5 - 5
“Vậy là sắp tới cậu chắc chắn sẽ chuyển đi à?”
Jihoon cất tiếng hỏi Asahi, trong lúc anh với cậu đang ăn trưa và cậu kể anh nghe bâng quơ một vài thứ về mình. Dạo gần đây hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, chẳng còn là những câu hỏi đáp xã giao ngắn ngủn, một người hỏi, một người đáp lại, rồi sau đó thì cuộc trò chuyện kết thúc. Có nhiều lúc cảm giác những câu chuyện cứ thế kéo dài, hết chuyện này rồi sang chuyện khác, như là nói mãi chẳng ngừng lại được.
Thế nhưng, Jihoon thầm nghĩ, kể cả có chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn ngày trước, rồi một ngày nào đó Asahi cũng sẽ chuyển đi nơi khác nhỉ. Giống như bao lần cậu đã từng trong suốt khoảng thời gian qua.
Asahi kể rằng, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cậu đã thu dọn một túi hành lý nhỏ gọn nhất có thể để mang theo bên mình và đi khắp nơi, bất kì nơi nào cậu có thể tới trên đất nước Nhật Bản này.
Mọi thứ như một trình tự cứ lặp đi lặp lại. Asahi tìm kiếm trên mạng thông báo cho thuê phòng ở thành phố nào đó bất kì, cậu liên hệ với chủ nhân của bài đăng, thoả thuận xong xuôi rồi chuyển tới ở. Mấy đồ đạc lỉnh kỉnh như máy tính bàn, thiết bị thu âm để làm nhạc, hay là một số đồ dùng khác phục vụ cho công việc, cậu sẽ nhờ tới sự trợ giúp của bên công ty vận chuyển. Nghe thì có vẻ như khá bất tiện, nhưng qua một vài năm, Asahi đã dần quen với cuộc sống như thế. Mỗi lần di chuyển qua lại giữa những thành phố, cậu sẽ có ảo giác rằng cuộc đời mình được làm mới và chẳng còn gì phải vướng bận hay lo nghĩ.
Cậu sẽ tạm quên đi mình từng có một người vợ, cô ấy nói như một lời khẳng định chắc chắn, rằng từ trước tới nay cậu chưa từng yêu cô ấy. Giống như muốn bù đắp vì dù là ai đưa ra lời đề nghị ly hôn trước, cậu nghĩ người thiệt thòi hơn cả vẫn là người phụ nữ, Asahi đã chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà mà mình mua từ trước khi hai người kết hôn cho vợ. Nhưng cô ấy lại nói rằng tình cảm là thứ không thể ép buộc, nên cô ấy không cần cậu phải làm gì đó để bù đắp đâu. Cô ấy nói sẽ bán căn nhà nếu cậu không cần nó nữa. Và cũng vì thế, cậu quyết định chạy trốn thực tại, trốn tới khi nào còn có thể trốn.
Asahi chắc chắn sẽ chuyển đi đúng không?
Cậu nghĩ tới câu hỏi của Jihoon, rồi nhìn khắp căn nhà nơi đang ôm ấp lấy cậu bằng sắc vàng dịu nhẹ như mơ hồ mang lại cảm giác ấm áp.
Asahi vẫn nhớ, cậu chuyển tới đây vào ngày tiết trời lạnh buốt với tuyết phủ kín khắp con đường. Trong cái lạnh lẽo của mùa đông và bầu trời xám xịt ảm đạm lúc đó, cậu nhìn thấy ánh đèn vàng nhàn nhạt toả ra qua cửa kính của căn nhà mà cậu sẽ chuyển đến. Jihoon đứng nơi căn bếp nho nhỏ, nhào nặn những viên bột thành hình, cho chúng vào lò nướng để làm ra mẻ bánh mới. Asahi phủi đi những bông tuyết vương lại nơi vai áo, cậu bước vào trong căn nhà và cúi đầu cất tiếng chào Jihoon. Chào đón cậu là ánh đèn vàng, là nụ cười của anh, là mùi bơ thơm phức, là những chiếc bánh xinh đẹp đủ màu sắc bày ở tủ kính. Dù là lúc đó hay thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ấm áp và ôm ấp lấy cậu thật dịu dàng.
“Tôi không có dự định gì cả. Ừm, trước mắt thì chắc là tôi sẽ ở đây tới hết mùa đông.”
Thật lòng thì, trong tất cả những nơi đã đặt chân đến, chỉ có riêng nơi này, Asahi chưa từng có ý định sẽ rời đi.
