Chương 4
Dậu - Mùi - Thân - Mão - Hợi - Thìn - Tý - Sửu - Hợi - Tị - Dần
"Tứ xích dương trận"
Jiraiya và Tsunade cùng những người khác bị vây trong một vòng kết giới màu cam rực rỡ. Bốn hướng Đông Tây Nam Bắc được bố trí lần lượt là Mizukage, Kazekage, Tsuchikage và Raikage. Để tránh làm tổn thương Jiraiya trong kết giới, tất cả mọi người lần này đều tháo bỏ hết trang bị như kunai hay các loại vũ khí khác.
"Sau này gia tộc Hyuga sẽ quan sát dòng chảy chakra trong cơ thể anh, tôi sẽ hỗ trợ điều trị từ xa." Trước khi hành động, Tsunade nhắc nhở Jiraiya, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, chỉ dựa vào khả năng kiểm soát chakra và ý chí của Jiraiya mà thôi.
"Ừ, cô nhớ giữ khoảng cách với tôi, tôi sợ mất kiểm soát sẽ làm tổn thương cô."
"Chuẩn bị xong chưa?"
Jiraiya mở rộng đôi tay, nhìn Tsunade: "Dù sao lát nữa cũng đau, vậy cứ ôm nhau đi rồi bắt đầu luôn!"
Tsunade mỉm cười bước tới, họ ôm nhau giữa ánh mắt của mọi người. Ngay khi chạm vào nhau, chakra trong Jiraiya lập tức biến động. Tsunade nhảy ra xa, cùng Sakura tạo ấn triệu hồi Katsuyu để hỗ trợ.
Jiraiya ngồi xuống, bắt đầu tạo ấn kiểm soát chakra, những người còn lại sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ.
"Byakugan!" Neji quan sát chakra trong cơ thể Jiraiya. Chakra của người thường màu xanh lam, chakra trong Jiraiya màu xanh lục. Khi tất cả chakra xanh lục chuyển sang xanh lam, đó mới thật sự thành công.
Thời gian trôi đi từng giây, gia tộc Hyuga thay phiên nhau quan sát sự biến đổi trong cơ thể Jiraiya. Trán Jiraiya lấm tấm mồ hôi.
"Tsunade đại nhân, chakra trong cơ thể Jiraiya đại nhân đang mở rộng không ngừng!" Hinata vừa quan sát vừa báo cáo tình hình mới nhất cho Tsunade.
"Sakura, tiến hành điều trị từ xa."
"Hi!! Katsuyu đại nhân, nhờ ngài rồi!"
Khi Tsunade và Sakura bắt đầu điều trị từ xa hỗ trợ Jiraiya, hắn đột ngột mở mắt, chống tay xuống đất, vẻ mặt đau đớn hơn trước.
"Á!!"
Tiếng rên đau đớn của Jiraiya khiến áo hắn rách toạc. Mạch máu nổi rõ trên cơ thể, như thể chỉ vài giây nữa sẽ nổ tung.
"Không được! Ngài Tsunade, chakra trong cơ thể Jiraiya đại nhân đang bạo động rất mạnh!"
"Ino!" Shikamaru dùng thuật bóng để kiềm chế Jiraiya và nhờ đồng đội hỗ trợ. Ino hiểu ý, thực hiện thuật tâm chuyển thân.
Nhưng khi Ino vừa chạm vào tâm trí Jiraiya, cô bị bật ra mạnh mẽ. "Sao vậy Ino?" Shikamaru lo lắng hỏi.
"Đau quá... người thường không thể chịu nổi... cảm giác như hàng vạn con rắn cắn khắp cơ thể, đau đến mức không thể lại gần được!" Ino đầy sợ hãi.
"Á á!!" Jiraiya thoát khỏi kiểm soát của Shikamaru. Đôi mắt đen vốn bình thường chuyển sang đỏ, dấu hiệu hắn mất kiểm soát. Shikamaru lập tức cùng hai đồng đội tiến lên cố gắng khống chế.
