Chap 28

Giọt máu chảy dài ra, Irene nheo mắt nhìn thì thấy máu. Nhưng tại sao nàng lại không đau? Vậy máu ai?

-" Hahaa..Bae Irene mày nhát gan quá rồi đấy." Jiyoung

-" Cậu...." Irene

-" Chỉ là t rạch tay tao một ít một ít thôi. Tao rạch tay mà tao không la mày la cái gì?" Jiyoung giơ ngón tay bị rạch lên trước mặt Irene

Cô ta đưa ngón tay, trây máu lên gương mặt của Irene, kéo dài kéo dài.

-" Cậu bị bệnh à..." Irene

-" Mày biết sao tao không rạch mặt mày không? Cái mặt của mày giá trị lắm tao còn phải đòi tiền Appa mày nữa." Jiyoung

-" Tại sao tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy. Tớ đã làm gì sai với cậu đâu?" Irene vừa rơi nước mắt hét lớn lên

Irene không tin cô bạn hiền lành chịu khó của mình năm cấp 3 bây giờ trở thành người thế này. Irene thật sự không hiểu lý do gì cô bạn ấy lại hận mình đến vậy. Irene có gì cũng san sẻ với Jiyoung nhưng tại sao?

Jiyoung nhếch mép cười khinh Irene

-" hahhaa, mày nghĩ lại đi Bae Irene? Mày lúc nào cũng hơn tao. Học hành và cả tình yêu, sự nghiệp bây giờ." Cô ta

-" Mày sinh ra đã ở vạch đích, còn tao thì sinh ra ở vạch xuất phát. Mày lúc nào ở trường cũng được yêu thích từ nam đến nữ. Cả thầy cô quý mày. Còn tao thì sao tao đi đâu cũng bị ghét, ông thầy lúc nào cũng trách mắng tao, còn mày luôn được tán dương." Cô ta bật cười lớn.

Irene lắc đầu nàng mím môi khóc không thể tin rằng cô bạn ấy lại thành ra thế này.

-" Còn nữa vì mày mà Kim Han Jin không yêu tao. Anh ta yêu mày. Nhưng cuối cùng mày thấy không quả báo anh ta phản bội mày hahaahhaa." Cô ta

-" À quên tên người yêu hiện tại yêu mày hết lòng Park Jiyeon đấy.?" Cô ta

-" Cậu định làm gì Jiyeon?" Irene cựa ngoạy khi nghe đến tên cậu.

-" Tao có làm gì đâu? 2 năm trước đấy mày và nó chia tay! Là do tao sắp đặt đấy! Hình ảnh tao đưa mày xem là do tao chụp, cái lúc mày gặp tên đó cùng Hana ở sông Hàn đều là do tao sắp xếp. Nhưng không ngờ tụi mày chia tay nhanh hơn tao tính và mày biết Hana cũng cùng phe với tao không? Nhưng tiếc thay cô ta quá dở, diễn xuất không đạt." Cô

-"Mày nhớ gần 2 tháng trước không tao chuẩn bị toàn bộ kế hoạch để chiếm BJH những bản vẽ là do tao tung ra, tao thao túng nhà đầu tư, tao mua cổ phần, tao ăn xén, tham nhũng để mày mất vị trí đó nhưng tên đó đạp đổ mọi thứ của tao, tìm thấy bằng chứng phạm tội của tao. Đưa tao vào tù, còn mày và nó hạnh phúc bên nhau." Cô ta

-" Jiyoung à tớ làm sai gì đâu mà cậu làm thế với tớ chứ." Irene lắc đầu khóc nức nở.

-" Sai chứ sao không sai được. Ai bảo mày quá đẹp, quá giỏi, sinh ra giàu có và có người yêu quá tài. Mày lúc nào cũng khoe khoang hạnh phúc của mình. Mày nộp học phí cho tao tưởng tao biết ơn mày à! Mày chỉ đang khoe rằng mày giàu thế nào thôi. Tao khinh!" Cô ta

-" Mày khoe mày có người yêu giỏi đẹp thế nào? Mày đang chỉ bảo rằng tao quá xấu xí nên mới không có ai bên cạnh." Cô ta trợn mắt, nhìn như một kẻ điên loạn.

