4 - 2

“Hồi ở Hàn Quốc anh Jihoon từng là ca sĩ thật à?”

Trên đường trở về từ quán bar, mang theo thắc mắc sau khi xem xong phần trình diễn của ban nhạc, Asahi mới hỏi Jihoon. Anh cũng không giấu diếm gì mà kể cho cậu nghe mấy câu chuyện trong quá khứ.

“Ừ đúng rồi. Tôi từng là thần tượng, phát hành album, tổ chức concert, có một lượng fan nhất định, cũng có chút tiếng tăm. Có khi giờ tìm kiếm trên mạng vẫn sẽ còn thông tin về tôi đấy.”

Nói tới đây, Jihoon khựng lại một lúc, rồi anh lại bật cười.

“Nhưng mà thôi, đã là chuyện quá khứ rồi, cậu đừng tìm thử nhé.”

Jihoon thầm nghĩ có khi anh lại lo xa quá rồi. Với tính cách của Asahi, chắc là cậu sẽ không tò mò mà đi tìm kiếm xem Park Jihoon từng là người như thế nào đâu. Asahi vẫn giống như mọi khi, trên gương mặt vẫn chẳng có bất kì biểu cảm nào đặc biệt. Thành ra Jihoon cũng chẳng biết cậu nghĩ gì, liệu cậu có thấy nhàm chán khi nghe mấy chuyện anh kể hay không.

Xuôi theo những ký ức đang chạy trong tâm trí giống như đang tua lại một cuốn băng, Jihoon chợt nhớ được thêm một câu chuyện nữa.

“À, tôi cũng biết viết nhạc giống cậu Asahi đấy. Chỉ là một bài b side trong album thôi. Tôi hát cho cậu nghe nhé?”

Lâu lắm rồi mới có dịp hồi tưởng lại chuyện quá khứ, Jihoon xem chừng đang hào hứng lắm. Chẳng chờ Asahi đáp lại, anh bắt đầu hát những câu hát đầu tiên.

Bài hát có giai điệu rất vui tươi và sôi động. Jihoon còn vừa hát vừa nhảy vài động tác vũ đạo đơn giản, cả vũ đạo với phần nhạc đều mang lại cảm giác đáng yêu giống nhạc thiếu nhi.

Ngoài trời đang rất lạnh và có tuyết rơi, Jihoon mặc một chiếc áo khoác dày cộm dài tới tận đầu gối. Anh trùm mũ của cái áo lên đầu để tránh tuyết rơi vào tóc, toàn thân như được bọc trọn trong áo khoác, lại còn vừa hát vừa lắc lư. Asahi buồn cười quá phải bật cười thành tiếng, vì Jihoon lúc này nhìn tròn xoe giống như một chú gấu bắc cực.

“Bài hát này nói về cái gì thế?”

Cậu cất tiếng hỏi sau khi ‘phần trình diễn’ của Jihoon kết thúc. Hồi đó Jihoon là thần tượng ở Hàn Quốc, thì tất nhiên là bài hát được viết bằng tiếng Hàn, Asahi không biết tiếng Hàn nên khi nghe cậu chẳng hiểu.

Sau khi nhảy loạn xạ một hồi, Jihoon mới phát hiện ra thay vì đi ngang bằng nhau, anh đã đứng trước mặt Asahi từ lúc nào. Tức là cả cậu và anh đã cùng dừng lại một lúc, chỉ để nghe anh hát vài câu hát vu vơ.

Bài hát này nói về cái gì thế?

Jihoon đã ngừng lại mất một lúc, rồi sau đó lại nở nụ cười.

“Chẳng có gì đáng nói đâu, xàm xí vớ vẩn lắm. Chỉ là bài hát về một con chó thích ăn bánh kem socola.”

“Nghe vui vui nên hát lại cho cậu nghe vậy đó mà.”