"Ngài Tsunade, chakra trong cơ thể ngài Jiraiya đang nuốt lấy ngài ấy, nếu cứ thế này sẽ hoàn toàn mất kiểm soát!"
Tsunade nhảy từ lưng Katsuyu, việc điều trị từ xa dường như vô tác dụng. Chakra bạo động quá mạnh, không thể chỉ dựa vào ý chí của hắn ta để kiểm soát.
Tsunade mở phong ấn trên trán, truyền chakra điều trị từ toàn thân mình tới. Cơ thể nàng tỏa ra năng lượng xanh mướt, nhìn đúng khoảng trống, nàng lao thẳng về phía Jiraiya.
"Ngài Tsunade, như vậy quá nguy hiểm!"
Mọi người chưa kịp ngăn, Tsunade đầy ánh sáng xanh đã ôm chặt Jiraiya, truyền năng lượng điều trị trực tiếp cho hắn.
Jiraiya đồng thời bị chi phối bởi hai nguồn chakra khác nhau, màu mắt liên tục đổi, lúc là đen bình thường, lúc là đỏ mất kiểm soát.
Hắn dùng toàn lực đẩy Tsunade ra rồi siết cổ nàng, lực sát thương cực lớn, như muốn giết nàng ngay lập tức. Naruto thấy vậy lập tức nhập thể với Kurama.
Kakashi và Sasuke nhìn nhau, kế hoạch phải thực hiện sớm hơn dự tính. Hai người cùng lúc sử dụng Susanoo khống chế Jiraiya và cứu Tsunade.
"Khụ khụ khụ!" Tsunade ho liên tục, hỏi: "Neji, lúc nãy sao rồi?"
"Hiệu quả. Chakra trong cơ thể Jiraiya đại nhân đã yếu đi trong khoảnh khắc đó, nhưng khi bạo động thì rất khó kiểm soát. Ngài Tsunade, cách này quá nguy hiểm với ngài rồi!"
"Không sao, cứ để ta lo." Tsunade lại ra nảy ra chiến thuật, hô lớn: "Kakashi, Sasuke, Naruto! Các ngươi khống chế Jiraiya, đừng để anh ấy cử động, phần còn lại để ta lo, Katsuyu! Theo ta!"
"Rõ!"
Tsunade một lần nữa lao vào ôm Jiraiya, truyền chakra điều trị gần, trải nghiệm trước đó cho nàng biết muốn duy trì điều trị cường độ cao, Katsuyu phải hỗ trợ, nếu không nàng không thể trụ đến cuối.
Jiraiya một lần nữa chiến đấu với chakra trong cơ thể bằng ý chí còn sót lại, cố gắng đẩy Tsunade ra. "Đi! Đừng lại gần! Tôi không kiểm soát được! Đi đi!!"
"Tôi sẽ không rời đi!" Nàng tiếp tục truyền chakra điều trị vào cơ thể hắn.
"Tsunade đại nhân! Chakra bạo động trong ngài Jiraiya đang bắt đầu giảm dần!"
"NgàiTsunade! Chakra trong cơ thể Jiraiya đại nhân dần chuyển sang màu xanh lam!"
Tình trạng Jiraiya dần ổn định, nhưng Naruto và những người khác vẫn không dám lơ là. Hắn run rẩy, ý thức mơ hồ, cảm giác như kiệt sức dần, cuối cùng mất hẳn ý thức.
Tsunade được mọi người tới đỡ, việc điều trị cận chiến tiêu tốn nhiều chakra, giờ nàng cũng hơi yếu. Nàng nhìn Neji, thấy cậu giơ ngón tay cái, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Tsunade ôm Jiraiya trong lòng, vuốt ve gương mặt hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên mặt hắn. "Không sao rồi, thật tuyệt vời, chúng ta đã thành công rồi, Jiraiya!"
Jiraiya hôn mê suốt bốn ngày.
Còn Tsunade cũng suốt bốn ngày ấy không hề rời khỏi phòng bệnh.
Các thuộc hạ thay phiên nhau khuyên nàng nghỉ ngơi, nhưng nàng chỉ lấy lý do "Hokage phải nắm tình hình đầu tiên" để từ chối.
