Chap 49 - Cơn Ác Mộng
Tsunade vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt, cả người gầy đi trông thấy rõ, do lần đó mất máu quá nhiều nên cơ thể vẫn còn rất lạnh.
Nhìn Tsunade trên giường bệnh, lòng Jiraiya đau xót không nguôi, ánh mắt hắn nhìn về phía bụng cô, nơi sinh linh nhỏ đã từng cư ngụ, tim hắn như thắt lại, cả thế giới như bị sụp đổ.
Tình hình của Tsugumi cũng chẳng khá hơn là bao, cô bé bị thương rất nặng, hiện vẫn nằm phòng bênh cạnh, Jiraiya mỗi ngày phải chăm sóc cho cả hai mẹ con họ.
*Két ~* cánh cửa mở ra, Orochimaru bước vào, nhìn thấy bộ dạng trông thảm thương của Jiraiya đang ngồi quỵ lụy bên giường bệnh khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Đừng có yếu mềm như vậy chứ? Cô ấy vẫn còn giữ được mạng đã là may lắm rồi, cậu nên ăn mừng thì đúng hơn"
Jiraiya chẳng còn sức để tranh cãi với hắn, ánh mắt hắn giờ đây như chẳng còn chút ánh sáng gì, giọng nói thều thào trách cứ số phận.
"Cô ấy từng trải qua bao trận đại chiến, nhiều lần mạng sóng treo trước lưỡi hái tử thần, nhưng cô ấy vẫn sống sót một cách kì tích, vậy tại sao.... Tại sao lần này cô ấy lại không tỉnh lại chứ?"
"Là do cô ấy không còn ý chí để sống nữa, dù có là một nữ ninja mạnh mẽ thì cô ấy vẫn là một người mẹ, trong giây phút trước khi ngã xuống, cô ấy đã cảm nhận được sự sống yếu ớt trong bụng của mình"
Lời nói lạnh lẽo từ miệng Orochimaru thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
"Tsugumi tỉnh rồi" Naruto mừng rỡ hét lớn từ phòng bên
"Cậu qua đó thăm con bé đi, để Tsunade lại đây tôi quan sát cho"
Orochimaru lên tiếng thì Jiraiya cũng thấy an tâm. Dù cha con họ vẫn thường khắc khẩu với nhau nhưng dù sao trong thâm tâm hắn Tsugumi vẫn là một mảnh ghép của gia đình họ, là người con gái mà hắn yêu thương nhất.
Jiraiya cố tỏ ra mạnh mẽ để bước vào phòng con, sợ rằng với ánh mắt vô hồn của mình sẽ làm cho cô bé càng thêm lo lắng.
"Tsugumi con tỉnh rồi sao?"
Nụ cười vừa cố vẻ ra liền dập tắt, khi hắn thấy dáng vẻ nhỏ xíu của Tsugumi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt dàn dụa trên má, cô bé nức nỡ khi nhìn thấy hắn.
Rõ ràng cô bé đã biết tình hình của Tsunade, làm sao cô bé có thể chịu đựng trước cú sốc lớn như vậy được. Tsugumi chỉ mới 7 tuổi, vẫn còn rất nhỏ để chịu đựng nổi đau này. Cô bé cố nặng ra một tiếng.
"Cha"
Giọng Tsugumi nghẹn ngào như vỡ oà, một thanh âm nức nở khiến người nghe phải đau lòng, tiếp sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng nghẹn trong nước mắt.
"Được rồi đừng khóc nữa, cha đây"
Jiraiya vội chạy đến ôm lấy cô bé, hắn cố giữ cho bản thân không khóc, hắn dặn lòng bản thân không được yếu đuối, phải vững tâm, nhưng dù cố như thế nào thì cảm xúc thật vẫn không thể che giấu, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai tay ôm chặt lấy Tsugumi.
"Cha ở đây, con tỉnh lại là tốt rồi"
"Không, là con bất tài, là con không bảo vệ được cho mẹ, là tại con..." Tsugumi gào thét trong lòng Jiraiya.
Cô bé nhỏ luôn tự trách bản thân quá yếu kém, cô bé không thể bảo vệ được cho mẹ.
"Không phải lỗi của con, con đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình nữa ha, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn"
"Nhưng mà mẹ.... Mẹ...."
Chẳng thể nói thêm được lời nào, những thứ muốn nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có tiếng khóc vỡ oà là không dứt.
Cả căn phòng chỉ còn nghe mỗi tiếng khóc của Tsugumi, dù Jiraiya đã cố ôm chặt lấy cô bé, xoa dịu trái tim bé bỏng đấy nhưng trái tim đã vỡ vụn của hắn lại chẳng thể nào khôi phục lại.
Từng phút từng giây trôi qua như một thanh gươm dài mỗi phút lại đâm sâu thêm một khúc vào người hắn.
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ, hắn chẳng thể bảo vệ được vợ con mình, chẳng thể ở cạnh họ trong lúc họ cần hắn nhất.
Hắn đau lắm, chỉ có thể bất lực, ngoài việc cố kiềm nén nổi đau thì chẳng làm được gì khác, tại sao lại làm đau vợ con của hắn, tại sao lại bắt con gái nhỏ của hắn mang một nổi ám ảnh như thế này.
"Con ước đây chỉ là một cơn ác mộng"
Tsugumi siết chặt tay, áp sát mặt vào người cha
"Đúng vậy, con cứ xem đây là một cơn ác mộng, khi tỉnh rồi thì mọi thứ sẽ qua thôi"
Jiraiya lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt của cô bé.
"Nhưng đến bao giờ thì cơn ác mộng này sẽ chấm dứt?"
"Sẽ sớm thôi, chắc chắn là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top