Người trong kí ức
Sau bao lần tôi cố gắng năn nỉ, Jack mới chịu bước vào nhà của tôi. Ngồi ăn bánh trong bếp, tôi tiếp tục tò mò hỏi cậu.
"Chị gái em tên gì?"
"Rose."
"À, đó có phải lí do nhóc ăn trộm hoa của anh không?"- tôi cười
Jack không nói gì, lại là bộ dạng cúi gằm mặt xuống như lần đầu chúng tôi gặp. Tôi cảm thấy mình đùa hơi quá, nên vội vàng nói xin lỗi. Tôi không biết tại sao, trong thời khắc đó, thằng bé lại quyết định mở lời.
"Từ lúc chuyển đến đây chị em bắt đầu cư xử như vậy, chị ấy từ một người vui vẻ biến thành một người luôn buồn bã. Chị ấy luôn ở trên phòng, không muốn nói chuyện với em. Ban đầu chị có đi làm thêm một thời gian lấy tiền gửi em đi học, nhưng các bạn đều nói em lập dị, không muốn chơi với em. Em ghét đi học. Chị mắng em, nhưng sau lúc đó không bắt em đi học nữa mà tự mình dạy em học. Em rất muốn làm gì đó cho chị. Thật ra, có đêm em thấy chị ra ngoài một mình, khi về thấy hoa trong vườn nhà anh liền ngắt lấy một bông. Nên em mới làm vậy. Ngày ngày ngắt hoa của anh về cắm trong phòng chị, tâm tình của chị ấy thực sự tốt lên."
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thằng bé nói nhiều như vậy. Giọng nói rất gấp gáp, dường như cậu còn muốn nói thêm nhưng lại ngập ngừng.
"Tại sao em lại muốn kể cho anh nhiều như vậy?"
Sự tò mò của tôi lại bộc phát bất chợt khiến tôi không thể kiểm soát.
"Vì anh rất giống một người trong tranh vẽ của chị. Chị nói đó là người mà chị thầm mến nhưng không thể gặp."
Tôi ồ lên một tiếng và hỏi thằng bé nhiều hơn nữa. Những cậu chuyện mà Jack kề sau đó lại khiến tôi muốn gặp chị của cậu một lần.
Trước khi thằng bé về nhà, tôi nhớ ra gì đó mới nói vọng ra.
"À, hãy nói với chị em là Smeraldo rất đẹp."
Loài hoa này có phải thật kì diệu không. Vì ngay ngày hôm sau, tôi đã có cơ hội được gặp chị gái của Jack.
Cậu chạy đến đập cửa nhờ tôi giúp đỡ, chị gái của cậu bỗng đột ngột sốt cao.
Tôi cùng Jack chạy lên tầng, khi cửa phòng ngủ được mở ra, tôi đã rất kinh ngạc.
Cô gái với khuôn mặt tiều tuỵ, đang yếu ớt nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang thần sắc nhợt nhạt, môi nhỏ mím chặt lại. Những hình ảnh đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, đảo mắt nhìn quay một vòng, khi đó, tôi gần như chết lặng.
Bức ảnh trên đầu giường là một cô bé đang ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay ôm chậu hoa Smeraldo. Chỉ có thể là cô ấy.
Tôi như choảng tỉnh khi thấy Jack chạy đến lay tôi, tôi vội vã đến bên giường.
Đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào mặt cô ấy, tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lấy đồ ra khám.
Cô ấy sốt cao, chỉ cần được chăm sóc là sẽ khỏi. Nhưng tinh thần không ổn định, cô ấy chắc hẳn rất khó ngủ say.
Chaeyoung nhí nhảnh hồi xưa giờ đã lớn, trở thành một cô gái rất xinh đẹp, nhưng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy chua xót.
Tôi rất muốn cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi chào nhau sau bao năm xa cách. Nhưng tôi biết nguyên nhân cô ấy trở nên như vậy, tôi không thể gặp cô ấy. Chua xót lại càng thêm chua xót.
"Lúc đó trời mưa rất lớn, ba mẹ con em ở Úc nghe tin ba gặp chuyện, phải về nước ngay. Từ sân bay về đường rất trơn, chú tài xế mất lái, xe xảy ra tai nạn. Mẹ em lúc đó bị thương nặng, bà vẫn nằm điều trị trong viện. Gia tài nhà em phải bán hết đi để có tiền chữa trị cho mẹ, cả nhà vì thế mà trở nên khó khăn. Chị và em về căn nhà duy nhất chưa bán này sinh sống. Chị đều dậy rất sớm ra chợ mua đồ, cả ngày ở trong nhà, nên không ai biết tụi em là ai cả."- Jack thở dài, dường như thằng bé đã quen với sự xuất hiện của tôi. Có lẽ đây là chuyện thằng bé muốn kể từ lần trước.
Tôi chỉ có thể ôm thằng bé vào lòng, thật chặt. Chỉ có thể nói lời an ủi thằng bé. Tôi cảm thấy tội lỗi đang quấn lấy tôi.
Tôi nợ hai chị em họ một lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top