Nói đến đây, Asahi liền bật cười.
“Hoặc là tới lúc vợ cũ của tôi gọi tôi về.”
Chắc là cũng sắp tới lúc Asahi chẳng thể chạy trốn được nữa. Ngày mà cậu nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời, tự hành hạ bạn thân tới mức phải nhập viện, là ngày mà cậu nhận được tin nhắn từ cô ấy. Cô ấy thật sự đã rao bán căn nhà và nhắn là sẽ báo cho cậu khi có người muốn mua. Hôm nay cậu tiếp tục nhận được tin nhắn. Cô ấy nói rằng đã có một gia đình tới xem nhà, họ thấy rất ưng ý và khả năng cao là sẽ quyết định mua.
Tới đâu hay tới đó vậy, Asahi đã nghĩ như thế và chỉ biết trút ra vài tiếng thở dài từ sáng tới giờ. Thấy Jihoon ngồi ở phía đối diện đã đặt bát cơm xuống rồi nhìn mình mãi không thôi, cậu liền tự tìm niềm vui cho mình bằng cách trêu chọc anh vài câu.
“Sao thế? Làm mặt thế này là đang buồn à? Không muốn tôi đi à?”
Thấy Asahi cũng không ăn thêm nữa, Jihoon thu dọn bát đũa, cho tất cả vào bồn rửa rồi bắt đầu xả nước. Lúc này đối mặt với cậu là bóng lưng của Jihoon, cậu chẳng biết anh đang nghĩ gì, giọng anh thì vẫn như mọi khi nói chuyện với nhau, vẫn luôn đều đều và thật rõ ràng.
“Ừ, thật mà. Tôi không muốn cậu chuyển đi.”
Thành ra Asahi không biết Jihoon đang nghĩ gì. Không biết Jihoon đang nghiêm túc hay trêu lại mình nữa. Asahi đã định hỏi vì sao, nhưng rồi cậu lại quyết định không hỏi. Nếu anh thật sự đang trêu cậu, thì chẳng khác nào cậu đang tự mình nhảy vào bẫy. Còn nếu như anh nghiêm túc và trả lời lý do, thì bầu không khí chắc sẽ ngại ngùng và kì cục sao đó. Có lẽ không nói thêm gì cả thì sẽ tốt hơn. Dù sao đi nữa, cậu đã thấy rất vui khi Jihoon nói rằng anh không muốn cậu chuyển đi. Có lẽ trong mắt anh, cậu thật sự là một người bạn cùng nhà đáng mến.
Asahi đứng dậy, ngáp dài một cái xem chừng rất uể oải.
“Tối nay nếu không thấy tôi xuống thì không cần gọi cửa đâu. Tí nữa tôi định tập trung viết nhạc. Viết xong chắc cũng tới đêm, chắc sẽ đi ngủ luôn. Nếu đói thì tôi sẽ tự xuống tìm đồ ăn.”
Asahi vẫn hay như thế, lúc làm việc thì sẽ tập trung cao độ tới mức không để ý tới mọi thứ xung quanh. Có khi mấy ngày liền cậu chẳng làm gì, nhưng tới lúc có ý định làm việc thì sẽ làm liền mạch cho tới khi hoàn thiện được ý tưởng trong đầu rồi mới thôi. Có lẽ hôm nay khác với mọi hôm, có lẽ vì biết cậu vừa nhận được tin nhắn của vợ cũ, Jihoon vừa tiếp tục công việc rửa bát vừa nói vọng ra ngoài.
“Vậy thì đừng khoá cửa nhé.”
Lời dặn dò rất ngắn gọn. Vậy mà Asahi lại thật sự hiểu ý muốn của Jihoon. Cậu đứng khựng lại ở nơi lưng chừng cầu thang, cất tiếng đáp lại anh.
“Anh lại sợ tôi chết ở trong phòng à?”
“Ừ, bị một lần rồi nên tất nhiên là sợ chứ.”
Jihoon thẳng thắn trả lời không một chút do dự. Asahi cũng vì thế mà bật cười, tiếng cười bật ra lớn tới mức Jihoon ở trong bếp cũng nghe thấy.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ không khoá cửa.”
Có lẽ đã rất nhiều lần nghĩ rằng chuyện gì muốn đến thì cũng sẽ đến thôi, nên khi nó đến thật, Asahi lại bình tĩnh đến lạ thường, cảm thấy mọi thứ không còn quá sức chịu đựng của mình nữa. Thật ra cậu vẫn còn ham sống lắm, phải nhập viện một lần đã là quá đủ rồi.
