2
- gì đây, vào chăm bé nhà mày đi chứ?
là công vinh.
đối phương thấy hắn cứ ngồi thất thần trước cửa phòng đến giờ cũng gần nửa ngày rồi, ai khuyên nhủ cũng tuyệt nhiên bỏ ngoài tai. mẹ cái thằng, đã báo còn lì.
nhưng thú thật, nếu là cậu, công vinh cũng chả biết mình đủ tự tin để đối mặt với sự thật không nữa. thử nghĩ xem, thằng bạn thân đột nhiên phân hoá thành omega, lại bị mình - một alpha cưỡng chế chuẩn bị đánh dấu thì đứa em út cùng nhóm vô tình phát hiện, thề luôn, có đi đầu xuống đất cũng không rửa sạch tội.
đêm qua quả thật là một đêm kinh hoàng, không chỉ với riêng quốc hận đâu. cũng may mà có tấn khoa phát hiện, không thì...
- bé cc, cút.
lại nữa, tên nhóc này ngoài tự trách bản thân và cộc cằn cả thế giới thì chả biết làm gì à? công vinh rất muốn nói với nó trốn tránh không phải cách, nhưng cái thằng trâu nước này dám chửi cậu, bố kệ mày luôn.
nhìn bóng lưng đối phương khuất dần, quốc hận mới dám bộc lộ chút cảm xúc bị dồn nén từ nãy đến giờ trong lòng mình ra. hắn sợ, liệu khi lai bâng tỉnh dậy sẽ nghĩ sao về hắn? một thằng bạn thân có ý định cưỡng bức mình, nghĩ thôi cũng chả dám.
nhớ lại khoảnh khắc chỉ cần chậm một giây nữa thôi,
nếu tấn khoa không ngăn cản kịp, quốc hận thề nó sẽ cắn lưỡi tự sát ngay khi đủ tỉnh táo để nhận ra điều mình vừa làm với em chó chết đến nhường nào.
lai bâng sau khi được giải thoát khỏi móng vuốt của alpha trong kì phân hoá liền được bê đến bệnh viện ngay trong đêm. khổ cái cả gaming house ai cũng đang bận túi bụi với mớ lịch trình của mình, đành ngậm ngùi nhận thuốc rồi vác em về nhà để mọi người tiện chăm sóc.
quốc hận lúc đó bị hoàng phúc cho ăn một đấm rồi nhốt vào phòng, đến khi đủ bình tĩnh mới được thầy trung hiếu mở cửa thả chuồng. thế là giờ có cái hòm xác di động như free fire đóng đô trước cửa phòng em 24/24 đây.
- nguyễn quốc hận!
đang bần thần trong mớ suy nghĩ thì hắn nghe có người gọi tên cúng cơm của mình, ra là lai bâng. hắn sợ em bị gì, nhưng lại sợ phải đối mắt với em hơn, thế là chạy xuống lầu tìm mọi người.
kì lạ thật, công vinh còn mới càm ràm với hắn vài phút trước, cũng chả nghe tiếng mở cửa gaming house từ nãy đến giờ, sao cả căn nhà lại vắng tanh rồi?
định nán lại tìm xem còn ai ở nhà không nhưng hắn sợ chậm trễ thêm chút nữa lại khiến em lo lắng, bèn lết cả cơ thể như cái xác trôi sông của mình đến trước cửa phòng em lần nữa.
- bâng.
chần chừ hẳn một lúc lâu, hắn mới dám hước vào.
- hức..
em nhỏ thấy hắn thì oà khóc, mẹ nó, muốn khóc lắm rồi mà phải chờ thằng này đắng đo xem có vào trông em không đấy.
quốc hận đầu hàng, thôi thì dỗ dành con mèo ú này trước rồi tạ lỗi với nó sau vậy, nhìn bâng xoa xoa nắn nắn hai bầu má ngập nước đến đỏ au như vậy, hắn xót chịu không nổi.
