1

Ngọc Quý ! , tớ thích cậu. Không biết đây là lời tỏ tình thứ bao nhiêu mà hắn nhận được trong tuần vừa qua...
"Êh, lại được tỏ tình hả cu em?" Phúc Lương nhìn những lá thư tỏ tình chất đống trong hộc tủ của hắn mà đặt ra câu hỏi. " Thấy mày được người khác tỏ tình nhiều rồi mà vẫn chưa thấy đồng ý ? , hình như đang tia em nào phải không?"
"Ừ, cũng có thể là như vậy"
Hắn đáp lại Phúc Lương đều đều , không hỏi cũng chả nói nữa lịch bịch đi dọn tý đồ rồi về.
Vừa bước xuống được sân trường , hắn đã thấy một bóng hình nhỏ đợi mình sẵn ở ngoài - tưởng là cô em nào đấy nhưng ai ngờ lại là Lai Bâng , Lai Bâng nó là con trai nhưng lại bé con đến lạ lùng không chỉ thế còn không dám tập thể dục cùng lớp hoặc "cởi trần" giống mấy đứa con trai Ngọc Quý hắn cũng thấy là lạ nhưng cũng chả thèm bận tâm là mấy . Quăng cho Lai Bâng chiếc cặp nặng trịch của mình rồi bảo cậu xách về Lai Bâng thấy thế cũng lên tiếng -" đi với tao đi, tao đi một mình buồn lắm Quý.."
Lí do cậu nói với chất giọng nhẹ nhàng cầu xin như thế là do cậu biết Quý sẽ chẳng thèm đi với mình vì hắn có biết bao bạn , quăng cặp cho cậu chỉ có ý là xách về hộ cho thôi.
"Lèm bèm lắm thế , tao KHÔNG muốn đi với mày!" Hắn nhấn mạnh chữ không để cho cậu hiểu rồi lại đi với Phúc Lương bỏ lại Lai Bâng bé nhỏ một thân 1 mình xách 2 chiếc cặp nặng về. Vừa đi Lai Bâng vừa thầm nghĩ -* với cái thái độ này chắc Quý không thích mình đâu..**Trong lớp ai cũng biết thừa Lai Bâng thích Ngọc Quý nhưng lại không phải gu của nó , gu nó khác hoàn toàn với Lai Bâng , dáng hình phải thấp thấp bé bé , làn da phải trắng hồng ,khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu . So sánh với Lai Bâng thì hắn càng không thể thích nổi .
Buổi tối hôm ấy lăn lóc mãi mà vẫn không ngủ được nên Lai Bâng bật dậy quyết định đi mua xíu đồ về ăn thêm , để tránh cho ba mẹ không biết cậu nhanh như sóc thoăn thoắt lết những bước đi nhẹ nhàng mà đến cửa chính khẽ khàng mở cổng ra rồi phóng như bay sang tiệm tạp hoá đêm khuya cạnh nhà ." Hí lô cô , nay cháu sang ủng hộ nữa nèe" , "ôi trời , lại trốn ba mẹ sang mua cho cô nữa hả cưng quá nha"
vừa buôn chuyện với cô chủ tiệm cậu vừa lấy mấy gói mì tôm với chút xúc xích mà không để ý lỡ va vào người bên cạnh . " Ui tớ xin lỗi nhé? " ," không gì" bây giờ cậu mới ngước lên tưởng ai lạ ai ngờ Ngọc Quý crush của cậu đây mà , "ơ Quý sao mày ở đây? khuya lắm rồi mà?", "thích thì ở , liên quan đến mày à??" Quý học hằn nói , có lẽ đang bực bội điều gì đó thì phải . Sau khi mua xong cậu liền xách túi đồ mà tung tăng trở về ai mà ngờ đâu lại bị Ngọc Quý tóm giữ lại đẩy vào buồng vệ sinh ngay cạnh hắn liếc nhìn trên dưới , cậu chỉ mặc nhõn cái áo phông tay dài với chiếc quần đùi rộng ngắn để lộ ra cặp chân trắng nuột nà mà hắn chưa bao giờ biết hết liếc nhìn rồi đến sờ soạng " này , mày làm cái đéo gì thế ngáo lồn hả Quý??" Lai