Tối hôm đó, Jihoon vẫn gõ cửa phòng Asahi như là để xem cậu sống chết thế nào rồi. Lại vừa đúng lúc làm xong việc, Asahi chạy ra mở cửa chỉ sau một tiếng gõ.
“Cậu xong việc chưa?”
Nhìn gương mặt Asahi có chút mệt mỏi và tiều tuỵ, chắc là vì làm việc suốt từ lúc ăn xong bữa trưa cho tới tận khuya, Jihoon liền cất tiếng hỏi cậu.
“Tôi vừa mới xong. Gọi tôi có việc gì không?”
Asahi đáp lại, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái liền.
“Hôm nay không có tuyết rơi. Có muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo một lát cho thoải mái không?”
Jihoon vẫn đang tìm cách để an ủi Asahi vì vẫn nghĩ rằng cậu không ổn.
Ở cùng nhà với Jihoon một thời gian, Asahi mới nhận ra lúc nào anh cũng sẽ như thế. Đối với anh, mọi nỗi buồn đều có thể giải quyết được bằng cách đi ra ngoài và hít vào người một ít khí trời.
“Được, vậy chờ chút tôi vào mặc áo khoác.”
Thế nhưng Asahi phải thừa nhận rằng cách này thật sự hiệu quả. Vì thế nên cậu liền đồng ý.
Đường phố về đêm yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng gió rồi thỉnh thoảng là tiếng động cơ ô tô chạy vụt qua. Hai người lững thững đi bộ dọc bên vỉa hè một lúc đã thấy tới công viên. Nơi đây không quá rộng, vào ban ngày cũng không có quá đông người ghé qua, đa phần đều là các cô các bác lui tới để tập thể dục. Asahi vẫn nhớ mỗi lần đi qua công viên Jihoon đều kể, ở đây có trồng mấy cây hoa anh đào, tới mùa xuân có hoa nở rộ nhìn đẹp lắm. Còn mùa đông thì nhìn cảnh vật đâu đâu cũng thấy ảm đạm.
“Không biết nữa nhưng chắc là cậu sẽ thích cái này.”
Jihoon dừng lại ở trước một chiếc máy bán hàng tự động, mua một chai trà xanh không đường rồi dúi nó vào tay Asahi.
Asahi mở nắp chai uống một ngụm trà. Trà đóng chai không đậm vị trà lắm nhưng rất thơm, cái mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng dù là vào giữa đông nhưng không hề khó chịu, trái ngược lại còn rất sảng khoái. Trong lúc cậu gật gù khen chai nước này vị rất ổn, Jihoon vừa cười vừa nói thêm.
“Cậu biết không. Cùng là một món đồ, nhưng đồ người khác mua cho mình so với đồ mình tự mua sẽ có vị khác nhau đấy.”
“Khác nhau thế nào?”
“Đồ người khác mua cho mình sẽ ngon hơn.”
Asahi liếc nhìn Jihoon, cái nhìn có phần mất hứng vì cậu đã tưởng sẽ được nghe cái gì hay ho lắm.
“Hoá ra cũng có ngày được thấy anh đùa nhạt nhẽo vậy luôn.”
“Đồ gì ngon thì nó vẫn cứ ngon, còn đồ dở thì có là ai tặng hay là tự mua thì vẫn cứ dở thôi.”
“Ơ kìa tôi nói thật mà. Nào có ai muốn tặng cho người khác đồ dở tệ bao giờ.”
Không lấy làm khó chịu khi bị chê nhạt nhẽo, Jihoon vẫn cứ thong dong giải thích.
“Nghe tôi kể rồi mấy nữa ngẫm lại, kiểu gì cậu cũng sẽ nghĩ giống tôi.”
“Thôi được rồi, cứ cho là anh đúng đi.”
Asahi cũng lười tranh cãi, cho nên thôi thì tặc lưỡi cho qua vậy. Jihoon cũng không đáp lại nữa. Không cần nhìn cậu cũng biết Jihoon vẫn đang cười, không phải cười vì đã cãi thắng, mà cười vì nghĩ Asahi lúc nào cũng thế. Cái người này chẳng lười làm bất kì chuyện gì cả, thế mà đụng tới mấy thứ cần tranh luận là tự nhiên thấy cậu lười hẳn.