Dù gì, chuyện lần này quá lớn, Hokage quả thật cần có mặt ngay. Trong mắt mọi người, nàng là vị Hokage tận tâm và trách nhiệm, luôn đích thân lo liệu mọi việc.
Nhưng chỉ mình nàng hiểu rõ đằng sau cái gọi là "tận tâm" ấy là một phần tư tâm ích kỷ.
Nàng có đang phản bội niềm tin của họ không?
Thật ra, nàng biết Jiraiya đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Giờ đây mọi chỉ số sinh tồn đều ổn định.
Thế nhưng, nàng vẫn không an lòng. Chỉ cần hắn chưa tỉnh, trái tim nàng vẫn cứ lơ lửng.
"Sao vẫn chưa tỉnh vậy..."
Nàng ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, lòng nóng như lửa đốt.
Theo lý mà nói, giờ này hắn đã phải tỉnh lại rồi, vậy mà đã quá dự kiến mấy tiếng, Jiraiya vẫn im lìm, chẳng chút dấu hiệu tỉnh giấc.
Tsunade đổi sang hai tay, siết chặt hơn. Nàng khẽ vuốt trong lòng bàn tay hắn, bàn tay rộng lớn, chai sạn vì năm tháng cầm kunai. Mỗi vết chai cứng khi chạm vào lòng bàn tay nàng lại khiến nàng thấy ngưa ngứa, lạ lùng.
"Từ bao giờ cô biết xem tướng tay thế hả?"
Giọng Jiraiya khàn khàn, mang chút lười biếng, một con mắt lim dim mở ra. Thật ra hắn đã tỉnh từ vài phút trước, chỉ nằm đó lặng lẽ nhìn nàng nghiên cứu bàn tay mình.
Tsunade giật mình, nhanh chóng rút tay lại rồi cúi xuống kiểm tra cho hắn.
Khi nàng cúi gần, Jiraiya vô tình nhìn thấy trên cổ nàng có vết bầm. Hắn nhớ mơ hồ rằng trong lúc mất kiểm soát, chính hắn đã siết cổ nàng.
Hắn suýt nữa đã giết nàng... sao?
"Mọi thứ đều bình thường. Giờ anh cần nghỉ ngơi, cơ thể vẫn còn yếu."
"Đau không?"
"Gì cơ?"
Jiraiya giơ tay, khẽ chạm vào làn da trên cổ nàng, nơi vết thương vẫn còn.
"Tôi hỏi... có đau không?"
Tsunade sững người, rồi chạm vào cổ mình, cười nhẹ, giọng bình thản:
"À, chỉ là bầm nhẹ thôi, vài ngày là hết."
Nàng ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ cánh tay hắn, an ủi, "Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo."
Jiraiya trở tay, nắm lấy bàn tay nàng trong lòng bàn tay to ấm áp của mình.
"Xin lỗi."
"Đã nói là không sao rồi mà, xin lỗi cái gì."
Nàng siết lại tay hắn, hiểu rằng hắn đang tự trách.
Khi đó nàng chẳng kịp nghĩ gì, chỉ quan tâm đến việc hắn có sống sót hay không, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.
"Tôi làm được rồi, đúng như đã hứa với cô."
Giọng trầm xuống, đôi mắt đen sâu như cuốn nàng vào.
"Vậy còn lời hứa của cô với tôi... có nên thực hiện không?"
Hắn ngồi dậy, thân hình to lớn gần như bao trọn nàng trong vòng tay.
"Anh... anh dưỡng thương cho tốt đã."
Nàng lùi lại, tim đập loạn, hai tay chống vào ngực hắn để giữ khoảng cách.
Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, một tay vòng qua eo, kéo nàng sát vào mình hơn.
Hơi thở hắn phả lên làn da nàng, khiến nàng luống cuống chưa từng có.
Ánh mắt nàng lấp lánh, vội liếc về phía cửa phòng bệnh.
"Buông ra đi! Có người vào bây giờ đấy!"
Nhưng Jiraiya chẳng nghe thấy gì cả. Lúc này, dù ai dám vào phá đám, hắn cũng thề sẽ nghiền người đó ra tro.
