1 - 2
“Yêu một người là cảm giác thế nào? Anh Jihoon có biết không?”
Jihoon đã đứng hình một lúc lâu và nhìn Asahi chằm chằm. Đầu óc Jihoon lúc này trống rỗng, anh chẳng mảy may ý nghĩ sẽ trả lời, anh đáp lại câu hỏi của Asahi bằng một câu hỏi khác.
“Chuyện đó vào lúc này quan trọng lắm à?”
Người con trai ở trước mặt anh đây, hai người chỉ mới quen nhau được 1 tháng, cậu ta nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời, lâu tới mức Jihoon phải phá khóa cửa phòng sau khi thử gõ cửa, lớn tiếng gọi người bên trong mà không có ai đáp lại.
Asahi suýt thì đã chết nếu như không được phát hiện kịp thời. Lúc vào được trong phòng, Jihoon thấy cậu gục xuống bàn làm việc, phía trước là chiếc máy tính để bàn vẫn đang mở, màn hình máy tính hiện trước mắt Jihoon một bản nhạc đang sáng tác dở trong phần mềm.
Jihoon bắt đầu thấy sợ khi có lay gọi thế nào cũng không thấy phản ứng gì từ Asahi. Người trước mặt giống như chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Đôi bàn tay run rẩy đưa ra đặt trước mũi cậu ở một khoảng cách thật gần, Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi có thể cảm nhận được một chút hơi ấm phả ra. Thật sự vẫn còn thở, thật sự vẫn còn có thể cứu được.
Asahi ngất vì kiệt sức. Sau khi được đưa vào bệnh viện để chữa trị và theo dõi tình trạng, cậu hôn mê suốt cả một ngày. Rồi chưa kịp vui mừng khi thấy cậu sau cùng cũng chịu tỉnh, người trước mặt đã quay sang nhìn Jihoon, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy, lại là câu hỏi chẳng chút nào liên quan kia.
Vì thế nên Jihoon không hiểu, rằng thắc mắc về cảm giác khi yêu một người, điều đó có thật sự quan trọng đến thế không. Nó quan trọng tới mức mà cậu ta thậm chí còn quên mất cả tình trạng của bản thân hiện tại hay sao?
Đáp lại Jihoon là sự lặng im. Asahi không nhìn anh nữa. Cậu ngước mắt lên nhìn trần nhà, hoặc là nhìn mông lung đi đâu anh chẳng rõ, rất lâu sau đó cũng chẳng thấy cậu đáp lại anh. Nhìn sắc mặt cậu trắng nhợt cùng với đôi môi nhạt màu giống như đang rất mệt mỏi, Jihoon lúc này mới chợt nhớ ra việc mình cần phải làm khi Asahi tỉnh lại.
“Ở đây nhé, tôi đi tìm bác sĩ tới xem thế nào. Với cả bụng cậu đang yếu chắc không ăn được gì nhiều, tôi xuống căn tin bệnh viện mua cho cậu một ít cháo nhé?”
Nói xong thì có lẽ cũng chẳng cần cậu đáp lại, Jihoon liền đứng dậy rồi quay lưng rời đi.
Bác sĩ khám tổng quát lại một lượt và kết luận rằng tình hình của Asahi không có gì đáng nghiêm trọng, tiếp tục theo dõi tới mai nếu mọi thứ ổn hơn thì có thể xuất viện, thời gian tới cần chú ý dùng thuốc bệnh viện kê đơn, ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc để hồi phục hẳn. Jihoon cúi đầu cảm ơn bác sĩ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì sau cùng mọi chuyện không trở nên quá nghiêm trọng.
Asahi từ lúc tỉnh dậy tới giờ chịu nghe lời hơn Jihoon nghĩ rất nhiều. Tuy gương mặt tiều tụy và mệt mỏi giống như chẳng thiết tha bất kì điều gì, cậu vẫn đưa tay đỡ lấy bát cháo mà Jihoon đưa, ngoan ngoãn múc ăn từng thìa cho tới khi hết sạch.
Tới tận lúc đưa lại bát cháo cho Jihoon, anh mới thấy Asahi tiếp tục nói chuyện, ánh nhìn mông lung chẳng rõ đang nghĩ gì lúc này lại hướng lên trần nhà.
“Vợ cũ của tôi bảo là, từ trước tới nay tôi chưa từng yêu cô ấy.”
Cuộc trò chuyện của hai người từ lúc Asahi tỉnh dậy tới giờ dường như chẳng có câu thoại nào ăn nhập với nhau. Anh đặt bát cháo mà Asahi vừa đưa xuống mặt tủ để đồ bên cạnh giường bệnh, im lặng chờ một lúc lâu vì nghĩ rằng cậu vẫn còn muốn nói thêm, nhưng rồi sau cùng cậu lại chỉ nói có vậy. Chiếc nhẫn cậu đeo nơi ngón áp út bỗng dưng sáng lấp lánh và thu hút được hoàn toàn sự chú ý của Jihoon.
