3 - 5
“Anh Jihoon biết hát thật ấy à?”
Nơi mà Jihoon muốn dẫn Asahi tới là một quán bar cách tiệm bánh khoảng ba ngã rẽ, vì khá gần nên có thể đi bộ tới nơi. Trên đường đi Jihoon có kể, anh sẽ tới đó ít nhất là 2 lần trong một tháng để trình diễn cùng một ban nhạc nhỏ, vị trí của anh là hát chính trong ban nhạc ấy. Asahi đã rất bất ngờ khi được nghe kể là Jihoon biết hát. Vì đã quen với hình ảnh người kia đeo tạp dề nặn bột, nướng bánh, thỉnh thoảng còn bắt gặp được cảnh anh ta đứng trong bếp với gương mặt còn lấm lem bột mì chưa kịp lau, nên Asahi vẫn chưa thể tưởng tượng ra được, nếu như Jihoon đứng hát trên sân khấu thì trông sẽ như thế nào.
“Tí nữa nghe tôi hát rồi sẽ biết, tôi cũng ngầu lắm đấy.”
Jihoon khẳng định chắc nịch khiến cho Asahi lại càng thêm tò mò.
Dường như Jihoon rất quen thuộc với nơi đây. Có rất nhiều người bắt chuyện rồi chào hỏi ngay lúc anh vừa mới tới. Jihoon chọn cho hai người một chỗ ngồi tương đối đẹp, gần như là có thể nhìn thẳng được lên sân khấu. Chọn được chỗ ngồi xong xuôi, Jihoon nói cậu ngồi đợi ở đây một lát, giờ anh phải vào phía bên trong để chuẩn bị này kia cùng với bạn nhạc. Tới lúc trở ra, Asahi đã thấy Jihoon thay đồ trình diễn, gương mặt cũng có make up một chút, chưa đứng trên sân khấu mà đã giống như trở thành một người khác.
Asahi nhìn ngắm người trước mặt chăm chú tới mức nghiêng hẳn đầu sang một bên, làm Jihoon còn tưởng thứ cậu đang nhìn là phát minh khoa học vĩ đại mang tầm cỡ thế giới, hay là kỳ quan thiên nhiên mới được khám phá, hoặc là một cái gì đó đại loại thế chứ không phải là gương mặt của một con người.
“Ngắm gì ngắm kĩ thế? Nhìn tôi đẹp trai lắm à?”
Hỏi nửa đùa nửa thật cho bớt ngại, thế mà sau cùng người ngại vẫn là Jihoon. Asahi rướn người tới, đưa tay chọt chọt vào má anh.
“Cái này là nốt ruồi thật à? Có hình trái tim này.”
Trong lòng Jihoon thầm nghĩ, người này đúng là rất kì lạ. Lời cậu ta nói ra giống như đang đưa đẩy tán tỉnh, làm cho người nghe phải ngại ngùng xấu hổ. Vậy mà biểu cảm trên gương mặt lại bình thản như thế. Cái thứ biểu cảm làm cho Jihoon phải suy ngẫm, rằng chẳng phải tán tỉnh gì đâu, hình như cậu ta thật sự đang phân tích nốt ruồi trên mặt anh. Giống như nghiên cứu một dự án khoa học nào đó, kiểu như, nốt ruồi thật sự có thể có hình trái tim được sao?
Vậy mà sau đó Jihoon lại thật sự nhập tâm. Anh ngồi đó và giải thích cho cái người mà anh thấy kì lạ kia nghe về nốt ruồi của mình.
“Cái này là cố tình vẽ cho giống. Nhưng lúc chưa vẽ nếu mà nhìn kĩ một tí thì cũng nhìn ra được hình trái tim đấy.”
“À, nghe cũng hay nhỉ.”
Nhà khoa học Hamada Asahi gật gù xác nhận và đưa ra kết luận, nốt ruồi thật sự có thể có hình trái tim.
“Mà sao giờ còn ở đây? Tôi tưởng chuẩn bị xong là anh lên diễn luôn.”
“Tí nữa tôi mới diễn cơ. Sợ cậu ngồi đây một mình buồn nên ra đây chơi với cậu. Với cả là…”
Nói tới đây, Jihoon mới nhớ ra chuyện cần nói. Nghĩ tới là liền bật cười, Jihoon ghé sát lại rồi thì thầm bên tai Asahi thật nhỏ.