Nhưng mà, trong vài giây Jihoon yên lặng và đứng ở phía đối diện, Asahi đã cảm nhận được gì đó rất khác nơi đáy mắt anh. Còn Jihoon thì lại muốn giấu mọi thứ đi bằng một nụ cười, che lấp nó kĩ hơn bằng nhiều những câu nói khác. 

“Mấy bài hát chủ đề trong album thì hồi đó không phải do tôi viết, nhưng mà công ty khéo chọn nên cũng hay lắm. Để tôi hát cậu nghe thêm vài bài tôi thích nhé.”

Asahi không thích những cảm nhận mơ hồ của bản thân vào lúc này chút nào. Cậu cũng không biết được rằng có gì đó thật sự không ổn hay không. Nhưng cậu không thích ép buộc người khác, nói nhiều cũng sẽ rất mệt mỏi. Vì thế nên Asahi chọn im lặng. Cậu cứ thế sóng vai đi bộ cùng Jihoon một đoạn đường từ quán bar về nhà, im lặng nghe anh hát vu vơ như là đang rất vui khi hoài niệm về cái thời còn làm thần tượng. Nếu bỏ mặc sự bức bối nơi lồng ngực lúc này, thì Jihoon hát hay lắm, rất đáng để cậu lặng im và thưởng thức mà.

Kể từ sau hôm đó, trong câu chuyện của hai người cũng không còn nhắc tới những ký ức ấy nữa. Jihoon vẫn sẽ như mọi khi, sáng với chiều mỗi ngày thì làm ông chủ ở tiệm bánh, còn về đêm ít nhất hai lần một tuần thì sẽ tới quán bar để hát hò cùng ban nhạc. Asahi thỉnh thoảng sẽ cùng Jihoon tới quán bar để nghe anh hát giống như một thú vui giải trí. Trong số những lần thỉnh thoảng đó, có lần hai người sẽ về nhà cùng nhau, cũng có lần cậu về nhà một mình. Vì có thể Jihoon sẽ có cuộc hẹn đi vui vẻ với một cậu trai nào đó, chẳng cố định là ai cả, có hôm là cậu trai hôm trước mà Asahi gặp, cũng có hôm là một người bất kì nào đó mà Jihoon thấy có hứng thú, và tất nhiên là người ta cũng có hứng thú với anh.

Có những hôm Jihoon uống quá chén, suốt cả quãng đường đi từ quán bar về nhà, anh cứ lẩm nhẩm hát đi hát lại bài hát của mình, bài hát về một chú chó yêu thích chiếc bánh kem socola. Những hôm như thế, Asahi đều sẽ đi bên cạnh và lặng yên lắng nghe. 

Chỉ có duy nhất hôm nay khi mà hình như Asahi cũng uống hơi nhiều rượu, hình như cả hai người đều có hơi say, cậu bâng quơ cất tiếng bình luận.

“Bài hát đó, thật ra đâu có xàm xí vớ vẩn như anh Jihoon nói.”

Những bước chân của Jihoon dần chậm lại. Anh quay sang nhìn Asahi.

“Cậu nói gì cơ?”

Jihoon thật sự không hiểu Asahi đang nói gì. Có thể là vì Jihoon thật sự đã say rồi. Anh chỉ mơ hồ cảm nhận được, ở nơi giọng nói thật nhỏ của người đi bên cạnh, đã chất chứa rất nhiều điều, nhiều tới nỗi không có chỗ để cất đi nữa, nên mọi thứ chuẩn bị vỡ oà, rồi tràn ra ngoài.

Asahi không biết mình có đang say hay không. Cậu vẫn nhận thức được là mình đang đi bên cạnh Jihoon và mình đang nói gì. Cậu vẫn thấy mình nói mọi thứ rất rõ ràng, câu chữ không bị díu vào nhau giống người đang say. Chỉ là giọng nói chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ nhỏ xíu, mong manh như mảng sương mờ phả ra từ khuôn miệng mỗi khi trời đông quá lạnh lẽo, mong manh xuất hiện trong vài tích tắc rồi tan biến ngay đi. Thế nhưng, Asahi vẫn thấy mình đang nói.