Hai người đi dạo chầm chậm dọc theo hai bên hàng cỏ xanh nơi công viên vắng người. Asahi nhét chai trà vào trong túi áo dạ, cảm giác mát lạnh vẫn còn đọng lại nơi thân chai, truyền tới từng đầu ngón tay. Trong lòng cậu thầm nghĩ, ừ thì chai nước Jihoon mua cho cậu đúng là ngon thật mà. Nghĩ tới đây thấy cũng thú vị, nên Asahi liền cười theo anh từ lúc nào không hay.
“Cậu còn thấy buồn không?”
Jihoon đã hỏi Asahi khi thấy cậu cười. Cậu lại thầm nghĩ, mới ra ngoài có một lúc, khí trời còn chưa hít đủ, làm sao mà hết buồn nhanh vậy được.
“Chắc là chưa đâu. Nhưng mà đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu mà.”
Asahi từng nói, nỗi buồn của cậu giống như một cái vòi nước đang hỏng không quá nặng. Vì tình trạng hư hại không đáng kể, nên người ta chẳng chịu sửa nó. Cái vòi nước ấy thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một giọt nước, dù có rất là ít đi chăng nữa, suy cho cùng thì nước vẫn cứ thế rỉ ra từ chỗ bị hỏng chẳng bao giờ ngừng lại được.
Asahi đã kể cho Jihoon nghe rất nhiều chuyện, vậy nên kể cho Jihoon nghe thêm một vài câu chuyện nữa mà cậu tự nhiên nhớ ra chắc cũng không sao đâu nhỉ.
“Hôm nay lúc sáng tác nhạc, tôi lại nhớ đến cô ấy…”
Jihoon biết ‘cô ấy’ mà Asahi muốn nói là ai. Asahi và người vợ cũ học cùng một trường Đại học chuyên về nghệ thuật. Hai người tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau khi cùng tập dượt cho một tiết mục văn nghệ của trường. Suốt từ đó tới nay, không có bất kì một ai khác, cô ấy luôn là người góp giọng vào bản thu âm của những bài hát mà Asahi sáng tác.
“Cô ấy hát hay lắm, màu giọng trầm và dày đúng kiểu mà tôi thích. Từ bây giờ, những sáng tác của tôi sẽ không còn giọng hát của cô ấy nữa.”
“Hồi trước cô ấy từng nói, những bài hát của tôi rất cô đơn. Cô ấy không hiểu vì sao tôi có cô ấy rồi, nhưng nhạc tôi viết vẫn cứ cô đơn như thế. Tôi không hiểu ‘cô đơn’ của cô ấy là ý gì. Suy cho cùng, tôi và cô ấy chẳng có khi nào hiểu nhau.”
Asahi có viết một bài hát, bài hát về một cặp đôi đã chia tay. Dù rất đau đớn, nhưng nhân vật tôi ở trong bài hát đã không níu giữ người mình yêu ở lại. Thay vì níu giữ, người đó đã nói cảm ơn và chúc cho người mình yêu hạnh phúc. Người đó đã cố gắng để mọi thứ thể hiện ra ngoài không quá đau buồn, để mọi thứ không quá day dứt đối với người kia. Để cả hai có thể nhẹ lòng mà viết một cái kết không trọn vẹn cho cho đoạn tình cảm này, rồi bước tiếp trên một con đường khác, một con đường trải đầy hoa và đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Sau khi thu âm bài hát, cô ấy đã nói rằng phần lời bài hát sao mà thật vô tâm. Tại sao có thể thoải mái mà nói ra lời cảm ơn, rồi nói ra lời tạm biệt một cách nhẹ nhàng như vậy. Giống như người kia không đủ quan trọng, tình yêu này cũng không đủ đậm sâu để trở nên quan trọng, có hay không cũng được, chẳng sao cả.
Chỉ là Asahi chẳng muốn ép buộc ai đó phải làm theo ý mình, hay là có nghĩa vụ phải làm những điều khiến mình vui. Cậu không muốn bất kì ai cảm thấy mệt mỏi hay là không thoải mái khi ở bên cạnh mình. Nhưng trong mắt cô ấy, cả trong mắt những người từng đến và đi trong cuộc đời cậu, đó là hờ hững, là cô đơn, là hời hợt.
Asahi ngước mắt lên nhìn Jihoon. Sau khi kết thúc câu chuyện bằng những mảnh ký ức chắp vá, cậu đã cất tiếng hỏi anh.
“Tính cách của tôi thật sự kỳ lạ lắm à?”
