Chap 50- Hy Vọng

Lại một ngày nữa trôi qua, Tsunade vẫn vậy, vẫn nằm bất động ở đấy với vết thương không thể chữa lành.

Ngày hôm nay Tsugumi đã khôi phục được sức khoẻ, nhưng tinh thần cô bé lại chẳng ổn chút nào, cô không thể chấp nhận được sự thật phủ phàng này, ngay khi vừa cử động lại được cô bé đã bỏ trốn.

Khi Jiraiya bước vào phòng bệnh chỉ thấy một chiếc giường trống không người, hắn hoang mang và hoảng loạn vội tìm con.

"Tsugumi! Orochimaru con bé đi đâu rồi, ngươi chăm sóc con bé kiểu gì đấy hả"

"Chắc đi đâu đó để chữa lành thôi" Giọng Orochimaru vẫn lạnh lùng đáp

"Con bé mới hồi phục thôi, đi đâu được chứ? Mau đi tìm con bé đi"

"Tsugumi tự biết bản thân mình nên làm gì, cậu không cần quá lo lắng, người cần cậu quan tâm lúc này là cô ấy"

"Nhưng...."

"Lúc sáng tôi đã khám cho cô ấy rồi, tình hình rất tốt, có lẽ trong hôm nay cô ấy sẽ tỉnh lại"

"Cậu nói thật chứ?" Jiraiya ôm hy vọng nhìn hắn với ánh mắt đầy khẩn cầu.

*Choảng* Âm thanh rơi vỡ của thủy tinh phát ra từ phòng bên, chính xác là phòng của Tsunade

Cả Orochimaru và Jiraiya khi nghe thấy tiếng động lạ điều hốt hoảng vội chạy qua đấy, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp, chân tay cứ cuống lên, hắn phóng thật nhanh về phía phòng của cô. *Rầm* cánh cửa phòng bật tung, Jiraiya không kìm chế được sự bình tĩnh bên trong.

Tsunade yếu ớt nằm trên giường bệnh, một nữa người cô đã ngã khỏi giường, chắc do cố với lấy ly nước trên bàn nhưng lại bất cẩn làm rơi, cả người mất sức sống nên nhém ngã xuống giường.

Nhìn thấy cô cử động, cơn ác mộng những ngày qua cũng dần tan biến, hắn chạy thật nhanh về phía cô như thể sợ lỡ đi một nhịp, hắn đỡ lấy cô, ánh mắt hắn ngập tràn tình yêu. Xoa dịu cơ thể gầy gò của cô.

"Tsunade em tỉnh lại rồi, may quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại"

Tay hắn run rẩy khi ôm lấy cô, không giám dùng lực quá mạnh sợ sẽ làm tổn thương cô nhưng lại sợ ôm không chặt thì hắn sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Jir.... Jiraiya...."

Giọng Tsunade yếu ớt gọi tên hắn, ánh mắt cô giờ đây như chẳng còn mục đích sống trên cõi đời.

Tay cô run rẩy đưa lên bụng, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đấy thật sự đã không còn, Một cảm giác trống rỗng kinh hoàng dâng lên, như một vực thẳm nuốt chửng lấy cô.

​Cảm giác đau đớn như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa cùng tiếng khóc nức nở, xé lòng.

Cô vỡ oà như không thể kìm nén được nỗi đau, chỉ nghe thấy cô nấc lên một tiếng rồi không còn giữ được lý trí gì, cô như buông xuôi ngã người ra phía sau.

"Tsunade, em bình tĩnh lại đi"

Người đàn ông mạnh mẽ đấy đã cố nén đi những giọt nước mắt mấy ngày qua đến giờ lại chẳng thể kiềm nén được nữa, hai mắt hắn đỏ hoe, nhìn thấy cô đau đớn hắn còn khó chịu hơn cô gấp mấy lần.

Đã rất lâu rồi người đàn ông mạnh mẽ đấy không rơi nước mắt, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người con gái hắn yêu đau khổ mà hắn lại chẳng thể làm được gì, nước mắt cũng tuông rơi vì sự bất lực cùng cực.

Orochimaru vốn là một người không cảm xúc, hắn lạnh lùng đến mức tuyệt tình, là người chưa bao giờ xem trọng cảm xúc của người khác nhưng khi nhìn thấy người đồng đội thân thiết nhất phải đau đớn vì sự  mất mát, nhìn thấy cô khóc trong lòng hắn cũng khó chịu, hắn cau mày, ánh mắt chua xót nhìn Tsunade.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top