“Bài hát về một con chó thích ăn bánh kem socola. Nó không hề xàm xí vớ vẩn. Anh cũng biết mà, vì anh là người viết nó, và hát nó.”

Bước chân Jihoon dừng hẳn lại và Asahi cũng thế.

Câu chuyện về một con chó thích ăn bánh kem socola.

Thế nhưng bị mọi người ngăn cấm nên nó chưa từng được ăn thử. Ngày nào cũng thế, nó đi qua tiệm bánh và nhìn ngắm chiếc bánh kem socola được bày trong tủ kính tới say mê. 

Rồi tới một ngày khi niềm yêu thích đã quá nhiều, chẳng ai ngăn con chó ấy lại được. Nó phá tung cửa kính, cướp lấy một cái bánh kem socola. Nó ăn chiếc bánh ngon lành, tận hưởng hương vị mà cả đời nó mong ước được nếm thử.

Toàn bộ bài hát luôn lặp đi lặp lại câu hát, ôi chiếc bánh ấy thật xinh đẹp làm sao, và rất nhiều những câu từ đáng yêu khác để biểu đạt sự yêu thích tột cùng của một chú chó dành cho chiếc bánh kem socola. Bài hát với giai điệu tươi sáng, bắt tai mà hồi đó ai nghe xong cũng yêu thích, giống như một bài hát thiếu nhi.

“Thế nhưng chó không được ăn socola. Con chó ấy, đã chết rồi đúng không?”

Asahi cất tiếng hỏi Jihoon. Dù là trong lòng đã âm thầm khẳng định, với cái bánh kem socola rất to, con chó ấy nhất định đã chết rồi.

Ánh đèn đường mang sắc vàng yếu ớt chiếu xuống, đủ để Asahi nhìn rõ đôi mắt anh đang hoe đỏ. Hai người cứ đứng lặng yên như thế, dưới tiết trời đông lạnh buốt và tuyết rơi trắng xoá. Jihoon bật cười, nụ cười chẳng hề vui vẻ mà mang theo đó là ý mỉa mai.

“Chó thì nên ăn hạt, ăn pate đi. Lại còn cố chấp đi ăn bánh socola.”

Jihoon không trả lời Asahi. Giữa hai người lúc này lại là những câu thoại chẳng ăn nhập gì vào với nhau. Asahi tiếp tục nói, vừa giống như trò chuyện cùng Jihoon, vừa giống như tự nói với chính mình.

“Cảm giác khi yêu một ai đó, chắc là sẽ giống cảm giác của con chó đó khi được ăn chiếc bánh kem socola mà nó yêu thích.”

Có đôi lúc Asahi đã nghĩ, không biết là tới lúc đi hết cuộc đời này, cậu có tìm được đáp án cho thắc mắc của mình không. Thế nhưng lúc này cậu đã tìm được câu trả lời rồi, cậu đã tìm ra đáp án trước Jihoon. Đáp án ấy, lại nằm trong từng ca từ xưa cũ mà anh từng viết. 

Jihoon cất tiếng đáp lại, nụ cười trên môi cứ thế mà nhạt dần.

“Là dù biết sai trái, dù biết không thể thuộc về mình, nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào. Ý của cậu Asahi là như vậy sao?”

Asahi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bật cười vì thấy thật trớ trêu. Hoá ra Jihoon nói rằng mình không biết, là vì Jihoon thật sự không biết. Asahi là người tìm ra câu trả lời trước, nên giờ cậu sẽ kể cho anh nghe. Giọng nói của cậu trầm ấm mà dịu dàng, giống như đang ôm trong lòng một vết thương mãi chẳng thôi rỉ máu, dùng sự dịu dàng của mình vuốt ve an ủi nó.