“Bất ngờ thật, tôi mới đi có một vòng từ trong ra ngoài thôi mà nhiều người hỏi xin thông tin của cậu lắm đấy.”
Vừa nói, Jihoon vừa giơ tay lên chỉ loanh quanh một vòng khắp quán bar.
“Anh trai ngồi ở góc đó kìa, cậu ca sĩ đang hát trên sân khấu kìa, cô gái tóc vàng hoe ngồi gần chỗ bartender kia nữa, rồi có một nhóc trong ban nhạc của tôi cũng hỏi, lát nhóc đó ra thì tôi chỉ cho. Đấy, cứ ngắm đi xem ưng ai thì tôi giới thiệu cho nhé.”
Asahi cũng nhìn quanh theo hướng tay của Jihoon một lượt. Ánh đèn lập loè trong quán bar làm cậu chẳng nhìn rõ cái gì phía đằng xa, thật ra thì cũng không có hứng thú để nhìn. Một người vừa mới ký vào tờ đơn ly dị, chạy trốn đi khắp nơi để không phải đối mặt với hiện thực như Asahi lúc này, thì hứng thú ở đâu để mà hẹn hò yêu đương cơ chứ.
Cậu với tay cầm lấy cốc rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, cốc rượu này là Asahi bảo Jihoon cứ tuỳ ý gọi cho cậu, cái gì cũng được, miễn là rượu. Thứ đồ uống gì mà uống vào chỉ thấy vị đắng, uống vào một ngụm liền có cảm giác cổ họng bỏng rát, Asahi không khỏi nhăn nhó mặt mày.
Đặt cốc rượu xuống bàn, Asahi chống tay lên cằm rồi lại nhìn Jihoon với mái đầu nghiêng nghiêng.
“Anh muốn tôi nói thật lòng không?”
Ánh mắt Asahi dần trở nên mơ màng. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngập nước, ở dưới ánh đèn trong quán bar giống như mang đủ tầng màu sắc. Cậu ta đẹp trai thật đấy chứ, bảo sao vừa mới tới quán bar này lần đầu đã được bao nhiêu là người để ý, trai hay gái đều có cả. Jihoon ngắm nhìn ánh mắt đẹp đẽ ấy lâu hơn một vài giây, trong lòng anh âm thầm tự hỏi, cậu ta lại muốn nghiên cứu cái gì trên gương mặt mình nữa đây.
“Cậu cứ nói đi. Tôi cũng rất thích nghe lời thật lòng.”
Asahi bất giác nở nụ cười. Tới giờ Jihoon mới biết, hoá ra khi cười lên, bên má của cậu ta còn có cả lúm đồng tiền. Jihoon tự hỏi, từ lúc mới quen nhau tới giờ, cậu ta đã từng cười với mình bao giờ chưa nhỉ. Có chuyện gì vui mà cười tươi thế cơ chứ, cười lên liền làm người ta giật mình, đến lúc từng câu từ được nói ra lại càng khiến người ta giật mình hơn.
“Thật ra anh Jihoon là gu của tôi đấy.”
Lần này thì không phải một công trình nghiên cứu hay gì đó nữa. Ánh mắt lấp lánh mơ màng kia, rồi nụ cười tươi lộ ra cả lúm đồng tiền, đây hình như thật sự là một lời tán tỉnh. Jihoon đã từng được nghe rất nhiều những lời tán tỉnh. Vì thế nên tim không đập mạnh, tay không run, hơi thở vẫn bình ổn, anh kéo cốc rượu trước mặt Asahi về phía mình.
“Cậu say rồi hả? Mới có uống một ngụm thôi mà.”
“Không, tôi không say. Anh hỏi ai đúng gu của tôi, thì tôi trả lời thật lòng cho anh nghe đấy.”
Giọng nói của Asahi vẫn đều đều và bình ổn, không có điểm gì giống với một người đang say.
Lời Asahi nói ra đều là sự thật. Kiểu người có tính cách giống như Jihoon thật sự là gu của cậu. Một người đàn ông lịch thiệp, không hỏi quá nhiều, không phán xét, không đạo lý, đường nét trên gương mặt tuy không sắc sảo nhưng kết hợp với nhau lại rất hài hoà, xét về mặt nào cũng thấy rất ổn.