Bâng hoang mang cực độ liên tục  kêu la," Im nào, giúp tao , nhé?" , "giúp gì mới..ah" bàn tay thon dài của hắn 1 bên se nắn núm vú 1 bên ngậm lấy núm vú làm cho khoái cảm lấn tới cực độ , trước khi nuối tiếc rời khỏi núm vú " đầy đặn" ấy hắn còn không quên cắn một cái làm cậu giật thót mình . Bắt đầu di chuyển xuống bên dưới tàn nhẫn cởi bỏ chiếc quần che chắn cuối cùng tội nghiệp rồi mân mê xung quanh hậu huyệt hồng nhỏ hắn vươn tới hôn cậu cố cạy mở khung miệng nhưng không thành hắn liền đâm phập 1 cái vô hậu huyệt non làm cậu đau nhói mà theo thói quen mở miệng ra chớp lấy thời cơ mà hắn luồn lách vào , miệng cậu ấm nóng , ngọt lịm làm hắn chỉ muốn kẹt lại mãi mãi ở ,đó cố truy tìm chiếc lưỡi rụt rè rồi "khẩu giao" cho nhau , được1 lúc cậu hết hơi mà đập bụp bụp vào lưng hắn ra hiệu hắn thấy thế thì liền nuối tiếc buông cậu ra , kéo thêm chút dư vị tình yêu đấy còn có cả sợi tơ trắng trong truyền thuyết .. buông cậu ra , nhìn xuống hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh "xuân" bị xâm hại lại đẹp đến như vậy nếu có ai mà gu như cậu chắc thấy là bắn luôn rồi quá *hắn nghĩ* hôn vào má cậu cái chóc động viên rồi tiếp tục nới lỏng hậu huyệt 2 ngón rồi đến 3 ngón hắn mới chịu rút ra kéo khoá quần mình xuống để lộ côn thịt to lớn đã cương cứng từ lâu , "Quý..quý..to lắm không được đâu..rách.ưm..a.aa.mất" Lai Bâng vừa nói vừa run do hắn đang se nắn núm vú của cậu. "không rách đâu , yên tâm" hắn đưa côn thịt lại gần tiểu huyệt rồi từ từ đâm vào * phập * "hah, lút cán rồi nè Bâng" , "Ư.. á.. đau quá không làm nữa.." nước mắt sinh lý cứ thế mà tuôn ra ròng ròng "Quý..quý là người độc ác.." , "Uii , thương Bánh , cho tao xin lỗi Bánhh"vừa nói vừa quệt đi nước mắt cho cậu mà xuýt xoa vì độ xinh đẹp ấy . "Tao động nhé ?" Lai Bâng như không thấy không nghe mà gật đầu như thật , nhận được sự đồng ý hắn liền như vũ bão mà đâm sầm vô hậu huyệt nhỏ xinh ấy :"Ư.hức..chậm..ah..ư.aa...thôi..hah..ư..hức" côn thịt liên tục khai mở con đường mới trong Lai Bâng , :"Ư...chỗ đó không phải..ahh..ức..lạ..lạ..lắm..a.hư..ah"
Ngọc Quý nghe được câu này như được ra lệnh mà liên tục lút cán vào nơi ấy làm cho Lai Bâng chỉ biết thút thít bịt miệng để không làm tiếc rên phát ra sau 1 hồi chăm mẫm trên cơ thể múp rụp của Lai Bâng thì hắn đã xuất ra trong người cậu . nhẹ nhàng rút côn thịt nhầy nhụa ra lật ngửa Lai Bâng đang run run lại rồi "móc" số tinh trùng ở đó ra cho cậu " Bâng , tao thích mày , bây giờ mày là của tao , hư là tao chịch đấy nhé?" Lai Bâng cạn kiệt sức lực ngất đi khi vừa nghe hết câu





=))))))))))))))), nhỏ N.Quý iu Bánh lớm nma tại cái tính mỏ hỗn của nhỏ nên nói ra câu nào câu nấy nó sát thương thế=))) , nếu muốn tớ ra thêm thì cho tớ 20 sao và cmmt thể loại b muốn tớ viết tiếp theoo nhée Jirobang là tớ vt hết;>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top