"Cô biết mà, trong mắt tôi chỉ có cô."
Hắn nâng cằm nàng lên, giọng khàn quyến rũ, ánh mắt sâu thẳm,
"Tsunade, cô có biết không, trong tộc Fujiwara có một truyền thuyết cổ, chỉ cần một cặp nam nữ nắm tay nhau, đó chính là một lời hẹn ước. Từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn nắm tay tôi... có phải điều đó nghĩa là..."
Thấy hắnn càng lúc càng áp sát, nàng chẳng còn đường lui. Tsunade cắn răng, dồn lực đẩy mạnh hắn ra.
"Á—!"
Tiếng hét vang dội khắp bệnh viện Konoha.
Thực ra, Tsunade cũng không đẩy mạnh lắm, chỉ là cơ thể Jiraiya đang yếu, chẳng chịu nổi cú đẩy nhỏ ấy, thế là hắn ngã nhào xuống đất trong tư thế bi thảm.
Tsunade đứng dậy, chỉnh lại áo, vừa định đỡ hắn thì cả đội y tế đã hốt hoảng chạy vào.
"Chuyện gì thế!? Có chuyện gì xảy ra à!?"
Vừa vào phòng, ai nấy đều sững người, Jiraiya nằm sõng soài dưới đất, một chân vẫn còn vắt trên mép giường.
"Trời ạ! Không sao chứ, Jiraiya đại nhân!?"
Tsunade khẽ ho một tiếng, mặt tỉnh bơ như không có gì:
"Anh ta... à... trong lúc tôi quay đi thì vô ý ngã thôi. Kiểm tra lại cho chắc nhé, tôi phải về văn phòng làm việc."
"Rõ, Hokage đại nhân!"
Họ vội vã đỡ Jiraiya lên giường, bắt đầu kiểm tra toàn thân. Tsunade liếc hắn một cái đầy áy náy rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
"...Tsunade..."
Hắn đưa tay ra, định giữ nàng lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa.
Bàn tay buông xuống, nét mặt hắn cụp lại, uể oải.
"Jiraiya đại nhân, ngài có bị đau chỗ nào không?"
Hắn chỉ vào ngực mình.
"Ngực à? Đau ở đây sao?"
"Ở bên trong."
"Hả?"
"Thôi... ra ngoài đi. Ta mệt, muốn ngủ."
Jiraiya xua họ ra, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cau mày lại, môi mấp máy.
Lừa tôi.
Lại lừa tôi nữa rồi.
Nói mà không giữ lời.
Đồ đàn bà xấu xa!
"A... hắt xì!"
Tsunade xoa mũi, rồi tiếp tục ký công văn.
Vừa đóng dấu vừa lẩm bẩm:
"Cái tên ngốc ấy! Không biết chọn lúc, lại bày trò giữa bệnh viện! Đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa!"
Shizune đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn vẻ mặt vừa bực vừa ngượng của Tsunade.
"Nghe nói sau khi cô rời bệnh viện, Jiraiya đại nhân ủ rũ hẳn đấy~ Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì cả!!!"
"Thật sao? Từ khi về đây ngài cứ bực bội suốt... có phải là vì chưa kịp có chuyện gì không?"
"Không phải!"
Tsunade định phản bác, rồi chợt nhận ra mình mắc bẫy của Shizune.
"Shizune! Gan cô to thật đấy, dám gài tôi à!?"
"Thôi mà, em đâu dám!" Shizune giơ tay cười,
"Em biết Jiraiya đại nhân chắc là định làm gì đó nhưng không thành thôi~"
"Hừ, tên ngốc ấy!"
Tsunade quay mặt đi, môi mím chặt, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Shizune thu dọn tài liệu giúp nàg, nở nụ cười bí ẩn:
"Còn lại cứ để em lo. Ngài đã mấy đêm liền chưa nghỉ rồi. Còn vị đại ngốc ở bệnh viện ấy... vẫn đang chờ liều thuốc tăng lực của ngài đấy. Chúc ngài... trấn yêu thành công nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top