“Con chó đã ăn chiếc bánh thật ngon. Khoảnh khắc đó, nó thấy hạnh phúc và bình yên.”

Jihoon bước về phía trước một bước, anh quay lưng lại, đối mặt với Asahi ở khoảng cách thật gần. Jihoon không cười nữa, anh nghe thấy tiếng trái tim đập từng hồi thật mạnh, mạnh hơn cả những cơn gió mùa đông đang thổi qua cuốn bay những bông tuyết trắng. Giọng nói của Jihoon khàn đặc lại, giống như anh đang khóc mặc dù anh chẳng khóc.

“Cậu đã biết hết rồi à?”

Jihoon đã nghĩ Asahi hờ hững với mọi điều trên cuộc đời này, cậu sẽ chẳng vì mấy câu nói vu vơ của anh mà thắc mắc rồi tìm hiểu đâu. Thế nhưng hình như cậu biết hết rồi, tất cả những nỗi đau nơi anh đã cũ rất cũ, hình như Asahi đã biết hết rồi.

“Ừ, tôi đọc hết rồi. Xin lỗi anh vì đã tò mò.”

Asahi không có thói quen tò mò. Chỉ là cậu cứ nhớ tới những thứ còn lưu lại mơ hồ như là đau đớn đang chôn sâu dưới đáy mắt và nụ cười của Jihoon. Cậu thấy lồng ngực mình bức bối, và rồi cậu cứ thế đào bới chúng lên trong vô thức.

Jihoon đang đứng ở rất gần cậu. Sự đau đớn ấy lúc này như đã được phơi bày, lộ ra trước mắt Asahi một lần nữa. Asahi cứ nghĩ khi biết được tất cả thì cậu sẽ không còn thấy bức bối nữa. Thế nhưng nỗi đau trước mắt này đây, đau đớn tới mức khiến chân tay cậu lạnh buốt và run rẩy. 

Đứng yên ở đây mãi lại càng thấy lạnh lẽo, cậu nắm lấy một góc tay áo của Jihoon, cứ thế mà kéo anh đi. 

“Trời lạnh lắm, về nhà thôi, không thì ốm ra đây mất.”

Bài hát về một con chó thích ăn bánh kem socola, Asahi đã tìm kiếm bản nhạc chính thức, nghe nó và đọc đi đọc lại bản dịch rất nhiều lần.

Cậu tìm kiếm cái tên Park Jihoon bằng tiếng Hàn, lướt xuống sâu một chút, và thật sự chẳng khó gì để tìm được những thông tin đã cũ.

Một nam thần tượng đã từng rất nổi tiếng với nhiều bản hit, anh ta được kì vọng là sẽ còn tiến xa hơn nữa với tài năng của mình. Nhưng rồi mọi thứ lại đứt gãy giữa chừng bởi một scandal làm rúng động báo đài Hàn Quốc ngày đó. 

Nam thần tượng tên Park Jihoon, người ta điều tra được anh đang qua lại với một doanh nhân giàu có đã lập ra đình. Vợ của người doanh nhân ấy đã đưa ra bằng chứng và khóc nức nở tới ngất đi trước báo đài truyền thông. Sự việc vỡ lở, người ta chửi rủa nam thần tượng là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nói rằng anh ta được đại gia bao nuôi nâng đỡ nên mới có được sự thành công như ngày hôm nay.

Sau khi lùm xùm nổ ra, Park Jihoon không có bất kì phát ngôn nào khác. Công ty chủ quản thông báo hợp đồng giữa công ty với nam thần tượng đã chấm dứt. Park Jihoon đưa ra quyết định giải nghệ, rút lui khỏi ngành giải trí, kết thúc sự nghiệp làm thần tượng sau 3 năm hoạt động. 

