extra
"chuyện này chuyện nọ."
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ
1. anh ơi chúng mình là gì?
"á đù thằng cháu, nay không dẫn bé yêu đến tâm sự nữa à?
"thân thiết đéo gì mà dẫn?"
bọn nó lại cãi nhau rồi, mỗi lần cãi nhau quốc hận đều bỏ ra quán bar ruột uống đến say mèm vậy đấy.
lai bâng cũng chả khấm khá hơn là bao, em nhốt mình trong phòng thút thít cả đêm, đến trường với cặp mắt sưng vù làm tụ bạn tưởng quốc hận nó tác động vật lí không đấy.
sau cái đêm thắm thiết mặn nồng đấy thì mối quan hệ cũng có tiến triển đi, từ bạn cùng phòng thành bạn thân.
chả đùa đâu, tụi-nó-vẫn-là-bạn.
quốc hận là cây cờ đỏ chính hiệu thì thằng nào chả biết, cứ ngỡ fall in love với em rồi thì nó quay đầu là bờ cơ, ai mà ngờ vẫn lén lút tán tỉnh mấy cô em xinh tươi sau lưng lai bâng cơ đấy.
còn em hả, đồ tể silent treatment luôn nhé. tâm sự thì chả dám còn bứt rứt thì cứ giữ trong lòng, bảo hèn lại tự ái.
bạn em bảo, em chê thằng tốt mà em chốt thằng tồi.
mỗi quốc hận được gái theo đuổi chắc? em bâng của chúng tôi trai gái cũng xếp hàng tán tỉnh đầy ra đấy nhé. chỉ tại, quốc hận là gu em.
ai ai cũng nghĩ hai đứa tụi nó cứ mãi như vậy rồi tách nhau ra cơ đấy.
ừ,
nghĩ thôi.
"ủa, tưởng ai kia kêu không dẫn người lạ tới tâm sự?"
"tch, vợ đòi."
2. sao anh gia trưởng thế?
lai bâng thừa nhận em nghiện phim motip tổng tài bá đạo thật, nhưng rõ ràng là có cho thằng hận xem ké tập nào đâu?
thế mà yêu vào, thằng này nó gia trưởng kiểu gì ý.
"thằng đấy là thằng nào? ai cho em cười với nó? em đã xin phép tao chưa?"
"bạn tao."
"bạn gì mà đùa giỡn với nhau trông vui vẻ nhờ? sao em đéo quen cmn luôn đi? yêu thằng này làm gì?"
em chả biết quen thằng này lại phải chịu đựng tính tình dở hơi, ghen tuông mù quáng của nó đấy, biết sớm thì chả khổ rồi.
nghĩ lại sao hồi đó mình ngu quá, mỗi lần bắt gặp nó nhắn tin hay đú đởn với gái em chỉ biết khóc trong lòng rồi ghost nó nhưng cuối cùng người đầu hàng trước cũng là em, biết thế khi đó thủ sẵn con dao gặp ở đâu em xiên nó ở đó cho rồi.
giờ thì hay rồi, em chả dám ghen nên thằng này nó ghen hộ hay sao ý? hở tí là dò hỏi, đụng tí là giận dỗi em.
không nhờ cái mặt đẹp trai đó là em bỏ rồi đấy, uy tín luôn.
"có giỏi thì chia tay đi, anh kiểm soát tao vãi ra ý."
"cđcm em nói lại tao xem? ai cho phép em đòi chia tay? thằng này đã đồng ý chưa? tao chiều em quá nên em tính làm loạn à?"
vô lí cỡ đó mà tụ bạn nó khuyên bỏ là em dảy đành đạch nhé, chả phải nói, chồng em em lại chả bênh à?
cũng coi như là có tiếp thu ý kiến của hội đồng quản trị nhé, nhưng xin lỗi mười thằng bạn thân cũng không thắng nổi một cái mặt tiền của thằng quốc hận.
"sao anh gia trưởng thế?"
"em chưa nghe câu gia trưởng mới lo được cho em bao giờ à?"
em chê lên chê xuống thế thôi, chứ em khoái bỏ mẹ.
3. một là em ăn cơm, hai là tao ăn em.
thấng lai bong có một tất xấu, chuyên gia bỏ bữa.
và điều này khiến quốc hận chả hài lòng chút nào, nó bỏ cả tá thời gian để tìm kiếm công thức nấu ăn ngon và nấu những món em yêu thích, thế mà bảo động đũa em chả chịu cơ.
con mèo này không phải tips người khó ăn khó ở, chỉ là em quá lười để ăn thôi.
xộn lào đấy, thằng hận cơm bưng nước rót tận mồm em cũng chẳng chén tí nào mà.
"em hả cái mồm em ra cho tao xem nào."
"..."
"nhanh?"
"hừ! tao chả đói, anh tự đi mà ăn!"
quốc hận cáu, cáu vô cùng, trách thì chẳng nỡ trách em xinh nhưng không trách thì em chả thèm ăn. em thấy bình thường chứ thằng này nó lo xót vó đấy em ơi, lỡ xảy ra mệnh hệ gì nó sống sao cho nổi?
bình thường quốc hận sẽ dùng chiêu giận dỗi chả thèm nói chuyện với em để con mèo này biết điều tự giác đi ăn, nó biết bâng thiếu nó nửa ngày thôi là chịu không nổi rồi.
nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, kế sách đã bị bào mòn theo thời gian và em xinh hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu này.
nói cho oai thế thôi chứ nó cũng chả dám giận.
lai bâng thì tự tin lắm, cái gì em đã không thích thì nhất quyết không được ép em làm, mèo xinh dỗi đấy.
ôi em ơi, thế mà em lại quên mất thằng này nó đọc em như một cuốn sách vậy.
"thóng lai bâng."
"giề?" - trông cái mặt tự kiêu của em ngứa đòn vãi lều.
"bây giờ, một là em hả mồm anh đút cơm cho ăn, hai là chỗ khác của em phải hả để anh đút đấy?"
"?"
lai bâng nghĩ nó đùa, và nó làm thật.
thế là chứng biếng ăn của em xinh nhà quốc hận được diệt trừ từ đó, kế gì chứ kế này bâng cũng chả ngờ đến.
ai cứu em với trời ơi...
-
hap pi niu dia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top