4

Jiraiya tỉnh dậy từ cơn mê man , xung quanh một màu tối đen như mực , Mạnh Bà ngồi lặng lẽ bên dưới chân cầu kia , bàn tay vẫn đều đặn múc canh cho từng linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà .

Chàng cử động nhẹ xương khớp lặng lẽ quan sát xung quanh , nơi đây tối tăm vô tận lại chẳng có cỏ cây hoa lá gì , chỉ có một tảng đá im lìm nằm ở gần đó , toát lên ám khí ma mị khó lường. Một hình ảnh cô gái thấp thoáng hiện lên trên mặt đá , là nàng Tam Sinh đang cúi đầu vân vê vạt váy trong tay.   Quả nhiên không ngoài dự đoán , chàng thực sự đã chết rồi , nhưng Tsunade đâu ? Nàng hiện tại đang ở đâu ? Chàng dè dặt bước tới , khẽ lên tiếng :

- Cho ta mạn phép hỏi , lão bà bà có nhìn thấy một nữ nhân cao cỡ này , tóc dài quá thắt lưng , khuôn mặt xinh xắn đi qua cây cầu này hay không ??

Mạnh Bà từ từ ngẩng đầu lên , kèm theo đó là một nụ cười bí hiểm , khẽ gật gật chiếc đầu bạc trắng của mình :

- Ngươi là Jiraiya?

Jiraiya đầu tiên là ngạc nhiên tới mức không thể tin nổi , liền sau đó lại thấy như có một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào trong , cơ thể cứ vô thức run lên bần bật .

Mạnh Bà dường như không để tâm tới chàng , tay vẫn đều đều múc canh cho những linh hồn khác nhưng giọng nói lại vang lên chầm chậm  :

- Đi thẳng theo con đường bỉ ngạn kia , tới chỗ ngã rẽ thì rẽ theo hướng cây cổ thụ , tới gặp Diêm Vương , người sẽ đưa ngươi tới một nơi .

Jiraiya tuy sợ hãi nhưng đôi chân lại không ngừng làm theo chỉ dẫn của Mạnh Bà , dọc đường đi những đóa bỉ ngạn nở rộ lên sắc đỏ đẹp đẽ , tựa hồ như máu tươi , một quỷ sai đi ngang qua thấy chàng liền quắc mắt :

- Kẻ nào dám bén mảng tới nơi này ?

Jiraiya nhìn trước mặt , một con quỷ sai toàn thân màu đen , sắc mặt dữ tợn đoán có lẽ là Hắc Vô Thường , liền lên tiếng cẩn thận dò đường  .

Diêm Vương ngồi trên bục cao , thấy Hắc Vô Thường dẫn một nam nhân tới , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú , vừa đưa mắt đã nhận ra kẻ đó là ai.  Ngài vẫn tiếp tục xem sổ sách ,  ánh mắt nhàn nhạt nhìn Jiraiya quỳ dưới đất , giọng nói ầm ầm như sấm chớp :

- Ngươi là Jiraiya? Đứng lên đi , theo ta tới một nơi, ta chưa muốn cho ngươi đầu thai .

Jiraiya bất chợt co chặt các ngón tay , cảm giác e sợ và tội lỗi dâng lên , chàng cũng hiểu ra lý do tại sao Mạnh Bà lại không cho chàng uống canh mà chỉ chàng tới nơi này . Jiraiya e ngại nhìn nét mặt khó đăm đăm của Diêm Vương , hồi lâu mới dè dặt hỏi người :

- Vậy Diêm Vương, người có biết Tsunade hiện tại ở đâu không ??

Diêm Vương gấp cuốn sổ lại , khẽ nheo mắt không trả lời mà hỏi ngược lại Jiraiya :

- Ngươi để nữ tử của mình chịu đau khổ và dằn vặt từ cái chết của ngươi, ngươi xem mình còn có tư cách hỏi tới nàng ấy hay không???

Sắc mặt Jiraiya tái nhợt đi , buột miệng :

- Người nói cái gì?

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top