Bẵng đi một thời gian, người ta không còn thu thập được bất kì tin tức nào khác về Park Jihoon nữa. Cái tên Park Jihoon với giới trẻ cũng vì thế mà dần chìm vào quên lãng.


“Asahi, tôi phải kể cậu nghe cái này.”

Loại rượu mà Jihoon uống hình như càng để lâu càng ngấm, Jihoon thật sự đã say mất rồi. Về được tới nhà, tuy là câu chữ nói ra vẫn rất rõ ràng, nhưng chân anh đã nhũn ra tới mức suýt thì vấp ngã lúc bước lên cầu thang.

Asahi ở đằng sau liền đỡ lấy. Cậu khoác cánh tay Jihoon qua vai mình, chật vật kéo anh lên từng bậc thang, rồi kéo vào trong phòng ngủ. Lúc thả Jihoon xuống giường, anh vẫn cứ níu lấy bả vai của Asahi, sức nặng làm Asahi trượt chân ngã xuống giường, nằm đè lên người Jihoon.

“Khó chịu quá, thả tôi ra đi.”

Dù đã cố sức giằng ra nhưng Jihoon vẫn cứ bám chặt lấy Asahi như là sợ thả ra thì cậu sẽ đi mất. Với đôi mắt đã díu lại quá nửa, Jihoon vẫn cố chấp nói tiếp.

“Asahi, cậu phải nghe tôi nói.”

Hơi thở ấm nóng toàn là mùi rượu mạnh phả lên mặt làm Asahi thấy buồn nôn. Jihoon giữ lấy cậu chặt quá, chịu đựng thêm mấy giây nữa chắc cậu sẽ nôn ra đây thật mất. Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lồng ngực Jihoon.

“Thả tôi ra đã rồi nói gì thì nói, tôi sẽ ở đây nghe anh nói, không đi đâu cả.”

Nghe tới Asahi sẽ không đi đâu cả, Jihoon mới chịu thả cậu ra. Cậu kéo Jihoon ngồi dậy, giúp anh cởi giày cùng với mấy lớp áo khoác dày cộm ra, chỉ giữ lại một lớp áo len mỏng trong cùng để anh nằm được thoải mái, sau đấy lại chật vật kéo anh nằm về đúng vị trí, kê gối ngay ngắn xuống dưới đầu, đắp lên người anh một chiếc chăn bông.

Xong xuôi mọi việc, Asahi mới nằm xuống bên cạnh Jihoon, quay sang nhìn anh.

“Được rồi đấy. Anh nói đi, tôi nằm đây nghe anh nói.”

Jihoon kéo chăn lên cao quá nửa khuôn mặt, mắt càng lúc càng díu lại, chẳng còn đủ sức để quay sang liếc nhìn Asahi. Giọng nói của anh khàn đặc lại và dần trở nên yếu ớt.

“Người đó nói, người đó đã sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Người đó hứa, sẽ sắp xếp mọi thứ để có được tự do, để tôi và người đó được ở bên nhau mà không phải vướng bận bất kì điều gì. Người đó nói là người đó yêu tôi, và trong cuộc đời này anh ấy chưa từng yêu ai đủ đầy như thế cả.”

Sau khi mọi chuyện bại lộ, người doanh nhân đó đã giấu Jihoon đi theo đúng nghĩa đen. Anh ở trong một căn nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, ở lì trong đó không bước chân ra ngoài quanh năm ngày tháng. Ngôi nhà ấy chẳng thiếu thứ gì, nếu như thiếu thứ gì thì chỉ cần nói lại với một người trợ lý để có được cái mình cần là được. Thế nhưng cảm giác vẫn giống như là đang sống những tháng ngày vô nghĩa, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, khi nào dậy thì lại ăn rồi ngồi thẫn thờ.

Jihoon ngày đó chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi tới mức đi mày mò công thức nấu ăn rồi công thức làm bánh. Trớ trêu thay, cái việc mà bản thân đã làm trong những tháng ngày vô nghĩa ấy lại là công việc chính để kiếm sống của anh hiện tại. 

