🌸
Ở một ngôi làng nọ có một cậu bé đáng yêu dễ thương hay đội mũ trùm màu đỏ. Người dân trong làng đều gọi cậu là Bé Jun Khăn Đỏ.
Một hôm, ba TaeYong và ba Yuta bảo Bé Jun khăn đỏ đem trái cây vào rừng thăm ông trẻ Taeil đang bị ốm, ba Yuta dặn dò bé đủ thứ
"Nghe lời ba, đi đường vòng, đi vòng ra bìa rừng, không được đi đường tắt, nếu không con sẽ bị sói lừa bắt đi mất. (Đừng như ba..) Nghe không?"
"Dạ Jun nghe rồi ba Yuta"
Ba Yuta mỉm cười hài lòng, lấy nón choàng choàng lên đầu con, che đi đôi tai màu cam nhỏ nhỏ
"Đi đường cẩn thận cục cưng của ba, bobo một cái nào"_Yuta xoa đầu bé Jun, cúi người xuống chờ được bobo
Bé Jun khăn đỏ nghe lời hôn cái chóc vào má ba mình, sau đó quay đi, không quên vẫy cái tay nhỏ nhắn chào ba.
Yuta đứng đó nhìn con đi khuất, không để ý một bóng dáng cao cao đang tiếp cận mình. Cái bóng đó nhào tới ôm Yuta từ phía sau, còn tiện tay bóp mông Yuta một cái
"RenJun đi rồi hử"_TaeYong một tay bóp mông, một tay ôm lấy eo Yuta, kéo chặt Yuta vào lòng
"Con sói trắng chết tiệt nhà anh, buông em ra"
"Thôi nào em yêu, bao năm rồi vẫn giận anh sao? Đã có với nhau đứa con đáng yêu như thế mà vẫn dỗi anh chuyện năm đó à?"_TaeYong hôn hôn con người đang vùng vằng kia
"Mẹ nó, năm đó anh không lừa tôi đi đường tắt thì tôi giận sao? Thương tôi thì nói một tiếng, lừa với chả lọc"
"Anh thương em"
"...." Giờ này anh nói thì còn nghĩa lý gì nữa
"Anh nói rồi, vậy anh xứng đáng có thêm một đứa nữa chứ?"
"??????"
Nakamoto Yuta chưa kịp phản ứng đã bị anh sói Lee TaeYong bế vào nhà
"LEE TAEYONGGGGG BỎ EM XUỐNGGGGG, KHÔNG MUỐNNN"
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại với Bé-Jun-Khăn-Đỏ, bé đi được một lúc thì nghe tiếng thét từ phía nhà mình, bé dừng lại một chút nhìn lại rồi đi tiếp.
"Thôi kệ đi, chắc ba TaeYong lại đòi có chọc giận ba Yuta rồi.
Chợt có một con bướm xinh xắn bay ngang qua, bay vào phía rừng. Con nít mà, thấy cái gì cũng thích, cũng hiếu kì. Thế là bé chạy theo. Nhưng bé chợt dừng lại khi nhớ đến lời của ba Yuta. Bé luyến tiếc nhìn theo con bướm bay vào rừng, nhưng con bướm cứ như mời gọi bé, cứ vờn qua vờn lại.
Vào một chút chắc không sao đâu nhỉ ?
Và thế là bé quên mất lời dặn của ba Yuta, chạy theo con bướm vào rừng. Bé cứ chạy theo con bướm cho đến khi đến cánh đồng hoa ở giữa rừng.
"Oaaaa~~~~ Đẹp quá đi"_Bé chạy lại, ngồi xuống nâng một bông hoa lên ngửi
"Thơm quá đi~~ Phải hái một vài bông tặng ông trẻ mới được"_Nghĩ là làm, bé hái một vài bông đặt vào giỏ
"Ông trẻ thích màu xanh lá cây..."_Bé ngó xung quanh, vui vẻ đứng lên chạy về phía bông hoa có vẻ là màu xanh lá cây duy nhất trong đồng hoa này ở tít bên kia
Bé chạy không để ý dẫm phải cái gì đó. Bỗng có một tiếng thét lên làm bé giật mình ngã xuống đất
"Á Á Á !!!!!!! AI DÁM DẪM ĐUÔI ÔNGGGGG"
JiSung đang ngủ ngon thì tự nhiên bỗng nhiên bị dẫm vào đuôi đau đớn. Quay lại thì thấy một cục nhỏ nhỏ trong tròn màu đỏ ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt có vẻ bị doạ sợ thì cơn đau bỗng đi qua, cơn tức giận cũng nguôi xuống
"Cục thịt nhỏ, mi có biết vừa phá giấc ngủ của ta không? Một đứa nhỏ không ngoan"_JiSung ngồi chồm hổm xuống, dùng bàn tay to lớn nâng mặt RenJun
RenJun bị bàn tay với móng vuốt sắc nhọn doạ sợ, run rẩy
"Con.....con...con......."
