Chap 18

Một tuần đã trôi qua từ ngày Jiyeon nói tiếng chia tay với Irene. Một tuần đấy cứ tưởng dài như 1 thế kỉ. Cả 1 tuần trôi qua Irene chẳng nhận được cuộc gọi nào của cậu, không một tin nhắn của cậu. Phải chăng thật sự Jiyeon muốn chia tay với nàng sao?

Irene quyết định nhắn cho cậu hẹn ra để nói rõ mọi chuyện.
Jiyeon đang đọc quyển sách Think and Grow rich của Napoleon Hill*. Thì cậu nhận được tin nhắn của Irene.

*tingggg....tingggg...*

•Yeobo chân ngắn: Em muốn gặp Yeon để nói rõ mọi chuyện. Yeon có thể ra gặp em không?

•Seobang chân dài: Được, địa điểm và giờ do em quyết định.

• Yeobo chân ngắn: Tối nay 7h sông Hàn nha. Em đợi.

Seobang chân dài: Được. Tôi phải làm việc. Bye.

Irene đọc những dòng tin của cậu mà nước mắt lưng chòng. Phải chăng chuyện tình của họ mới đây thôi mà phải chấm dứt rồi sao? Irene thật sự không muốn như vậy! Nàng muốn ở bên cậu thật lâu, thật hạnh phúc bên cậu. Khó khăn lắm họ mới có thể bên nhau sau 2 năm. Bây giờ nó lại thành ra thế này?
_____
7h tối, sông Hàn.

Irene đã đợi sẳn ở đó, nàng mặc một chiếc áo khoác mỏng. Hôm nay sông Hàn có gió to và lạnh hơn mọi ngày. Irene rút mình vào trong chiếc áo khoác mỏng của nàng vì lạnh. Mỗi lần Irene lạnh Jiyeon sẽ ôm nàng vào để nàng rút mình vào trong áo cậu và cả hai cùng tận hưởng hơi ấm của nhau.

Nhưng hôm nay có lẽ, nàng sẽ không còn có những khoảnh khắc như thế nữa. Jiyeon bước đến bên Irene.

-" Em đến rồi à! Xin lỗi tôi đến hơi trễ" Jiyeon chầm chậm nói.

Jiyeon thấy Irene khẽ run vì lạnh. Nàng rút mình vào trong chiếc áo mỏng. Cậu cởi chiếc áo khoác dài của mình khoác lên vai nàng.

-" Hôm nay có vẻ lạnh, em khoác đi." Jiyeon

-" Yeon khoác với em đi! Yeon cũng mặc áo mỏng mà."

Irene giở chiếc áo khoác ra, định khoác cho cậu nhưng cậu lùi bước và giơ tay bảo đừng đến gần cậu. Irene đứng trân nhìn cậu lùi bước từ chối sự quan tâm của nàng mà nàng thật sự đau lòng. Vì cớ gì mà cả hai lại như vậy?

-" Em gọi tôi đến mà! Có chuyện gì sao?"Jiyeon thấy Irene đứng nhìn mình cậu hỏi nàng.

-" Chuyện chúng ta đấy. Em không muốn chia tay. Jiyeon à! Em biết em có lỗi trong chuyện này, em xin lỗi Yeon vì sự ghen tuông bóng gió vô lý như vậy. Em xin lỗi vì cú tát đó, vì em lúc đó mong muốn Yeon hành động khôn ngoan hơn khi bảo vệ em. Em biết Yeon tức giận khi có kẻ muốn hại em nên Yeon mới bốc đồng mà hành động vậy. Còn em nói hợp đồng là em muốn kí hợp đồng trước sau đó Yeon mới xử hắn." Irene rơi nước mắt và chân thành nói ra lòng mình.

Jiyeon im lặng lắng nghe nàng nói từng chữ từng chữ một không sót 1 từ nào.

-" Em có biết không tôi sợ hắn làm gì em, nếu tôi không đánh hắn ngay thì hắn sẽ làm gì em. Nếu không có tôi, thì em kí xong hợp đồng cũng là lúc em bị hại đấy. Tôi thật sự không cần biết hợp đồng gì cả, tôi chỉ cần biết vì sự an toàn của em thôi." Jiyeon chầm chậm nói ra.