Thay vì trả lời câu hỏi kia, Jihoon lại tự hỏi chính mình, tại sao lại như vậy chứ. Lẽ ra cái người đang đi bên cạnh anh đây, phải hỏi anh rằng anh nghĩ sao về Asahi, hay chỉ đơn giản là, anh thấy Asahi là người như thế nào. Nếu như cậu hỏi vậy, anh sẽ nghĩ ra rất nhiều câu từ đẹp đẽ, rồi nói chúng ra để an ủi cậu.
Thế nhưng đối diện với Jihoon lúc này lại là một câu hỏi nghi vấn, chỉ có thể lựa chọn có hay không. Giống như đã quá nhiều người đã từng nói với cậu những lời như thế, rồi cậu đã dần tin những lời nói ấy về mình là thật.
Những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Jihoon lúc này giống như mấy cái cọc từ đâu rơi xuống rồi từng cái cắm chặt xuống mặt đất, chúng chặn kín bốn phía khiến cho Jihoon không thể thở nổi khi bị nhốt trong một không gian chật hẹp. Bao nhiêu câu từ định nói cứ thế mà bị chặn lại.
“Bực mình thế nhờ.”
Jihoon hậm hực đưa chân hẩy hẩy mấy hòn đá nhỏ dưới chân cho chúng lăn lông lốc. Giọng anh vốn dĩ đã trầm rồi giờ còn gằn xuống nghe rất là hung dữ, giống như chuẩn bị đánh nhau với ai tới nơi, làm Asahi đi bên cạnh giật bắn mình.
“Chia tay mà nói cảm ơn thì có làm sao. Lịch sự văn minh thế còn gì. Chưa thấy ai tốt bụng như cậu luôn đấy.”
“Tôi mà gặp được người yêu cũ á hả, thằng khốn đó, phải đè ra đánh cho tới khi nào đã cái tay mới thôi.”
Anh trai trước mặt vừa nói vừa làm động tác tay rất đặc sắc, anh ta giơ nắm đấm ra, hết đấm thẳng rồi lại đấm móc, giống như trước mặt thật sự là một thằng khốn nào đó rất đáng đánh.
Anh trai trước mặt tuy là lại trả lời không đúng trọng tâm, nhưng anh ta như là đã dùng cả cơ thể để mua vui cho Asahi rồi. Asahi cũng vì thế mà phụt cười thành tiếng, cười tới chảy cả nước mắt, vừa cười vừa vỗ tay loạn xạ hết cả lên.
Ánh đèn vàng ở công viên chiếu xuống nơi hai người đang đứng, làm cho Jihoon có cảm giác như Asahi đang được bao bọc bởi ánh nắng, nụ cười của Asahi giòn tan, giống như chính cậu cũng là một tia nắng nhỏ.
Jihoon vẫn nhớ, có bàn tay mềm mại ấm áp đã từng vỗ về xoa dịu trái tim yếu ớt nơi ngực trái của anh. Chủ nhân của bàn tay ấy, đã chẳng ngại ngần mà ôm ấp rồi xoa dịu một vết thương vẫn đang rỉ máu và mưng mủ của một người khác, dù lẽ ra cậu chẳng cần thiết phải tốn sức để làm những điều như thế. Asahi, cậu ấy rất tốt, cậu ấy đẹp đẽ vô cùng, đẹp đẽ theo cách của riêng cậu ấy.
Jihoon từ lúc nào đã đứng đối diện với Asahi, anh đã thôi không còn đùa, giọng nói trầm và dày lại quay về vẻ dịu dàng giống như ban đầu.
“Cậu luôn cố gắng hết sức để hiểu người khác mà.”
“Người khác không hiểu, không có nghĩa là cậu kì lạ. Sahi à, cậu đâu có làm sai điều gì.”
“Nhớ nhé, cậu chẳng làm gì sai hết.”
Asahi ngước lên nhìn Jihoon với đôi mắt ngập nước. Cậu đã đi suốt một quãng đường dài, trên con đường là gió, bão, động đất, đủ mọi thứ thiên tai. Cậu cứ đi qua mà chẳng hề thấy mệt mỏi, muốn gục ngã giữa chừng hay là cần tới sự giúp đỡ của bất kì ai. Rồi một ngày Jihoon tới, Jihoon vỗ vai cậu, nói rằng cậu giỏi lắm, nhưng cậu đã vất vả quá rồi. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc Asahi nhận ra, hình như cậu thật sự đang rất mệt, sự mệt mỏi vẫn luôn tồn tại ở đấy, chỉ là cậu cứ cố chấp mà giấu nó đi thôi.
