2 - 5

“Tôi làm xong đồ ăn sáng rồi, xuống nhà ăn cho nóng nhé.”

Đã gần gần 1 tuần trôi qua kể từ hôm Asahi xuất viện. Tuần tự ngày nào cũng thế, Jihoon sẽ gõ cửa và gọi cậu dậy lúc khoảng 8 giờ sáng, với lý do rằng phải ăn đủ bữa rồi còn uống thuốc.

Asahi dường như vẫn chưa quen với việc phải thức dậy vào khoảng giờ đó. Lần nào cậu cũng sẽ xuất hiện trước mặt Jihoon với mái đầu bù xù chưa chải và cái ngáp dài vì vẫn còn đang ngái ngủ.

“Ừm, chờ một chút, chuẩn bị xong tôi xuống liền.”

Tiết trời đã vào giữa đông, phía bên ngoài đường tuyết rơi trắng xoá. Khung cảnh mùa đông mang một chút sắc xám, thứ ánh sáng ảm đạm nhạt nhoà vào ban ngày hoà cùng sắc xám chẳng đủ để soi sáng bất kì thứ gì. Jihoon vì thế mà bật đèn cả ngày. Ánh đèn vàng tuy cũng chẳng mấy sáng sủa, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng cho tiệm bánh ngọt nho nhỏ mà anh mở ở dưới tầng 1 của căn nhà.

Ngày nào cũng thế, chỉ cần mở cửa phòng và bước xuống những bậc thang đầu tiên, Asahi sẽ ngửi thấy mùi bơ, đường, sữa hoà quyện với nhau thơm phức đang lan toả ra khắp không gian. Mẻ bánh đầu tiên ra lò, mấy hôm nay Asahi luôn là người đầu tiên được thưởng thức chúng.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Jihoon đã đặt trước mặt cậu một phần bánh croissant và một tách cà phê ấm nóng vừa mới pha. Đây là sự kết hợp yêu thích của Asahi vào mỗi sáng, cậu yêu thích chúng tới mức ngày nào cũng sẽ ăn như vậy. Chẳng phải Jihoon không thể nấu được những bữa sáng đa dạng, mà vì Asahi thật sự thích như thế. Có lúc anh cũng phải tự hỏi, ăn đi ăn lại một món mãi cậu ta thật sự không thấy chán hay sao.

Bánh croissant lúc nào cũng thơm ngậy mùi bơ còn vỏ bánh thì giòn rụm, tách cà phê đen mới pha còn nóng hổi uống tới đâu liền thấy ấm áp và tỉnh táo tới đó, Asahi thưởng thức bữa sáng của mình một cách rất vui vẻ. 

Jihoon ngồi xuống phía đối diện, trước mặt cũng là một phần ăn sáng giống với Asahi. Anh nhìn sắc mặt cậu một lúc rồi cất tiếng hỏi cậu.

“Cậu thấy sao rồi? Có còn mệt không?”

“Tôi thấy khoẻ rồi. Mà hình như tại thuốc nên thỉnh thoảng lại thấy buồn ngủ.”

“Ừm, khoẻ lại là tốt rồi.”

Đôi khi hai người sẽ như thế, sẽ nói với nhau vài câu hội thoại nhàm chán, rồi lại lặng yên dùng bữa. Sự nhàm chán hay là lặng yên ấy kì lạ thay lại không khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo. Asahi ngược lại còn thấy khá dễ chịu và thoải mái khi có một người bạn trọ như thế, một người không nói quá nhiều, nhưng cũng không tỏ ra quá lạnh lùng xa cách. 

Lúc Jihoon gọi Asahi dậy ăn sáng thì cũng là lúc anh mở cửa hàng. Thời tiết lúc này tuy lạnh nhưng vẫn có khá đông khách tới mua. Thỉnh thoảng cậu lại thấy có khách tới rồi anh sẽ đứng dậy bán hàng, xong rồi thì sẽ quay lại dùng tiếp bữa sáng, ăn xong một bữa sáng chắc phải đứng lên ngồi xuống cũng kha khá lần.

Khách tới mua bánh thì có đủ mọi độ tuổi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là mấy bạn nữ tầm tuổi học trung học hoặc đại học. Asahi để ý thấy các bạn ấy sau khi nhận lấy bánh đều sẽ nhìn Jihoon và cười rất tươi, hai má thì đỏ hồng lên chẳng rõ là vì trời lạnh hay là vì cái gì đó khác. 