-" Tớ không có mà! Tớ muốn tốt cho cậu, tớ nộp học phí cho cậu vì cậu rất muốn học và vì mình là bạn bè nên giúp đở. Tớ nói với cậu về Jiyeon không phải ám chỉ cậu như thế nào mà chỉ muốn nói về Jiyeon thôi." Irene đã thôi khóc nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Trái tim nàng thật sự đau đớn, nàng tưởng đây là tình bạn đẹp đẽ nhưng ai ngờ nó đã bị sự đố kỵ làm cho mất đi cái giá trị đẹp đẽ bên trong.

-" Haahhaha...mày đợi đi, đợi Park Jiyeon đến cứu mày. Tao sẽ xem được 1 màn kịch ướt át. Tao không biết ai trong 2 đứa mày đứa nào còn tồn tại đứa nào sẽ xuống cửu tuyền." Cô ta bật cười rồi đi vào trong.

Tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, âm thanh vọng ra nghe thật rùng rợn.

Irene trong lòng đầy hoang mang sau câu nói ấy. Nếu thật sự phải sống chia xa như vậy nàng thật sự không muốn.

-" Jiyeon à...hức...cứu em.." Irene

-" Yeon à....Yeon..." Irene
__________
Bên ngoài,

Mấy tếm lính canh có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cảnh sát đang trên đường chi viện, được thông báo là không được manh động sẽ gây hại đến con tin.

Jiyeon đã đi đến gần đó, nhưng xe không thể chạy vào vì con đường quá nhỏ, cậu nhanh chóng bỏ xe ở lại, 1 mình đi bộ vào trong. Con đường 2 bên là những lùm cây cao, tiếng muỗi o e tạo thành âm thanh lớn hơn khiến cho người khác hoảng sợ.

Lần theo vị trí định vị nhưng gần nữa đoạn điện thoại của cậu đã báo chỉ còn 10% pin. Cậu đi nhanh hơn vì sự an toàn của Irene.

Gần tới đó, cậu vội núp vào 1 tán cây cậu nhìn lại màn hình 2% pin cậu cố gắng nhớ rõ vị trí của Irene. Pin dần dần hết, cậu bỏ nó vào túi. Jiyeon đếm số tên bên ngoài nhà kho có 6 tên.

1 mình cậu không thể đánh được 6 tên, cảnh sát chưa đến cậu cầm 1 viên đá lớn chọi mạnh vào bụi cây đằng xa thu hút sự chú ý của 3 tên canh gác.

-" ê tiếng gì kìa! 3 đứa bây đi đi. Bọn tao ở đây được rồi." Tên 1

-" Ừm tụi tao đi!" Tên 4

3 tên đó đi theo tiếng động mà cậu đã tạo ra trước đó. Cậu men theo bụi cây để đi gần bọn đó hơn trong lúc bọn đó trò chuyện không chú ý đến xung quanh. Cậu nhanh chóng tháo sợi dây thắt lưng ra để làm vũ khí.

-" Hôm nay muỗi quá mày." Tên 2

-" Uh quá trời." Tên 3

-" Mà vụ này tụi mình không biết được chia bao nhiêu mày?" Tên 1

-" 2 người đó keo quá. Sợ tụi mình bị hẹp." Tên 2

-" Hẹp thử coi tao cho chết cả đám"Tên 3

Jiyeon xông ra dùng cước đá 2 tên cùng lúc đi ra xa. Tên còn lại cậu dùng thắt lưng quất vào mặt hắn, hắn bị choáng váng.

-" Tụi mày giấu Irene ở đâu? "Jiyeon

-" Thắng tụi tao đi rồi tao nói." Tên 1

Jiyeon dùng dây thắt lưng kẹp cổ 1 tên hai chân cậu đá 2 tên kia.

-" Mau nói cho tao biết. Tao đã báo cảnh sát. Một là khai được khoan hồng hai là đi cùng 2 đứa kia ở tù không có ngay ra." Jiyeon nghiến răng cầm cập, mắt ánh lên tia giận dữ.

-" Mày mày...." tên đó đánh vào tay cậu bảo cậu thả ra.

-" nói mau tao thả không thì đừng hòng." Jiyeon

Hai tên còn lại xông vào cậu, cậu dùng tay còn lại đấm vào hắn. Chân cậu nhanh nhạy đá vào điểm yếu của tên còn lại.

-" Tụi bây nói tụi nó keo mà. Vậy mà tụi mày muốn cùng bọn nó chết chùm sao?" Jiyeon

-" Cảnh sát đã đi vào rồi kia, khai mau lên đi." Jiyeon

-" Ở phía sau nhà kho, mày đi qua 2 đợt cửa, cái cửa còn lại cô ta ở đó. Mà 2 cửa trong còn người. Số lượng tăng gấp đôi." Tên đó

Cảnh sát đã bao vây xung quanh, Jieun Hongsoo, Chorong cùng Anna và Charlie đã đến. Mấy tên đó cũng đã bị bắt, 3 tên còn lại bị tóm theo.