Đứng đối diện với Asahi trong lúc bản thân hoàn toàn tỉnh táo, Jihoon mới thấy người trước mặt sao mà gầy quá, gầy tới mức lọt thỏm trong chiếc áo dạ dài quá đầu gối mất rồi.
“Cậu có muốn một cái ôm không?”
Nếu mà không ôm lấy thì có khi lại bị gió thổi bay đi mất. Thế là Jihoon tiến tới, kéo cậu trai bé xíu trước mặt vào trong lòng mình.
Cái ôm bất chợt này rất kì lạ, nhưng cũng rất ấm áp. Asahi hít hà hương thơm nơi vai áo Jihoon, thứ mùi hương thật thoải mái dễ chịu giống như mùi hoa cỏ. Cậu ở trong lòng Jihoon và tự hỏi, Jihoon vốn dĩ có mùi thơm thế này à? Vậy mà hôm say rượu rồi nằm sát nhau như thế cậu lại không ngửi được. Và rồi được bọc trong một cái ôm sẽ có cảm giác thế này sao. Hình như một cái ôm, còn có tác dụng chữa lành hơn cả việc đi dạo hay là hít khí trời.
Asahi dịch người ra đằng sau một chút, đủ để cậu có thể nhìn ngắm gương mặt Jihoon. Nhìn kĩ một chút, nốt ruồi ở bên má người kia thật sự có hình trái tim này. Asahi có cảm giác giống như mình đang say dù chưa có uống vào người một giọt rượu nào. Cậu thấy Jihoon thật đáng yêu, thế là cậu đưa tay áp lên gò má anh, ngón tay cái vuốt ve thật khẽ nốt ruồi nho nhỏ hình trái tim mà mình yêu thích. Mọi hành động và lời nói lúc này đều không khác gì một người đang say.
“Anh Jihoon. Tự nhiên anh làm tôi rất muốn hôn anh.”
Đôi mắt Jihoon mở to vì ngạc nhiên trong vài giây, lộ ra cả đôi con ngươi tròn xoe đen láy, lấp lánh như sao trời. Asahi tự hỏi trong lòng, có gì đâu mà ngạc nhiên, hồi trước anh còn sờ môi tôi, vừa sờ vừa thấy thích thú lắm mà. Sờ xong rồi giờ rồi hôn môi nhau một chút thì có làm sao. Với cả chỉ là biểu cảm ngạc nhiên thôi, có cần đáng yêu như vậy không, làm cho người ta thật sự muốn tiến đến và hôn một cái.
Ngay lúc Asahi tiến sát tới, Jihoon liền đưa tay bịt miệng cậu lại. Đúng là người có kinh nghiệm với mấy thứ gạ gẫm tán tỉnh thường bình tĩnh lắm. Jihoon chỉ để lộ ra sự ngạc nhiên trong chốc lát, rồi sau đấy lại cười cười giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Sahi à, đừng như thế. Tôi không muốn cậu thấy hối hận về những việc mình đã làm đâu.”
Và rồi hai con người ấy thật sự đã không hôn nhau. Kì lạ là chẳng ai cảm thấy ngại ngùng vì sự cố vừa nãy cả. Về tới nhà Asahi còn than đói, Jihoon đã nướng cho cậu một cái bánh croissant, ngồi với cậu cho tới khi cậu ăn xong.
Tất cả mọi thứ hôm nay đều rất kì lạ, ánh mắt Asahi nhìn Jihoon từ sau đấy cũng rất kì lạ. Tới lúc ăn xong chiếc bánh croissant, uống hết chai nước mà Jihoon mua cho, ánh mắt ấy vẫn kì lạ như thế, vẫn giống như một người đang say không chịu tỉnh.
Phòng ngủ của hai người ở đối diện nhau. Lúc đứng loay hoay lấy chìa khoá mở cửa phòng dưới ánh đèn mờ mờ chẳng đủ sáng, Jihoon vẫn cảm nhận được Asahi đang nhìn mình.
Jihoon quay lưng lại và nhìn về phía cậu, môi vẫn mỉm cười để chẳng ai phải ngại ngùng. Asahi mấp máy môi như định nói gì đó. Có lẽ vì sợ cậu sẽ nói ra mấy lời thiếu đứng đắn giống như người say, Jihoon đã kịp thời chặn lại.
“Ngủ ngon.”
“Mai tôi lại gọi cậu dậy ăn sáng, như mọi khi.”
“...”
“Nhưng mà riêng hôm nay thôi, đừng khoá cửa phòng nhé.”
240229
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top