Cậu nằm nhoài ra bàn rồi ngáp dài một cái, nhìn Jihoon nhét bánh vào túi rồi đưa cho khách, từ đầu tới cuối lúc nào cũng không quên mỉm cười. Ừ thì đúng mà, mấy cô gái kia cứ ngại ngùng e thẹn như thế cũng đúng. Tiệm bánh này có anh chủ đẹp trai thật, cười lên lại càng đẹp trai hơn, nhìn góc nghiêng ở khoảng cách không quá gần thôi cũng đã thấy đẹp trai sáng bừng cả cái cửa hàng lên rồi.

Nói chuyện khéo léo, cười lên một cái là ai cũng yêu thích thế này, làm gì có chuyện chưa từng yêu đương bao giờ. Asahi thầm nghĩ trong lòng, vậy mà anh ta bảo với cậu là, cảm giác khi yêu một ai đó, anh ta thật sự không biết đâu. Nói như vậy thì ai mà tin được. 

Thế nhưng hôm ở trong bệnh viện, nhìn ánh mắt của anh ta rất thật lòng, không giống như là đang nói dối.

“Sao thế? Lại buồn ngủ rồi đấy à?”

Trong lúc đi qua đi lại để lấy bánh cho vào trong tủ kính, thấy Asahi nhoài người ra bàn, mắt thì đã lim dim như sắp ngủ, Jihoon liền cất tiếng hỏi.

“Không, đang nghĩ linh tinh mấy chuyện thôi.”

Asahi bâng quơ đáp lại, giọng nói thật sự cũng không uể oải giống như đang buồn ngủ.

Jihoon lôi từng chiếc đĩa ra khỏi tủ kính, đặt lên trên đó từng chiếc bánh vừa mới ra lò rồi lại để đĩa bánh về vị trí cũ. Sau khi đã lấp đầy một tủ bánh, anh mới liếc nhìn về phía cậu, vừa nói vừa cười như là đang có chuyện gì vui lắm.

“Tôi để ý nãy giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm lúc tôi đứng bán hàng. Mấy thứ linh tinh cậu đang nghĩ là nghĩ về tôi đấy à?”

“Ừ đúng rồi.”

Asahi gối đầu lên cánh tay. Cậu không trốn tránh mà thẳng thắn đáp lại không chút do dự.

“Tự nhiên tôi nhớ đến mấy tin đồn tôi tình cờ nghe được về anh Jihoon, thú vị lắm.”

“À…”

Jihoon nghe xong thì cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Anh kéo dài tiếng ‘à’ ra tới nỗi làm Asahi có hơi giật mình, rồi sau đấy vẫn là kiểu nói chuyện kèm theo một nụ cười không rõ là ý gì.

“Có phải người ta bảo là, tôi hay đi chơi bời về đêm, rồi yêu đương lăng nhăng, là trai đào hoa, không đáng tin có đúng không?”

Asahi ngồi thẳng dậy, nhún vai một cái xem chừng chẳng còn vui nữa. Hoá ra mấy thứ cậu định nói Jihoon biết hết cả rồi, vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa.

“À, hoá ra là anh biết hết rồi.”

Vì chẳng còn gì vui để níu chân Asahi lại nữa, cậu từ từ đứng dậy để đi lên phòng mình trên tầng 2. Cậu định sẽ viết nốt bản nhạc mà mình đang viết dở từ trước khi nhập viện.

Thấy Asahi bỏ lại câu chuyện đang nói ở đây, Jihoon thấy có hơi hụt hẫng nên liền nói với theo.

“Đang nói dở mà, cậu định đi đâu đấy?”

Asahi ngừng lại khi đã bước lên bậc thang đầu tiên. Cậu quay lại nhìn Jihoon, lưng tựa vào thành cầu thang.

“Thì anh biết hết rồi, tôi cũng không biết nói gì nữa.”

Jihoon đi tới, ngồi vào vị trí khi nãy anh mới ngồi ăn sáng.

“Tôi cứ tưởng là cậu sẽ tò mò không biết mấy tin đồn đó có thật hay không, vì khi nãy cậu còn bảo là thấy thú vị cơ mà.”

“Anh hỏi tôi đang nghĩ gì nên tôi chỉ kể vậy thôi. Với cả là chuyện đời tư của anh mà, cũng không liên quan gì đến tôi.”

Mấy lời mà cậu trai trước mặt nói ra, không giống với phản xạ của một người bình thường, không giống với mấy lời của một người bình thường hay nói. Mọi thứ rất kì lạ, anh chưa từng tiếp xúc với bất kì ai giống như vậy. Vì mấy suy nghĩ này, Jihoon cứ thế đơ ra, không biết đáp lại thế nào, cũng không biết phải làm sao. 