- ngoan nào, mèo ơi.
cơn ác mộng đêm qua vẫn để lại cái bóng tâm lí trong lòng hắn khiến quốc hận chỉ dám xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy của em, nếu là quốc hận của mọi ngày sẽ ôm em vào lòng mà an ủi rồi.
ừ, vì thế mà lai bâng cứ khóc ré cả lên. may cho em mọi người đã ra ngoài hết rồi đấy nhé, theo hắn là vậy.
- khóc mãi thế hả bâng... tao xót đấy trời ơi...
- phải làm sao em mới chịu nín?
- ôm tao, dỗ tao đi.
bộ mèo ranh chưa bị cắn vào mồm chưa sợ à?
quốc hận thắc mắc, em không ghét bỏ hắn sao? nếu là người bình thường thì ai mà chịu nổi cú sốc đó chứ. à quên, lai bâng của hắn là một con mèo ngố mà.
nực cười thật, quốc hận vẫn không thôi tự trách bản thân đã xém gây nguy hiểm cho em thế mà giờ đây vẫn phải gác lại chuyện đó chỉ vì người bị hại đòi hắn ôm.
mèo ranh đúng là chỉ biết bắt nạt chủ, khờ thế không biết.
- bâng này, đừng ghét tao được không?
con mèo kia vừa khóc một trận long trời lở đất, ù ịt cả hai tai thì nào có bận tâm lời hắn nói, được cưng nựng và vỗ về hai má mềm đã khiến em như chìm trong mộng mị rồi.
quốc hận thoáng ngửi thấy mùi sữa non, rất ngọt. hắn biết, là pheremone của em. và cũng biết con mèo cả người toả đầy mùi sữa béo ngậy này chả thèm để câu hỏi của mình lọt vào tai.
bỗng nhiên muốn nuốt trọn người trong lòng vào bụng quá.
- em đừng tự trách mình nữa... đâu phải mỗi quý biết xót?
ồ, ra là vẫn nghe hắn nói.
nhìn con mèo nhỏ bỗng nhiên bị phân hoá thành omega lại xém tí nữa bị thằng bạn thân - là mình, đem lên thớt giả, vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm ấp thì ấm lòng vô cùng.
quốc hận quyết định rồi, kể từ nay với cương vị là thằng bạn chí cốt nhất nhì của em trong nhà hắn sẽ bảo vệ omega bé nhỏ này bằng mọi giá, hắn thề.
thằng nào hó hé mon men tới gần cưỡm mèo xinh từ tay hắn, thằng bố mày lại mớm cho vài mớm, còn nếu "thằng đó" ở đây có là hắn hay không thì quốc hận chưa biết trước được.
- ngoan nào.
thế là quốc hận ngồi đó vừa xoa nắn má mềm cho em vừa luyên thuyên đủ chuyện trên đời, còn mém bị em cho ăn đấm vì trêu nếu tấn khoa nó không vào kịp biết đâu hai đứa lại có một đêm đầu ấp chăn gối, ngứa đòn thế là cùng.
à mà thật ra cả cái gaming house chả có móng nào lết xác ra đường cả, chỉ là thấy quốc hận cứ tự trách mãi tụi nó không nỡ nên trốn vào phòng hoài nam bàn kế sách cho đôi chíp bông làm lành.
nào có ngờ chính chủ còn nhanh tay hơn cả mình, thừa cơ hội thế đấy. mà thôi, bọn nó cũng chỉ chờ có vậy.
...
- khoa khoa khoa, đi chơi với anhhh. - là lai bâng.
em chạy đến cau bả vai nó, tội nghiệp, thằng nhỏ đang giở trận game cũng bị làm phiền. mà tấn khoa nào dám khước từ, cũng tại con mèo ngố phân hoá thành omega thì trở nên nhạy cảm lắm, hở tí là overthinking, đụng tí là mè nheo nên thằng nhóc cũng chả nỡ từ chối đâu.
tấn khoa đáp lại cái ôm của em, chịu thôi, không thì sẽ có viễn cảnh đứa em út của nhóm tỏ ra thờ ơ khiến bạn vô cùng đau lòng trong siêu-bộ-não ngố tàu của em thì cũng không bất ngờ lắm, phân hoá thôi mà chuyện trên trời dưới biển gì cũng nghĩ ra được, đến ạ thóng lai bâng.