-" Có lẽ vì tư tưởng chúng ta quá khác nhau. Nên tôi muốn nói 1 lần nữa chúng ta chia tay đi Irene. Trong chuyện này không ai đúng sai gì cả. Chỉ là tôi muốn chúng ta tách nhau ra để bản thân tự suy nghĩ và đặt mình về vị trí của nhau mà hiểu cho nhau. Irene à! Em thật sự chưa bao giờ hiểu tôi, tin tưởng tôi cả. Vì vậy tôi không muốn tốn thời gian của nhau nữa. Em có thể đi con đường mới, tôi cũng có thể đi con đường của chính tôi." Jiyeon

Irene khóc lớn khi nàng nghe cậu nói, nàng đúng là chưa bao giờ hiểu cậu cả. Nàng chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu để hiểu cậu. Nàng chỉ thích làm theo ý mình, thích cậu chiều chuộng, thích cậu nghe lời nàng. Cậu đã làm quá nhiều thứ cho nàng nhưng đổi lại nàng chẳng làm gì cho cậu cả.

-" Irene à! Chia tay nhé!" Jiyeon nói lại 1 lần nữa.

-" Em...hức..đồng ..hức..chia tay...hức.." Irene vừa khóc nấc lên vừa đồng ý chia tay.

Nhìn Irene như vậy cậu thật sự đau lòng, cậu cũng không muốn chia tay. Nhưng cậu đã suy nghĩ rất lâu đây là cách tốt nhất cho cả hai hiện giờ.

-" Đừng khóc nữa...hãy sống thật hạnh phúc..nha Irene." Jiyeon

-" Hức...không có...hức..Yeon..làm..hức sao..em..có thể sống hạnh phúc đây..hức.." Irene nhìn cậu.

-" Sẽ có 1 ai đó có thể làm tốt hơn tôi." Jiyeon vừa tháo chiếc nhẫn đôi ra vừa nói.

-" Yeon làm gì vậy??" Irene thấy cậu tháo nhẫn ra, nàng vịn tay cậu lại.

-" Chia tay rồi, nên bỏ những thứ đã ở quá khứ chứ." Jiyeon tháo xong, tay định giơ lên quăng ra sông Hàn Irene nắm tay cậu lại.

-" Đừng quăng đi được không..hức..em xin Yeon..hức..." Irene vừa khóc vừa lắc đầu

-" Không quăng nó đi thì để làm gì? Quá khứ rồi thì nên bỏ đi.." Jiyeon dứt khoát muốn quăng đi.

-"Yeon....đưa cho em đi đừng quăng em muốn giữ lại.." Irene

-" Ừm được!" Jiyeon đưa chiếc nhẫn cho Irene.

-" Khuya rồi em về đi! Mọi chuyện đã xong!" Jiyeon lạnh lùng nói.

-" Ừm em về đây! Trả áo khoác cho Yeon" Irene hít mùi hương của cậu thật lâu rồi định cởi ra trả cậu nhưng cậu nói.

-" Em cứ giữ mặc mà về. Không cần trả tôi. Em cứ quăng vào sọt rác nếu em muốn." Jiyeon

-" Còn quần áo của em ở nhà tôi, tôi sẽ ghé quán đưa cho chị Jelly." Jiyeon

Irene nhìn cậu thật lâu nàng muốn ghi nhớ gương mặt của cậu. Nàng không muốn quên cậu. Đôi mắt nàng cứ rơi nước mắt không ngừng. Nàng mím môi quay đi để không bật lên tiếng khóc 1 lần nữa.

Sông Hàn nơi chuyện tình của họ bắt đầu và đó cũng là nơi họ kết thúc mối quan hệ đã từng ngọt ngào này.
_____
Irene về nhà với đôi mắt sưng đỏ, nàng về nhà đóng cửa phòng và bật khóc lớn.
Ông bà Bae lâu lắm rồi mới thấy con của ông bà khóc nhiều vậy. Ông bà nghĩ là chắc giận nhau với Jiyeon thôi. Mai ông bà sẽ hỏi Irene và giúp hai đứa làm lành mau thôi. Nhưng ông bà nào biết họ đã chia tay.
_______
Sáng hôm sau, Jiyeon đi chạy bộ và đem đồ của Irene đến quán của Irene, gặp chị Jelly.