Asahi nhìn anh bằng gương mặt chẳng có bất kì biểu cảm gì, giọng nói cũng bằng bằng không có độ lên xuống. Jihoon đã phần nào hiểu được điều gì đó. Phải chăng là vì cách nói chuyện không được bình thường này, nên vợ của cậu ta, rồi những người mà cậu ta từng yêu đương rồi chia tay, họ đều nói rằng cậu ta không hề yêu họ. 

Thấy Jihoon không nói gì nhưng vẫn cứ nhìn mình rồi ngơ ra, Asahi bắt đầu bối rối. Ánh nhìn ấy khiến cậu có cảm giác, cậu đã nói sai điều gì hay sao. Hầu như là ai cũng thế, họ hỏi Asahi điều gì đó, cậu sẽ trả lời đúng với những gì mà bản thân đang nghĩ. Rồi họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt giống như cậu vừa nói điều gì đó không đúng. Còn không đúng ở đâu thì họ lại chẳng nói, họ chỉ nhìn cậu vậy thôi. 

Cảm thấy cứ thế mà dừng cuộc nói chuyện ở đây và đi lên nhà thì sẽ rất vô ý, thế nên Asahi bắt đầu giải thích thêm.

“Ý tôi là, nếu hỏi thêm thì anh sẽ phải giải thích, cũng có thể sẽ có những chuyện anh không muốn kể hoặc là khó nói.” 

“À…”

Jihoon gật gù rồi lại kéo dài chữ ‘à’ ra giống như khi nãy, giống như là vừa nhận ra điều gì đó rất thú vị.

Có lẽ Asahi có ý tốt thôi. Người ta ngại phiền người khác, cũng không thích tò mò chuyện của người khác. Quen một người như thế cũng tốt mà. Cuộc sống sẽ bớt mệt mỏi hơn khi ở bên cạnh ai đó không can dự vào quá sâu vào mọi vấn đề của mình. Nghĩ theo hướng đó thì, Asahi thật sự rất tốt mà, chỉ là sẽ phải suy nghĩ lâu hơn một chút thôi.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn đính chính về mấy tin đồn đó. Ai cũng thế mà, không ai muốn bị người khác hiểu lầm hết.”

Nói tới đây, Jihoon lại cười. Asahi thấy Jihoon cứ cười mãi, nói một cái gì đó, rồi lại cười, giống như để khẳng định thêm nữa rằng, tôi đang nói thật lòng đấy, tất cả những gì tôi nói ra đều là thật, hãy tin tôi. Nhưng mà phải thú nhận rằng, cậu lúc nào cũng cảm thấy thoải mái mỗi khi Jihoon cười lên, đơn giản là thấy thoải mái vậy thôi.

“Nhà nào có con gái họ cũng dặn con mình phải tránh xa tôi ra. Nhưng mà tôi không có ý đồ gì với con gái nhà người ta cả. Tôi có đi chơi đêm thật, nhưng mà tôi không có đào hoa hay yêu đương lăng nhăng gì hết. Mấy tin đồn đó hình như càng lúc càng đi xa rồi.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Lại một câu nói dễ gây mất hứng giống như muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Nhưng mà hình như Jihoon cũng quen quen được với kiểu nói chuyện này của Asahi rồi. Kì lạ là anh lại cảm thấy rằng Asahi nói hiểu rồi, tức là thật sự hiểu và sẽ không suy diễn đi linh tinh giống như những người khác. Nghĩ theo cách đó, Jihoon lại có cảm giác thật yên tâm khi được lắng nghe.

“Cậu khoẻ rồi đúng không? Tôi có chỗ này hay lắm, tối nay có muốn ra ngoài đi chơi đâu đó cho khuây khoả không?”

Vì Jihoon thấy từ lúc xuất viện tới giờ Asahi cứ ở nhà cả ngày, trước khi ngất ra đấy rồi nhập viện cũng vẫn là ở lì trong phòng, thậm chí còn không ăn uống gì cả. Nãy cậu còn kể là dạo này hay buồn ngủ, không biết có phải là ở lì trong phòng rồi chỉ có ngủ hay không.

Asahi dường như cũng sợ mình lại sắp sinh bệnh tới nơi, cậu cũng muốn hít thở không khí ở bên ngoài một chút, chỉ là vẫn chưa tìm được lý do gì để đi ra ngoài. Tiện Jihoon đã ngỏ ý mời mình tới chỗ mà anh ta hay chơi, cậu cũng không khách sáo gì mà liền gật đầu đồng ý. 

“Ừm, được. Vậy tối nay nhé.”

240209

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top