việc bắt buộc phải là tấn khoa mà không phải ai khác thì cả cái gaming house này chứng kiến đến lờn rồi, không tính thằng đang cay (nổ cu) nào đó nhé.
omega thời kì vừa phân hoá rất cần pheremone của alpha để an ủi, may mắn làm sao mùi sữa non của em lại có độ tương thích khá cao với hương ốc quế của tấn khoa, khá bất ngờ đấy nhưng lai bâng thích nó, thế là em chỉ muốn ở gần nhóc út này mãi thôi.
ai đó có cay không? cay bùng vị luôn đấy chứ. thử nghĩ xem, omega trước khi phân hoá chỉ toàn tiếp xúc với pheremone của mình, còn khen mùi của mình thích cực, sữa non và rượu champagne cũng hợp mà? thế quái nào độ tương thích lại thua thằng ốc quế từ đâu xuất hiện hẳn 0.009% cơ?
trên cương vị là thằng bạn thân bê tông cốt thép của thóng lai bâng, quốc hận xin đách chấp nhận sự thật điên rồ đó.
- trời trở lạnh rồi, anh vào mặc thêm áo rồi mì..
- khuya rồi còn muốn đi đâu?
tới rồi, tại sao người gánh chịu cơn thịnh nộ của thằng trâu lì này cứ phải là tấn khoa thế? huhu, tại con mèo bâng ngốc xít hết đấy.
tấn khoa thấy hắn mặt mày đã nhăn như đít khỉ thì vội tách khỏi cái ôm của em, còn bạn nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy ngược vào lòng thằng bạn thì ngỡ ngàng. ơ, em muốn đi chơi với tấn khoa mà?
nó sợ quốc hận á? nằm mơ đi, tấn khoa chỉ sợ dính líu vào cái đôi chích choè bông này lại như rước thêm hoạ vào người nên mới tìm cớ tránh né thôi.
- khi khác nhé bâng, em đang giở trận.
- ơ? hông chịu..
lai bâng mặc kệ người phía sau đang bày ra vẻ mặt gì, bây giờ em chỉ muốn đi chơi với tấn khoa thôi. thế mà còn chưa kịp lao tới nài nỉ nó thì đã bị quốc hận kéo ngược lại, giữ chặt trong lòng. ôi em ơi, em cứ thế thì thằng kia nó lại chả cáu.
nhìn con mèo ú vì bị khướt từ mà sắp mè nheo với hắn đây này, quốc hận sắp nhịn cười không nổi rồi, sao không ai bảo hắn omega vừa phân hoá cũng có mặt đáng yêu thế nhỉ?
lúc này mà doạ thì em sẽ tổn thương lắm đấy, quốc hận luôn biết cách dỗ dành em mà, biết tỏng.
- mèo nghe lời mới là mèo ngoan, mày vào ngủ với tao nhé? mai hẳn đi. - quốc hận để em tựa vào người thút thít mấy giọt nước mắt cá sấu, còn vờ xoa đâu em như thể đồng cảm lắm.
em thừa biết chiêu đó sẽ chẳng có tác dụng với tấn khoa mà? chẳng biết là khóc lóc cho ai xem hay chỉ mè nheo để được hắn dỗ dành nữa. mà, dù là vế nào thì người được ôm em chỉ có thể là hận thôi.
- huhu, tao muốn đi chơi với khoa...
quốc hận thề, ăn ớt cũng đách cay cỡ vậy.
- thì ra mày vẫn còn ác cảm với tao sau chuyện đó... thôi tao biết rồi...
cay quá nhưng không thể làm gì? câu đó là với thằng nào chứ không phải với hắn nhé. năn nỉ không được thì mình ăn vạ, đừng tưởng mỗi em biết dùng nước mắt cá sấu.
lai bâng mỗi lần thấy hắn nhắc đến chuyện đó lại sốt sắn cả lên, chỉ sợ thằng này cứ tự trách bản thân mãi rồi lại làm ra chuyện dại dột gì, mèo buồn chết mất đấy.