Người đó sẽ tới căn nhà rộng lớn trống trải ấy với Jihoon trung bình mỗi tháng một lần, gặp nhau và rồi lại hứa hẹn sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thoả để hai đứa được ở bên nhau.

Rồi tới một hôm, sau tất cả những lời hứa hẹn, người đó đẩy Jihoon sang Nhật, mua cho anh một căn nhà, nhét vào tay anh một cái thẻ ngân hàng, và sau cùng vẫn là những lời hứa hẹn. Jihoon cứ như thế, tìm cách tồn tại ở bên Nhật, chờ người đó tới tìm mình. Chờ mãi, chờ qua mấy năm, chẳng biết đã bao năm, người đó lại không tới tìm anh.

“Đáng cười là, người ta ở ngoài kia chửi rủa tôi như một thứ rác rưởi. Tôi vẫn thấy hạnh phúc mỗi khi người đó xuất hiện, mỉm cười với tôi, ăn những món ăn tôi nấu và khen chúng rất ngon. Mỗi khi có người đó ở bên cạnh, tôi vẫn thấy thoải mái và bình yên. Chỉ cần có người đó ở bên cạnh là được rồi, là đủ rồi.”

Giống như con chó trong bài hát kia, bất chấp ăn một cái bánh socola chỉ để cảm nhận được sự ngon lành trong giây phút ấy.

“Tôi kể ra không phải để bao biện điều gì cả. Tôi không có bất kì cái gì là đúng ở trong câu chuyện này. Tôi… chỉ là hôm nay tôi muốn kể ra, với cậu.”

Từ trước tới nay, đây có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời Jihoon có khao khát được nói ra tất cả mọi thứ, muốn phô bày ra một vết thương mà mình đã ôm ấp tới nhiễm trùng mưng mủ. Có lẽ là tại khoảnh khắc cậu trai đang nằm cạnh anh đây, kể cho anh nghe về cảm giác khi yêu một người, thì anh đã biết rằng cậu đơn giản là sẽ lặng yên và lắng nghe anh mà thôi. Không phán xét, không định kiến. Sự lắng nghe nơi cậu, cũng là một cách vỗ về an ủi cho vết thương phần nào bớt đi đau đớn.

Asahi vươn tay tới, đặt tay lên nơi ngực trái của Jihoon, cảm nhận nhịp đập của trái tim ấy qua một lớp chăn.

“Con chó đó đã phải trả giá đủ rồi mà. Nó đã chết rồi.”

Lòng bàn tay cảm nhận được trái tim vẫn đập từng hồi nơi lồng ngực nóng hổi. 

Asahi tự hỏi, Jihoon đã chết chưa. Hay anh vẫn nằm đó thoi thóp, cảm nhận mọi chuyển động nơi thế gian này với một chút sức lực yếu đuối cuối cùng.

“Cậu đang khóc đấy à?”

Jihoon nghe thấy tiếng sụt sịt, ánh đèn ngủ vàng vọt chẳng đủ sáng để Jihoon nhìn rõ bất kì thứ gì. Jihoon chưa từng nhìn thấy Asahi khóc. Anh vươn tay tới, định sẽ chạm lên nơi khoé mắt, nơi gò má người kia, nhưng sau cùng lại bị tay Asahi chặn lại.

Bàn tay Asahi mềm mại và ấm áp. Người ta hay bảo là, tay của người làm nghệ thuật đẹp lắm, vừa đẹp lại vừa mềm mại. Jihoon cảm nhận được hơi ấm truyền đến tay mình, thầm cảm thán rằng, hình như đúng là thế thật nhỉ. Giọng nói của Asahi, mơ hồ cũng truyền tới cảm giác ấm áp.

“Muộn lắm rồi đấy, mau đi ngủ đi cho tôi còn ngủ nữa.”


240212

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top