-" Theo hắn nói còn 2 cửa nữa mà số lượng tăng gắp đôi cửa trước." Jiyeon
-" 6 đứa mình đi vào trước cảnh sát đi theo sau. Nhưng khẽ thôi." Jieun bàn bạc

-" Được chúng tôi sẽ theo sát." Đội trưởng

Cả 6 người mở cửa lớn hiên ngang đi vào. Các tên canh gác nhanh chóng xông ra đánh nhóm Jiyeon. Cả nhóm nhanh chóng đáp trả.

Nhưng trong lúc sơ ý Jiyeon đã bị 1 tên dùng dao đâm vào cánh tay của cậu. Jiyeon khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng cùng nhanh chóng cho tên vừa đâm mình knock out. Cảnh sát theo từ các hướng xông vào, đám đấy nhanh chóng bị tóm gọn.

-" Jiyeon tay cậu chảy máu kìa băng bó lại đi." Hongsoo

-" Không cần đâu Irene còn ở bên trong, cô ấy gặp nguy hiểm. Đi thôi." Jiyeon nhăn mặt vì đau mà đi tiếp.

Cảnh sát trực tiếp cùng nhóm Jiyeon bước vào.

-" Cảnh sát đây các anh đã bị bao vây." Đội trưởng

Một số tên gan lì lau vào họ mà đánh. Nhưng sợ bị động cánh sát không thể nổ súng vì an toàn của Irene. Họ nhanh chónh bắt lấy bọn chúng bằng tay.

Một số tên khi thấy cảnh sát đã nhanh chóng đầu hàng vì bọn chúng sợ sẽ nhận hình phạt tăng nặng theo luật.

Jiyeon xé 1 mảnh áo sơmi của mình mà cột lại vết thương đang rỉ máu ấy. Irene của cậu đang gặp nguy hiểm cậu không thể sơ cứu đúng cách được. Càng để lâu Irene sẽ không ổn.

Cánh cửa lần này cảnh sát không vào mà trực tiếp bao vây theo lớp. Bên ngoài bên trong tạo thành tường nội bất xuất ngoại bất nhập.

Cậu mở cánh cửa ra Irene của cậu đang bị trói ở đằng xa, cậu nghe nàng gọi tên cậu lên mà trái tim cậu quặn lên từng hồi. Không cần biết nguy hiểm cậu chạy lại bên Irene.

-" Irene..yeobo à.." Jiyeon ôm lấy nàng

-" Yeon..em nhớ Yeon.." Irene bật khóc nức nở niềm tin của nàng đặt vào cậu là không sai mà.

-" Em có sao không? Đau ở đâu không?" Jiyeon nhìn xung quanh nàng

-" Không sao?" Irene

-" Để Yeon cởi trói cho em. Tay em sưng tấy hết rồi đau không?" Jiyeon cầm lấy cánh tay sưng đỏ trầy xước của nàng mà đau xót.

Cánh tay trắng mịn của nàng đang bị trói đến vậy. Chắc Irene của cậu đau lắm.

-" Mình về thôi em về thôi." Cậu định bế Irene đứng dậy nhưng cánh tay phải của cậu đã bị thương nên

-" uis..!" Jiyeon nhăn mặt vì đau.

-" yeon...sao máu thế này hức..hức..Yeon.." Irene bật khóc

-" Không sao chỉ xước ngoài da thôi. Chuyện nhỏ mà." Jiyeon an ủi

-" Nhỏ gì máu chảy thế nào hức...Yeon..đau lắm...không..hức..." Irene

-"Không sao mà, nín đi em.." Jiyeon gạt đi nước mắt của nàng.

*bốp...bốp...bốp..*

-" Wow..tụi mày tình cảm thật đấy!" Cô ta

-"Cậu định làm gì?" Irene

-" Tao chưa làm gì mà! Tính ra Park Jiyeon mày giỏi thật. Bae Irene thật chọn không lầm người nha. Chúc mừng mày. " Cô ta

Jiyeon đưa Irene ra sau lưng của cậu. Cậu đứng chắn trước người nàng.

-" wow Park Jiyeon mày bảo vệ Bae Irene sao? Mày bảo vệ mày trước đi." Cô ta.