-" Yahhh! Park Jiyeon em đến quán sớm vậy! Irene chị ấy chưa đến đâu." Jelly

-" Em đến đưa đồ cho Irene. Chị đưa cho cô ấy." Jiyeon

-" Ê tự đưa đi! Giận nhau à?" Jelly

-" Tụi em chia tay rồi! Sau này sẽ không gặp nhau nữa đâu. Nên chị đưa dùm em." Jiyeon

-" Whattttt??? Chia tay???" Jelly trợn mắt ngạc nhiên!! Vì cô thấy họ yêu nhau lắm mà!! Sao lại chia tay.

-"Em đi đây. Cám ơn chị" Jiyeon quay đi vừa đi vừa vẫy tay với Jelly.

-" Park Jiyeon trả lời cho chị" Jelly thét lớn.
____
Bae gia buổi sáng,

Irene thức dậy với đôi mắt sưng và thâm quằng.

-" Con gái ăn sáng đi nào? Rồi sau đó nói chuyện với ba mẹ" bà Bae

-" Dạ!" Irene

Sau khi ăn xong, ông bà cùng Irene ngồi nói chuyện trong phòng khách.

-"Hyunie, tối qua sao con khóc dữ vậy?" Ông Bae quan tâm nàng.

-" Có chuyện gì với Jiyeon sao?" Bà Bae

-" Dạ..con với Jiyeon chia tay rồi" Irene nghe bà nhắc tới Jiyeon mà đôi mắt ngấn nước.

Bà quay qua ôm cô con gái vào lòng. Nàng kể mọi chuyện cho ông bà nghe.
Ông bà nhìn nhau gật đầu và thở dài.
_____
Tối Irene hẹn bạn thân mình là Jiyoung ra để giải sầu.

Irene uống rất nhiều, nàng nóc rượu như uống nước vậy. Irene vừa khóc vừa kể cho Jiyoung chuyện nàng và cậu chia tay.

Sau đó Jiyoung nàng về Bae gia. Vừa đở Irene vừa nhấn chuông nhà.

*kinggg...coonggg...kinggg...coonggg*

-" Không lẽ là Joohyun về? Ra mở cửa mau lên ông ơi" bà Bae

Ông bà mở cửa thấy Jiyoung đang đỡ Irene nên nhanh chóng giúp Jiyoung đở Irene vô nhà.

-" Sao nó say thế con?" Bà Bae

-" Dạ, Irene nói buồn rồi rủ con ra, ai ngờ cậu ấy sỉn vậy luôn á bác. Cậu ấy buồn vì chia tay với Jiyeon." Jiyoung

-" Ừm bác có nghe Irene nói rồi." Bà Bae ông Bae nảy giờ chỉ quan sát Jiyoung.

-" Jiyeon thấy vậy mà em ấy tệ quá bác! Phản bội Irene, chia tay Irene mà còn khiến Irene thành ra bộ dạng như vậy?" Jiyoung nói dèm

-" À! Ừm cám ơn con đưa nó về nha! Con về cẩn thận." Bà Bae có vẻ khó chịu với Jiyoung.

-" Dạ vâng! Cháu chào hai bác cháu về!" Jiyoung cúi đầu chào Apma Irene rồi ra về.

Ông bà đưa Irene lên phòng nàng. Dọc đường đi Irene nói.

-" Park Jiyeon đừng..ưss.. quên em!"

-" Đừng yêu 1 ai..ưzss..khác được không ứccss.."

-" Như..us..vậy..usus..tim...em.uss đau lắm.."

Nói xong Irene gục đầu mà ngủ say. Ông bà đau lòng lắm, nhìn hai đứa yêu nhau như vậy mà phải rời xa nhau. Ông bà hiểu cho Jiyeon và cũng hiểu cho Irene. Vì ông bà cũng đã trải qua những năm tháng của tuổi trẻ, cũng từng yêu đương đến điên dại, cũng từng đau đến thấu tận tâm can. Nhưng ông bà không thể xen vào vì đây là chuyện của hai đứa trẻ. Chỉ biết đưa ra lời khuyên cho họ.

Đưa Irene phòng của mình, bà Bae thay đồ cho con gái mình, nhìn ngắm con bé ngủ say mà đau lòng.
_____
Còn về phần Jiyoung sau khi đưa Irene về, cô ấy vào xe, miệng cười nhếch mép. Lái xe 1 vòng nhìn vào căn nhà Bae gia mà cười lớn.
Không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra??

------end chap------
Cho tui ý kiến đê readers ơi
Chú thích của Au: Think and Grow rich là quyển sách do Napoleon Hill viết năm 1937 là 1 trong những quyển sách mà những nhà lãnh đạo, kinh tế nên đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top