“Vậy cậu có yêu cô ấy không?”
Với suy nghĩ rằng không nên để câu chuyện lấp lửng như vậy, Jihoon chuyển ánh nhìn từ chiếc nhẫn lên đôi mắt vẫn đang thất thần vô định của Asahi rồi cất tiếng hỏi.
Asahi giơ bàn tay lên trước mắt mình, cậu cũng ngắm nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay thật lâu. Jihoon mơ hồ còn nhìn thấy khoé môi cậu cong cong giống như đang mỉm cười.
“Có chứ, tôi nghĩ là tôi yêu cô ấy. Thế nhưng lúc cô ấy nói rằng tôi không yêu cô ấy và đưa cho tôi tờ đơn ly dị, tôi lại không cảm thấy mình bị sốc hay buồn khổ, không có cảm giác gì đặc biệt cả.”
“Tôi chỉ đơn giản là ký vào tờ đơn, vì cô ấy nói sẽ thoải mái hơn khi tôi đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân này, và cũng vì tôi không muốn ép buộc bất cứ ai cả. Lúc đó tôi cũng hoài nghi chính mình. Tôi buông xuôi dễ dàng như thế, liệu tôi có thật sự yêu cô ấy không?”
Từ đầu tới giờ, Jihoon không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào của Asahi.
Hai người chỉ vừa mới quen nhau được một tháng với tư cách là người trọ chung trong một căn nhà, số lần nói chuyện với nhau cũng chưa thể đếm được hết hai bàn tay. Những câu chuyện về Asahi anh chẳng biết, những câu nói lấp lửng chẳng có đầu đuôi thế kia chẳng đủ để Jihoon hiểu được điều gì về người con trai trước mặt mình.
Asahi đã đặt câu hỏi và quay sang nhìn Jihoon. Jihoon cũng đã cố gắng để hiểu bằng cách tìm kiếm nơi đáy mắt đen láy kia thật kĩ, nhưng dù có cố gắng tới đâu, anh cũng chẳng tìm được sự vụn vỡ của một người vừa mới ly dị và mất đi tình yêu của cuộc đời. Jihoon chẳng tìm được gì nơi đáy mắt ấy cả, nó trống rỗng, thật sự trống rỗng theo nghĩa đen.
Chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn đeo nơi ngón áp út ấy hẳn là nhẫn đính hôn. Nếu như không yêu vợ mình, thì có lẽ chẳng có người đàn ông nào còn cố chấp đeo nhẫn đính hôn, khi mà cuộc hôn nhân thật sự đã đi tới đổ vỡ. Mọi thứ nơi Asahi thật sự rất mâu thuẫn. Nó mâu thuẫn giống như việc cậu đi hỏi một con người gần như là xa lạ về chính cảm xúc của bản thân mình, mâu thuẫn từ lời nói bình thản, ánh mắt trống rỗng, tới chiếc nhẫn cậu đang đeo trên tay. Vì những mâu thuẫn ấy, Jihoon đã cất tiếng hỏi dù rằng đã phần nào chắc chắn.
“Chiếc nhẫn kia, là nhẫn đính hôn của cậu à?”
“Đúng rồi, là nhẫn đính hôn.”
Asahi đáp lại. Jihoon lại thấy cậu giống như đang cười.
“Chắc là vì cô ấy nói tôi không yêu cô ấy, nên tôi đã cố chấp đeo nó tới tận bây giờ. Dù có làm thế nào, tôi vẫn thấy mọi thứ cứ vô nghĩa, vì tôi chẳng cảm nhận được gì cả.”
Asahi vẫn hướng ánh nhìn trống rỗng về phía Jihoon giống như ban đầu.
“Trước đó tôi cũng từng yêu một vài người. Yêu đương rồi lại chia tay. Lý do chia tay thì đều giống nhau. Họ đều bảo là tôi không yêu họ. Nếu như ai cũng nói cùng một lý do như thế, thì vấn đề là ở tôi có phải không?”
Vấn đề là ở Asahi phải không?
Asahi, có yêu vợ của mình hay không?
Jihoon không biết. Dù rằng Jihoon hoàn toàn có thể đưa ra một câu trả lời đại khái nêu lên ý kiến chủ quan của bản thân, vì Asahi đang hỏi anh cơ mà. Thế nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, Jihoon không muốn đưa ra một câu trả lời chắc chắn, hay là khẳng định bất kì điều gì một cách phiến diện vào lúc này.
Cảm giác khi yêu một người ấy à? Asahi không biết, Jihoon cũng thật sự không biết, cũng chẳng cần thiết phải biết để làm gì. Tình yêu đối với Jihoon, thật sự không đáng để tâm đến thế.
Bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. Mãi tới một lúc sau, tới tận lúc mà Asahi đã không còn nhìn Jihoon nữa, cậu nằm xuống giường và vùi mình trong chăn, đôi mắt lim dim như sắp ngủ tới nơi, người con trai đang ngồi cạnh giường mới cất tiếng hỏi.
“Cậu đã từng níu kéo chưa?”
“Níu kéo?”
Asahi lặp lại, đôi mắt chuẩn bị nhắm nghiền lại mở ra như là đã tỉnh ngủ.
“Níu kéo những người cậu từng yêu, hoặc là, níu kéo vợ của cậu.”
“Nói là cậu yêu họ mà. Vì cậu yêu họ, nên họ có thể suy nghĩ lại một chút được không.”
Asahi cựa mình, nằm nghiêng người về phía Jihoon rồi cuộn tròn lại. Không rõ vì lạnh hay vì một lý do gì đó khác, Asahi thấy đôi bàn tay mình đang ủ trong chăn hơi run lên, từng đợt run rẩy lan ra khắp toàn thân, tràn xuống dưới từng đầu ngón chân. Cậu kéo chăn lên cao hơn, cao tới quá nửa khuôn mặt.
Cậu ngước mắt nhìn Jihoon, ngẫm nghĩ về câu hỏi của anh. Có lẽ vì giọng nói của Jihoon vốn dĩ đã rất trầm, tạo cho người ta cảm giác câu nào nói ra cũng rất nghiêm túc. Tự nhiên cậu thấy mình giống như một đứa trẻ bị thầy giáo gọi lên trả bài, rồi cứ thế ấp úng mãi, chẳng biết đâu mới là câu trả lời đúng.
“Không, tôi không níu kéo.”
Để được giải đáp tất cả những điều mà bản thân vẫn luôn mơ hồ, mặc dù thật sự không biết có được giải đáp hay không, Asahi vẫn chọn cách thành thật. Nghĩ đến đâu nói đến đấy, chẳng giấu diếm điều gì, cậu nói ra tất cả.
“Tôi không muốn ép buộc ai đó làm theo ý mình. Sẽ rất mệt mỏi, nói nhiều quá cũng rất mệt mỏi. Nên tôi đã không níu kéo.”
Lần này thì tới Jihoon bật cười. Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đưa ra đỡ lấy trán, vừa lắc đầu đầu vừa bật cười.
“Vậy thì, cậu muốn tôi trả lời thế nào? Cậu muốn tôi nói rằng tôi thấy cậu yêu vợ của cậu hay là không yêu?”
Asahi gối đầu lên cánh tay, chờ cho tới khi Jihoon ngừng cười rồi mới đáp lại.
“Tôi muốn nghe những gì mà anh đang nghĩ.”
Ánh mắt dưới đôi lông mày đen dày vẫn phẳng lặng giống như mặt hồ trong veo. Chỉ là trong tích tắc nào đó, Jihoon thấy trong lúc anh đang cười rồi nói những điều mà bản thân cảm thấy vô nghĩa quá chừng, giống như có giọt sương mỏng manh rơi xuống mặt hồ ấy, tạo nên một gợn sóng thật nhỏ.
Jihoon hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Từng lời nói ra đều là lời thành thật, thành thật nhất từ trước tới nay.
“Tôi không biết.”
“Cảm giác khi yêu một ai đó, mấy chuyện tình cảm yêu đương gì đó, tôi không biết.”
“Sau này nếu như biết được câu trả lời trước cậu, tôi nhất định sẽ nói cậu nghe.”
Nếu như nói tới những gì mà Jihoon không muốn nghĩ đến, thì thứ không muốn nghĩ đến nhất chắc chắn là chuyện yêu đương. Chuyện mải miết đi tìm những định nghĩa, hay dùng thật nhiều những câu từ mỹ miều để miêu tả một thứ chẳng thể cầm nắm, mơ hồ tới mức chẳng thể chạm vào giống như tình yêu, tất cả đều khiến Jihoon cảm thấy mệt mỏi.
Bầu không khí lại chìm vào lặng yên. Nhưng đối với Asahi, mọi thứ đã lặng yên theo một cách rất khác. Giống như là thở hắt ra chứ không phải thở dài, là lặng yên của bình yên, chẳng phải lặng yên của những nặng nề bối rối.
Cuộc nói chuyện với những câu thoại chẳng mấy ăn nhập, chẳng đi tới đâu, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng khi nhìn Jihoon, Asahi cảm thấy mọi thứ rất có ý nghĩa. Giống như kể ra một câu chuyện, một người hỏi, một người trả lời, chỉ đơn giản có vậy. Không phán xét, không định kiến, không đạo lý. Chỉ đơn giản là trả lời, và trả lời một cách thành thật. Cậu tin rằng Jihoon thành thật.
“Cảm ơn anh, vì đã nghe tôi nói, và vì câu trả lời thật lòng.”
240113
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top