- ơ ơ, hông có màaaa! đi đi đi, tao về phòng với mày!
nhìn cặp chíp bông đưa đẩy nhau về phòng ngủ mà tấn khoa thấy rợn người, bộ nó tàn hình chắc? ghen thì nói mẹ là ghen đi, vòng vo tam quốc. cơ mà nó cũng nể tài năng diễn xuất của hắn đấy, lai bâng tin xái cổ cũng phải chục lần rồi mà cũng đâu có khôn ra, đúng là mèo ngố.
trước khi đi quốc hận còn không quên trao ánh mắt yêu thương đến cho nó nữa chứ, tấn khoa cũng chả biết đấy là ngầm đe doạ hay dè chừng nó nữa, khoa chả sợ đâu, chỉ là không nên rước hoạ vào thân thôi, thề đấy.
nói đi cũng phải nói lại, nó đâu có ngốc đến mức để không nhận ra hương rượu nồng nặc từ người em toả ra khi cả hai ôm nhau là từ đâu cơ chứ, cả thứ pheremone đầy vị cay xè mà quốc hận vô thức thải ra cho đồng loại của mình như lời cảnh cáo nữa, chung quy cũng chỉ để tố cáo mối quan hệ bất thường của bọn họ thôi.
bạn bè cái chó gì.
trước khi phân hoá thì việc cơ thể em dính toàn mùi champagne vốn dĩ trở thành chuyện hết sức bình thường rồi, mọi người lúc đó cũng chỉ cho rằng lai bâng vì tiếp xúc nhiều mới bị ảnh hưởng từ mùi của hắn thôi. giờ thì hay rồi, omega được thông báo là có pheremone mùi sữa non thì chẳng ngửi thấy đâu, chỉ toàn mùi rượu ngày càng dày đặt hơn trên cơ thể.
nhiều lần hoàng phúc muốn hỏi em cho ra nhẽ lắm mà toàn bị ngăn cản cơ. dù gì lũ chúng nó cũng mới làm lành, cả team không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cho em phiền lòng thêm, chấp nhận trở thành omega đã là quá sức với lai bâng rồi.
- quý nè, mình là gì của nhau em nhỉ?
thóng lai bâng được hương rượu ủ ấm thì thích lắm, nhưng em chưa có buồn ngủ nên chỉ đành luyên tha luyên thuyên với hắn, mà có người nói thì phải có người nghe, alpha này sẵn sàng giúp em trút bầu tâm sự 24/24 nhé.
quốc hận hơi khựng trước câu hỏi của em nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.
- bạn siêu thân, mèo hỏi tào lao gì đấy?
ừ, mình là bạn mà hận nhỉ? chuyện hắn dùng pheremone để đánh dấu chủ quyền cũng chỉ là giúp em tránh khỏi tai mắt bên ngoài thôi, lai bâng nghĩ thế.
có vẻ hài lòng với câu trả lời này mà em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sữa non hoà hợp với rượu vang vô cùng đấy nhé, quốc hận chắc chắn máy kiểm tra độ tương thích của bệnh viện có vấn đề rồi.
bâng ngủ rất ngoan, em không quấy, không đòi hỏi gì, chỉ mong được ôm vào lòng mà vỗ về, hệt chú mèo xinh thích được chủ nhân cưng nựng, trông yêu lắm cơ.
quốc hận xoa nhẹ mái đầu đang gác trên tay mình ngủ ngon lành, thơm, hương sữa non của em thơm vô cùng, hắn nghiện điên. trách sao em không phân hoá thành omega sớm hơn để hắn được tân hưởng điều này, có phải quốc hận quá tham lam rồi không?
bâng ngủ, để lại mớ bồng bông không thể lí giải trong lòng hắn. và một sự thật không đáng để bất ngờ rằng, mối quan hệ của bọn nó vốn chỉ là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top