Nếu hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, không phải là cậu đã lấy vợ rồi ly hôn, không phải là ngồi với nhau ở trong bệnh viện, rồi một người kể lể về cuộc hôn nhân tan vỡ và một người lắng nghe, thì chắc là mọi thứ sẽ khác nhỉ. Nếu ví dụ như cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jihoon là ở quán bar này, vào thời điểm mà Asahi không phải trốn tránh bất kì điều gì, thì chắc là cậu cũng sẽ chủ động tiến tới và nói vài lời tán tỉnh, chủ động ngỏ ý muốn bắt đầu một mối quan hệ với người con trai này.
“À thì cũng đúng thôi. Tôi là gu của nhiều người lắm.”
Jihoon vẫn chưa uống một giọt rượu nào, nhưng lại có cảm giác giống như mình đang say. Tự nhiên anh muốn trêu đùa cậu trai trước mặt một chút, để xem cậu ta còn có thể bày ra biểu cảm nào khác nữa ngoài vẻ bình thản kia không, nếu có thì chắc là sẽ thú vị lắm đây.
“Thật lòng thì, cậu Asahi cũng là gu của tôi đấy.”
Jihoon cũng bắt chước Asahi, tay chống lên cằm, ánh mắt mơ màng, tay còn lại thì đưa tới chọt vào nơi vừa mới xuất hiện lúm đồng tiền trên gương mặt cậu, sau đó tới khoé mắt, rồi dừng lại ở đôi môi đang hơi hé ra. Bàn tay lướt tới đâu, câu từ tán tỉnh liền tuôn ra tới đó.
“Cười lên rất đẹp, mắt to tròn lấp lánh, môi nhỏ chúm chím đáng yêu, rất đúng gu của tôi.”
Bàn tay Jihoon dừng ở bên môi Asahi một lúc, khi nãy mới chạm vào liền có cảm giác mềm mại, liền không ngăn được mà vuốt dọc theo viền môi. Từ lúc bàn tay kia vươn tới, Asahi đã đơ ra mất một lúc vì không thể ngờ được Jihoon sẽ làm thế. Nhận ra mọi như là sắp đi quá giới hạn tới nơi, cậu nắm lấy tay của Jihoon rồi hất ra.
“Anh làm gì đấy?”
Dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, Jihoon vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tai của người kia đã đỏ ửng lên. Jihoon bật cười thích thú, anh thật sự đã thấy một biểu cảm khác đi trên gương mặt cậu ta rồi này.
“Lúc nãy cậu cũng sờ mặt tôi còn gì. Tôi sờ lại thì có làm sao.”
“Nhưng mà…”
Nhưng mà cái đó khác, tôi có sờ môi của anh rồi nói mấy lời thiếu đứng đắn như vậy đâu.
Asahi đang tính cãi lại thì giữa chừng bỗng dưng có một người khác đi tới bàn của hai người, ngồi xuống sát rạt bên cạnh Jihoon.
“Bạn nhạc bảo em đi tìm anh về. Sắp tới giờ diễn rồi.”
Giống như đã quen thân với người kia, Jihoon không bất ngờ gì trước sự xuất hiện cũng như là hành động tiến tới ngồi sát lại của cậu ta. Sau khi nghe xong thì anh liền đứng dậy.
“Ừ anh biết rồi, anh cũng chuẩn bị đi đây.”
Cậu trai kia vòng tay qua khoác lấy cánh tay Jihoon, kéo sát anh lại gần mình rồi ghé vào tai anh để nói thầm thì gì đó, mọi hành động cử chỉ đều tỏ ra rất thân mật.
Lúc nghe cậu ta thủ thỉ, Jihoon có liếc nhìn về phía Asahi, rồi sau đó vừa cười vừa đáp lại cậu trai kia.
“Hôm nay không được rồi. Nay anh dẫn bạn theo, cậu ấy mới tới đây lần đầu.”
Nhìn mấy hành động thân mật trước mắt, Asahi cũng mơ hồ đoán được là hai người kia vừa mới nói với nhau chuyện gì. Nhận được lời từ chối, nét mặt cậu trai kia như buồn hẳn, cậu ta như không nỡ rời ra mà cứ ôm lấy cánh tay Jihoon mãi.
Jihoon nâng tay cậu trai ấy lên, đặt lên mu bàn tay cậu ta một nụ hôn.
