mới đã bắt đầu, còn cậu và Jihoon thì đã thức trắng suốt một đêm.

Jihoon bước tới, đứng sát cạnh bên Asahi. Từng đường nét nơi gương mặt cậu trở nên thật rõ ràng, chẳng còn mờ ảo dưới ánh đèn vàng giống như đêm hôm qua.

“Cậu khóc à?”

Rõ ràng tới mức, Jihoon thu vào trong mắt, thu vào cả trong tim từng nỗi đau.

“Không đâu. Tôi thấy hơi mệt thôi.”

Jihoon nhìn thấy đôi mắt trong veo trước mặt anh ngập đầy nước. Asahi không khóc, vì cậu nhất quyết không để những giọt nước mắt rơi ra. Mỗi lần nước mắt chuẩn bị rơi xuống, cậu lại gấp gáp đưa tay lau đi, lau qua lau lại, nhiều lần tới mức gò má cùng sống mũi đã đỏ ửng lên. Hơi thở cậu càng lúc càng nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống thật gấp gáp, giống như sắp nấc lên nhưng rồi lại kìm nén xuống. Kìm nén đến cùng, cứ thế lặng yên, chẳng phát ra một chút tiếng động. 

Jihoon đứng sát lại gần Asahi thêm một chút nữa, giọng nói của anh trầm ấm và thật đáng tin.

“Vậy thì tôi hỏi thế này chắc sẽ đúng hơn.”

“Sahi à, cậu có muốn khóc không?”

Asahi có muốn khóc không. Cậu chỉ thấy mình mệt mỏi, chân tay cậu rã rời, tâm trí cậu đầy ắp đủ thứ hỗn độn, trái tim cậu kiệt quệ. 

Có nhiều lúc, Asahi phải đặt tay lên nơi ngực trái xem có còn thứ gì đó đang đập hay không. Hành động đó rất ngu ngốc, tất nhiên là thứ cậu tìm kiếm vẫn luôn ở đó, và nó vẫn đang đập thình thịch từng nhịp. Vì nếu như không đập nữa, thì hẳn là Asahi đã chết rồi. 

Asahi có muốn khóc không. Cậu sợ rằng lỡ như cậu thật sự khóc, tất cả mọi thứ sẽ vỡ ra, bắn tung toé ra ngoài cánh cửa. Jihoon đang đứng trước cánh cửa ấy, Jihoon sẽ bị đè nặng tới chết mất.

Bàn tay lại chuẩn bị đưa lên giấu đi nước mắt thì liền bị một bàn tay khác chặn lại. Gò má đỏ ửng hết lên rồi, nếu còn tiếp tục lau nước mắt nữa thì sẽ rất đau. Bàn tay ấy ôm trọn lấy tay cậu, rất mềm mại, cũng rất ấm áp. 

Asahi đã đi suốt một quãng đường dài, trên con đường là gió, bão, động đất, đủ mọi thứ thiên tai. Cậu cứ đi qua mà chẳng hề thấy mệt mỏi, muốn gục ngã giữa chừng hay là cần tới sự giúp đỡ của bất kì ai. Rồi một ngày Jihoon tới, Jihoon vỗ vai cậu, nói rằng cậu giỏi lắm, nhưng cậu đã vất vả quá rồi. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc Asahi nhận ra, hình như cậu thật sự đang rất mệt, sự mệt mỏi vẫn luôn tồn tại ở đấy, chỉ là cậu cứ cố chấp mà giấu nó đi thôi.

“Không sao đâu.”

Chủ nhân của bàn tay ấy nói rằng không sao đâu. Anh ấy rất đáng tin. Asahi thầm nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ không bị đè chết.

Asahi quay về phía Jihoon, đối mặt với anh. Cậu tiến sát lại gần, khẽ khàng gục đầu xuống hõm vai anh. 

Jihoon nghe thấy tiếng nức nở càng lúc càng rõ ràng. Một tay anh vẫn nắm lấy tay Asahi, tay còn lại thì vươn tới, vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt. Khóc rồi có lẽ sẽ tốt hơn, khi cảm xúc được tháo tung ra ngoài, có lẽ sẽ bớt mệt mỏi hơn.