Ji sói bỗng cảm thấy buồn cười, liền trêu chọc bé khăn đỏ một chút nữa
"Bé hư thì đáng bị phạt, ngươi nói xem, ngươi nên bị phạt như thế nào đây? Ăn sống? Hay ngươi muốn bị luộc chín đây?~~"_JiSung nhếch mép, vuốt vuốt cặp má tròn tròn trắng trắng mềm mềm kia
"Hức....Hức...Hức.. OaaaOaa Oaa~ Con...Con không cố ý đâu... Hức hức"_RenJun sợ hãi đến mức khóc rống lên
JiSung chọc khóc thành công nhóc khăn đỏ thì cảm thấy hài lòng, nhưng thấy bé khóc tội quá cũng thương. Thế là anh sói xám Park JiSung bế bé khăn đỏ Hwang RenJun cho bé ngồi vào lòng.
"Ngươi khóc cái gì chứ? Ta bị ngươi đạp đuôi đau sắp chết còn chưa khóc, mi khóc lóc cái gì? Nín, không là ta ăn thịt ngươi ngay tại đây luôn đấy"_JiSung lấy hai tay ôm mặt RenJun, lắc qua lắc lại
"Hức.. Hức ông ơi đau con"_RenJun vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu thơm mềm lên tay JiSung ở trên mặt mình
"Haha. Thế nhóc con đi đâu một mình vào rừng thế này?"_JiSung bóp bóp mặt bé làm mặt bé phồng phồng lên trông đáng yêu cực
"Con đi thăm ông trẻ bị ốm ở bên kia rừng, nhưng con chạy theo con bướm nhỏ nên vào đây. Ông ơi, ông đừng mách ba con nha, ba con sẽ mắng con đó"_RenJun chu chu cái mỏ căng mọng
JiSung nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ nhắn đó, cuối cùng không nhịn được kéo mặt bé lên mà hôn hôn cắn cắn.
Bé bị chiếm tiện nghi một cách trắng trợn nhưng lại không biết gì, được hôn xong cười hề hề trông ngốc chết đi được
"He he, ông thích con hả ông?"
"Cục thịt tươi này nói gì đó? Ai dạy mi?"
"Ở nhà con ba Yuta với ba TaeYong cũng hay làm giống như ông vừa làm với con vậy đó. Ba TaeYong nói là chỉ những người thích nhau mới làm như vậy thôi. Ông vừa hun con, vậy là ông thích con rồi~"_RenJun vui vẻ nói
"..."_Tại sao lại dạy con nít mấy cái này chứ?
RenJun cứ cười ngô nghê như thế rồi rướn người lên, hai tay bé xinh đặt lên mặt JiSung, hôn cái chóc vào môi
"Con cũng thích ông lắm, tuy ông có hơi đáng sợ nhưng con rất thích ông, nên con cũng hun ông"
JiSung sững sờ, đường đường là đại sói xám như ông đây mà lại bị nhóc đáng yêu này cưỡng hôn thế này. Ông đây chưa bao giờ chịu thiệt đâu nha bé. Thế là anh sói xám lại gặm lấy cánh môi xinh đẹp kia.
Bé khăn đỏ bị hôn đến ngây người. Nhưng bé chợt nhớ ra phải đi thăm ông trẻ nên khều khều anh sói
"Ông ơi, con phải đi thăm ông trẻ kẻo muộn. Bai bai ông nha, gặp lại ông sau"_Bé đứng dậy khỏi lòng anh sói xám, vẫy vẫy tay nhỏ
JiSung cũng không cản, vẫy tay chào lại bé khăn đỏ. Bé đi được một khúc thì quay đầu chạy lại hôn vào má JiSung một cái rõ kêu rồi lại chạy đi
"Con rất thích ông nhaaa"
JiSung chạm tay lên chỗ vừa được hôn, suy nghĩ
.
.
.
"Nhà của ông trẻ nằm ở bên kia rừng đúng không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top