“Anh xin lỗi. Để hôm khác nhé. Giờ anh phải đi rồi, có gì anh sẽ nhắn em sau.”
Một tay nắm tay người kia, tay còn lại thì dịu dàng xoa đầu cậu ta. Cảnh tượng trước mặt Asahi lúc này không khác gì một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.
Cậu trai kia sau khi được dỗ dành thì cũng chịu buông cánh tay Jihoon ra. Trước khi rời đi, Jihoon vẫn không quên nói thêm vài câu với Asahi.
“Ở đây nhé. Diễn xong tôi sẽ quay lại rồi mình đi về.”
Asahi gật đầu, nói Jihoon cứ đi đi.
Một lúc sau quay sang, cậu đã thấy cậu trai kia ngồi xuống vị trí mà Jihoon vừa mới ngồi.
“Cậu là bạn của anh Jihoon à?”
Cậu trai cất tiếng hỏi. Không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề chính ngay lập tức, Asahi rất thích những người thẳng thắn như thế.
“Đúng rồi, chúng tôi là bạn. Bạn bè bình.thường thôi.”
Asahi đáp lại, vì không muốn vướng vào mấy thứ rắc rối không đâu, cậu đã nói rõ ràng hơn và nhấn mạnh vào hai chữ ‘bình thường’. Thật ra thì, hai người thậm chí còn chẳng tính là bạn bè, thật sự không đủ thân thiết để có thể nói là bạn bè. Bạn bè thì chắc là sẽ biết nhiều thứ về nhau, còn cậu thì dường như chẳng biết điều gì về Jihoon cả.
Asahi với lấy cốc rượu của mình rồi uống thêm một ngụm nữa. Rượu này không ngon, nhưng vì đắt tiền nên phải cố uống nốt cho đỡ phí vậy. Nhìn ánh mắt cậu trai kia đã thôi không mang theo bất an cùng với dò xét, Asahi mới cất tiếng hỏi.
“Cậu là người yêu của Jihoon à?”
Cậu trai kia không đáp lại. Asahi tự thấy mình hơi quê. Chỉ là đột nhiên cậu muốn hỏi như vậy thôi, nhưng dường như câu hỏi này lại mang tính chất riêng tư quá rồi.
Hoặc là những hành động trước mắt Asahi không phải đã quá rõ ràng rồi sao, rõ ràng tới mức không cần phải trả lời nữa. Làm gì có ai không phải là người yêu mà lại ôm ấp, hôn tay rồi xoa đầu bao giờ cơ chứ.
Không lâu sau đó, ban nhạc của Jihoon xuất hiện trên sân khấu. Ca khúc được trình diễn mang phong cách rock sôi động, Jihoon vừa hát vừa đi vòng quanh sân khấu tương tác với các thành viên trong ban nhạc. Giọng hát của anh rất dày, rất chắc chắn, tất cả đều được anh xử lý đẹp đẽ dù là nốt cao hay nốt trầm. Giọng hát nội lực kết hợp với biểu cảm phong phú tạo nên một phần trình diễn thật hoàn hảo và thu hút.
Jihoon đã tự khen mình ngầu, chẳng phải tự cao tự đại gì cả, vì đúng là Jihoon ngầu thật. Tất cả mọi thứ đều khiến Asahi phải không ngừng cảm thán, người này phải chăng là một ca sĩ thực thụ đúng không? Anh ta có thể vừa là thợ làm bánh, vừa hát hay tới như vậy sao? Không có luật lệ nào ngăn cấm hay là không có ai khẳng định rằng thợ làm bánh thì không thể hát hay được. Nhưng mà cảm giác này rất lạ, Asahi thật sự không biết diễn tả thế nào mới đúng nữa.
Sau khi phần trình diễn kết thúc và một tràng pháo tay vang lên, cậu trai ngồi phía đối diện mới cất tiếng nói, là câu trả lời đáp lại câu hỏi khi nãy của Asahi. Giọng nói thật nhỏ, lạc lõng giữa những giọng nói khác và tạp âm khác xung quanh.
“Tôi là bạn tình của Jihoon. Anh ấy có rất nhiều bạn tình, qua lại chớp nhoáng một đêm cũng có, mà nhiều đêm cũng có. Jihoon không yêu ai cả. Tôi thấy, anh ấy không dành tình yêu của mình cho ai cả.
240210
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top