-" Han Jin đập Park Jiyeon cho tôi." Cô ta ra lệnh.

Han Jin từ trong bước ra trên tay hắn cầm 1 thanh sắt.

-" Mẹ mày, lần trước mày đánh tao thế nào. Tao sẽ đánh mày thế ấy." Hắn xông vào

Jiyeon đẩy Irene ra xa, cậu nhanh chóng đở đòn của hắn.

-" Irene chạy ra ngoài nhanh đi nhanh đi." Jiyeon hét lên vừa để bảo vệ nàng vừa ra hiệu lệnh cho mọi người.

-" Không em không đi, em muốn ở lại cùng Yeon mà..hức..." Irene bật khóc

-" Đi đi mau lên, Yeon không đủ sức bảo vệ cả hai đâu. Nhanh lên đi em. Bảo vệ mình trước đi." Jiyeon hét lên lần nữa

-" Không mà ...hức...hức..." Irene lắc đầu

-" Đi đi nghe lời Yeon mau... Ahhhh."

Jiyeon mãi lo cho nàng nên không để ý nên hắn thừa cơ hội dùng thanh sắt đập vào người cậu. Cậu nhanh chóng khụy người xuống.

-" Yeon à...Yeonnnn" Irene hét lên khi thấy cậu khụy xuống.

Cảnh sát ập vào

-" các người đã bị bao vây nhanh chóng đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật." Đội trưởng.

Jiyeon lết thân người đứng dậy, Irene chạy đến bên cậu nước mắt không ngừng rơi.

-" Yeon à...hức..." Irene

Cậu ôm lấy nàng vỗ về.

-" Nhưng chưa đâu" Cô ta.

* Đùng*

Tiếng súng vang lên nhưng không phải xuất phát từ cảnh sát mà từ phía của của Jiyoung. Cô ta có súng. Jiyeon nhận thấy viên đạn nhắm vào nàng cậu nhanh chóng đẩy Irene ra xa.

Viện đạn xuyên qua các tế bào của cậu. Nơi viên đạn xuyên vào tạo thành 1 lỗ nhỏ, máu chảy ra. Cậu khụy xuống, nơi đó đau rát.

-" Yeonn..." Irene

Cảnh sát và mọi người trợn mắt mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cảnh sát nhanh chóng bắt lấy Jiyoung.

-" Haahhha...tao đã nói mà...Bae Irene mày sẽ phải đau khổ cả đời này."

Mặc kệ lời Jiyoung nói Irene chạy thật nhạn đến bên cậu, ôm lấy cậu, bụng cậu không ngừng chảy máu.

-" Hức...Yeon...Yeonn..đừng đừng.." Irene

Mọi người mắt đã đỏ hoe, ai cũng đã nhận diện ra chuyện gì vừa xảy ra. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

-" Không...sao..em an toàn là được.." Jiyeon thì thào

-" Gọi cấp cứu đi mau lên mau...hức..." Irene gào thét

-" Yeobo à..." Jiyeon thì thào bên nàng

-" Đừng nói nữa mà...Yeon không sao hức..." Irene

-" Yeon yêu em yeobo à.. Rất yêu..rất yêu.." Jiyeon đưa tay vuốt má Irene

-" Đừng khóc..ọc..." Jiyeon dỗ dành

-" Hức...đừng nói nữa...hức..." Irene

-" Yeon cảm thấy buồn ngủ quá..Yeon muốn ngủ em ở lại nha." Jiyeon nắm chặt tay nàng.

-" Không mà.... Yeon....Yeonnn...hức" Irene

-" Đừng bỏ em...ở lại...mà..hức..." Irene

-" Yeonnn...đừng ......" Irene khẽ vỗ vào mặt Jiyeon khi cậu đang cố nhắm mắt

-"Yeon....YEON....ĐỪNG NGỦ MÀ...hức.." Irene thét lớn hơn.

Xe cứu thương đã ở bên ngoài cậu nhanh chóng được chuyển ra và sơ cứu rồi được đưa vào viện trên xe Irene không ngừng nắm tay cậu miệng luôn gọi tên cậu. Nàng khóc rất nhiều, nước mắt nàng rơi thấm ướt cả băng ca cậu nằm.
---------end chap------
Hi mọi người!
Cho tui ý kiến a
Tui sẽ hoàn thành xong fic bên đây rồi mới tập trung viết bên Công Lý vì bên đó còn khá dài.
Và tui sẽ không biết khi nào mình sẽ hoàn thành fic này.
Byee! See you later👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top