Khóc tới khi một mảng vai áo Jihoon ướt đẫm, Asahi mới ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay run rẩy khẽ khàng đặt nơi gò má Jihoon.

“Anh Jihoon, tôi muốn hôn anh. Tôi có thể hôn anh không?”

Asahi biết, ngày hôm nay cậu đã đòi hỏi rất nhiều thứ. Thế nhưng Jihoon chẳng hề phàn nàn, anh chấp nhận tất cả, sự dịu dàng ấy khiến cậu thấy mình sắp biến thành một đứa trẻ hư. Muốn có thêm, rồi lại thêm nhiều nữa.

Cậu áp tay mình lên má Jihoon, trước khi anh có thể nói ra điều gì đó để ngăn cậu lại. Bàn tay đặt ở nơi gò má trong chốc lát rồi từ từ trượt xuống cổ. Asahi đã hỏi, nhưng không muốn anh trả lời. Có lẽ vì cậu sợ Jihoon sẽ từ chối, có lẽ vì rất muốn hôn Jihoon, hoặc có lẽ là vì cả hai. 

Chẳng nghĩ được gì nhiều hơn nữa, Asahi hơi kiễng chân lên rồi rướn người tới, hai gương mặt càng lúc càng sát lại. Mơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang khẽ khàng vuốt ve nơi làn da trên gương mặt.

Jihoon định nhắc lại rằng, Asahi đừng nên làm những điều mà bản thân có thể sẽ thấy hối hận. Nhưng rồi có đôi bàn tay mềm mại vươn tới, bắt đầu những đụng chạm, khiến anh quên mất đi tất cả.

Hơi thở ai đó trở nên nóng rực khiến Jihoon có cảm giác như da mặt mình dần bỏng rát. Và rồi vẫn giống như hôm anh đưa tay chạm tới, môi Asahi rất mềm, lúc này còn mang theo một chút ẩm ướt có lẽ vì nước mắt. Sự mềm mại này khiến Jihoon cảm thấy không quá tệ, rồi dần bị cuốn theo, cái sự không quá tệ ấy sau cùng cũng hoá thành một niềm yêu thích rất lạ lùng.

Mọi thứ nơi Asahi đều rất nhẹ nhàng, từ cách cậu tiến sát lại, chậm rãi nói lời bày tỏ, tới cả những đụng chạm cũng đến cùng sự dịu dàng chứ chẳng hề vồ vập. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi cũng chạm nhau và Jihoon đã không từ chối điều gì cả. Asahi rất vui vì anh đã không từ chối. 

Như được dung túng để tiến thêm từng bước, Asahi hơi cúi xuống, ngậm lấy môi trên rồi tới môi dưới của Jihoon, đưa lưỡi liếm và mút nó ngon lành chẳng bỏ qua bất kì ngóc ngách nào, giống như thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào đang dần tan ra trong miệng. 

Bàn tay Jihoon từ lúc nào đã đặt sau gáy Asahi, dần trượt lên trên rồi nhẹ đan vào những lọn tóc đen nhánh, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn. Khuôn miệng hơi hé ra, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Trong không gian yên tĩnh chẳng có ai khác ngoài anh và cậu, từng âm thanh vụn vặt thoát ra từ hai đôi môi ẩm ướt càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Họ tách nhau ra khi đã gần như ngạt thở với những quấn quýt chẳng chút kẽ hở. Giữa hai đôi môi lúc này vẫn còn đọng lại một sợi chỉ bạc, cùng với ánh mắt và hơi thở gấp gáp quyện vào nhau, giống như vẫn còn luyến lưu, giống như chẳng nỡ rời.

Có lẽ Asahi biết khi nãy Jihoon định nói gì. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe nhưng khoé môi đã cong cong nụ cười. Giọng nói của cậu rất nhẹ, giống như những tia nắng đầu ngày hiếm hoi vào mùa đông đã từ từ xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ.

“Tôi sẽ không hối hận đâu.”


240318

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top