Chap 51 - Giọt Nước Mắt
Tsunade gục đầu trên ngực Jiraiya, những tiếng nức nở vỡ òa, nghẹn lại trong cổ họng. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm ướt vạt áo của hắn. Cô ôm chặt lấy hắn, bấu víu vào tấm thân vững chãi như đang tìm kiếm một nơi nương tựa duy nhất trong cơn bão lòng.
Đôi vai gầy run rẩy, cả thân hình cô dường như muốn gục xuống. Hắn im lặng, chỉ ôm chặt cô hơn, một cái ôm đầy xót xa và bất lực. Ánh mắt hắn nhìn cô đau đớn như thể tất cả nỗi đau đã dồn lại trong ánh nhìn đó.
"Được rồi đừng tỏ ra yếu đuối như thế"
Orochimaru khẽ chạm vào vai cô, tuy lời nói thốt ra là cơn gió lạnh lẽo nhưng tận sâu trong ánh mắt lại là một nổi thương xót.
"Đứa bé vẫn còn sống"
Lời nói Orochimaru cất lên nhẹ như một cơn gió khiến cho giọt nước mắt đang vương trên má Tsunade bỗng dừng lại.
Tim cô khẽ dừng lại một nhịp, như không thể tin vào tai mình, cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn ngờ vực, đôi mi kẽ run lên.
"Đúng đó, con của chúng ta vẫn còn sống"
Jiraiya vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô.
"Hai người.... Đang nói gì vậy hả?"
Tsunade như không tin vào tai mình, cô vẫn đưa tay lên bụng cảm nhận, rõ ràng cô không còn cảm nhận được sự sống ấy nữa, là một y nhẫn làm sao cô có thể không nhận ra được.
"Lúc đưa cô về đây thì đứa bé rất yếu, cơ thể cô cũng bị chịu nhiều vết thương chí mạng, hoàn toàn không để nuôi dưỡng đứa bé nên tôi đã lấy nó ra và nuôi nó trong môi trường giả lập tử cung của người mẹ nên giờ nó vẫn còn sống"
Nghe đến đây Tsunade như không thể kiềm nén được nỗi niềm hạnh phúc, cô bật dậy khỏi giường, tay cô yếu ớt túm lấy vạt áo Orochimaru nhưng đang nắm lấy cộng dây cứu mạng cuối cùng.
"Ngươi không lừa ta đúng không?"
Ánh mắt cô rưng rưng nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh, cô hy vọng đây là sự thật, đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi hắn, lòng cô chỉ thầm cầu xin hắn đừng lừa cô.
"Tsunade em phải bình tĩnh lại, em vẫn còn yếu lắm"
Jiraiya lo lắng đỡ lấy đôi vai mỏng manh của cô, sợ cô sẽ kiệt sức mà ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Anh cũng biết chuyện này đúng không? Chuyện này.... Là thật đúng không?"
Tsunade lại quay mặt nhìn về phía Jiraiya, giọng cô như sắp vỡ ra.
Một cái gật đầu của Jiraiya khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của cô như được thả xuống một cách nhẹ nhàng, miệng cô khẽ cong lên, cô ngã vào lòng hắn với ánh mắt đầy thanh thản.
"Em muốn gặp con"
Jiraiya dịu dàng ôm lấy cô, giọng trầm mang đầy yêu thương.
"Được"
Đứa bé nhỏ xíu vẫn chưa tụ rõ thành hình đang nằm trong một ống nghiệm lớn, xung quanh là nước, môi trường khép kín giả lập như trong tử cung của mẹ.
Nhìn con qua tấm kính dày, đôi tay Tsunade run run chạm vào tấm kính, cô cảm nhận sự sống bé nhỏ đấy vẫn đang cố gắng từ phút giây. Cô hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bứt rứt.
"Xin lỗi con, là do mẹ không bảo vệ con đủ tốt"
Jiraiya khẽ ôm lấy cô, dáng người cô nhỏ nhắn nằm gọn vào lòng hắn.
"Đừng tự trách mình nữa, là do anh không đến sớm hơn, anh không bảo vệ được mẹ con em"
Nhìn hai người họ ôm nhau trong hạnh phúc khiến cho một người như Orochimaru cũng cảm thấy chạnh lòng, hắn đứng lẻ loi một góc, trông hắn có chút cô đơn.
Cả 3 người họ từng là đồng đội gắn bó với nhau suốt thời niên thiếu, từng cùng nhau đi vào cõi chết rồi lại cùng nhau trải qua từng khung bậc cảm xúc, một người lạc lối như hắn đã được cái thiện cảm hoá để quay về con đường cũ, đôi lúc cũng muốn thử cảm giác ngọt ngào đấy.
Orochimaru từ tốn đi về phía hai người họ, hắn đưa tay ra ôm lấy Tsunade từ phía sau, ngực hắn thì chạm vào lưng cô còn bàn tay hắn thì đặt vào người Jiraiya, một cái ôm của cả ba người.
Như bị cắt ngang bầu không khí, Jiraiya đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn hắn.
"Cậu đang làm gì vậy hả?"
"Chẳng phải ta mới là người cứu sống hai mẹ con họ sao?"
"Vậy thì sao?"
Jiraiya khó chịu gạt tay Orochimaru ra rồi kéo Tsunade về sau hắn, tay kia thì lạnh lùng đẩy Orochimaru ra.
"Giỡn mặt với tôi đấy hả?"
"Sao chứ? Chỉ là ôm thôi mà?"
"Một người như cậu mà cũng muốn ôm sao?"
"Đôi lúc cũng muốn, hay cậu ôm tôi đi"
Orochimaru cố vẻ ra một nụ cười gượng gạo, khuôn mặt ấy vốn chỉ nở những nụ cười nham hiểm mang đến cái chết, trông bộ dạng hiện tại của hắn thật sự khiến người ta sợ hãi.
Jiraiya túm lấy hai vai của Orochimaru rồi lắc mạnh hắn.
"Tỉnh lại đi cậu bị ma nhập rồi đúng không?"
"Nè... Tôi là.... Ân nhân... Của cậu đấy..."
Orochimaru bị Jiraiya lắc đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng những thay đổi tích cực của hắn gần đây có lẽ là do hắn đã một lần nữa được cảm nhận được hạnh phúc thật sự của một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top