Chap 47 - Ép Buộc

Tsunade vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Tsugumi phát ra từ sân sau, kèm theo đó là tiếng khó chịu của Jiraiya, chắc hai cha con họ lại cãi vã gì đó.

"Trời ơi cha phải mài cho nó thật mịn mới đúng chứ?"

"Như vậy là được rồi"

"Sao mà được chứ? Da trẻ con mỏng lắm cha biết không?"

Thấy họ cứ tranh luận mãi không nguôi, Tsunade điềm tĩnh đi đến gần họ.

"Lại là chuyện gì nữa đây? Cãi nhau suốt ngày không mệt sao?"

Tsugumi nhìn thấy mẹ thì cũng nhanh nhảo chạy đến đỡ lấy tay mẹ.

"Mẹ cẩn thận để Tsugumi hộ tống cho mẹ"

"Con làm gì vậy hả?"

"Giờ mẹ đang mang thai phải cẩn thận chứ, mọi chuyện điều phải cẩn trọng"

"Cái này thì Tsugumi nói đúng đấy, mà em đi đâu về đấy? Sao không nói anh một tiếng"

Jiraiya cũng dừng hạnh động, hắn cũng vội vàng đi về phía cô.

"Em ghé qua phòng nghiên cứu của Orochimaru một chút thôi"

"Lần sau có đi phải nói anh đi cùng đấy biết không, đi một mình anh không yên tâm đâu"

"Hai cha con anh lúc nào cũng thích làm quá mọi chuyện, ủa mà anh đang làm gì đấy?"

"Tsugumi bảo anh làm đồ chơi bằng gỗ cho đứa bé trong bụng"

Tsunade khó hiểu nhìn hai cha con họ

"Gì hả? Hai cha con anh có lo xa quá rồi không? Mấy cái này đâu có cần thiết?"

"Không đâu mẹ, trẻ con có linh tính rất nhạy, khi em vừa chào đời phải cho em biết gia đình mình yêu thương em thế nào, từng đồ chơi của em điều được cha làm cho, thật là hạnh phúc có đúng không mẹ"

"Tsugumi nói đúng đấy" Jiraiya gật đầu

"Nếu vậy sao còn cãi nhau làm gì?"

"Thì cha đó, da của em bé mỏng như vậy nếu cha không mài cho nó thật mịn thì làm sao được " Tsugumi trách móc

"Đã mịn lắm rồi, cha cũng không phải là thợ chuyên nghiệp đâu"

"Đó là do cha chưa dành hết tình yêu cho em thôi"

"Không hề nha"

Hai cha con họ lúc nào cũng khắc khẩu, chỉ cần một người nói thì người kia sẽ bắt đầu càm ràm hầu như chưa có tiếng nói chung nào cả.

"Thôi, hai cha con mấy người đừng cãi nhau nữa, nhứt hết cả đầu, vẫn chưa được 5 tháng đâu, còn lâu lắm, vội gì chứ?"

"Sao lại không vội, mỗi giây mỗi phút con điều mong chờ em bé mà"

Tsugumi vừa nói vừa thích thú xoa bụng của mẹ, mong chờ một sinh linh chào đời.

"Nhưng mà nhiều khi anh cũng chẳng tin lắm" Jiraiya đăm chiêu nhìn vào vòng hai của Tsunade

"Anh lại muốn nói gì?"

"Nhìn bụng em không to lên được là bao, không giống như mang thai lắm"

"Cha ngốc quá, thai bắt đầu từ 6 tháng mới lớn nhanh, em bé còn chưa được 5 tháng mà"

"Vậy sao?"

"Đúng đó" Tsunade xác nhận

"Mà thôi kệ đi, nói chung là mấy cái đồ chơi bằng gỗ này bỏ qua một bên, giờ anh sẽ chuẩn bị bửa tối cho 3 mẹ con ha"

"Khoan đã, lúc nãy em cũng có ghé qua chỗ của Naruto, thằng bé đang cần một người đi làm nhiệm vụ chung, nhiệm vụ này rất quan trọng đấy"

"Vậy à? Vậy nó đã tìm được ai chưa?"

"Lúc đó thì chưa, nhưng giờ thì có rồi"

"Ai thế?"

"Anh đấy" Tsunade thản nhiên đáp, giọng bình tĩnh đến lạ.

"Gì???? Sao lại là anh? Mấy năm nay anh có đi làm nhiệm vụ nữa đâu" hắn hoang mang ngơ ngác như tưởng bản thân nghe lầm.

"Thằng bé thật sự đang cần một người đồng đội hiểu ý, ngoài anh ra còn có ai phù hợp hơn đâu"

"Nhưng mà còn em thì sao? Anh đâu thể để em một mình được"

"Ai nói em một mình, còn có Tsugumi ở đây mà, anh không cần lo"

"Nhưng mà..."

"Hai cha con anh cứ lại gần là cãi nhau, nhứt đầu lắm, anh đi đi để em có nghỉ ngơi"

"Vậy thì anh không cãi nhau với con nữa là được mà, anh hứa đấy"

Jiraiya dùng giọng điệu năng nỉ, đôi mắt long lanh cầu xin.

"Thôi mà, anh đi đi, đi nhiều lắm cũng 1 tuần thôi"

"Không được đâu, anh không thể nào an tâm được"

"Được mà"

Naruto từ đâu bất ngờ xuất hiện, trên lưng còn mang theo balo chuẩn bị cho chuyến đi của hai người.

"Sư phụ yên tâm đi với con đi"

"Chẳng phải Hinata mới sinh con thôi sao? Ngươi để con bé ở nhà một mình mà an tâm được à? Làm chồng kiểu gì hả?" Jiraiya trách mắng

"Cô ấy có cha và em gái chăm sóc rồi, sư phụ không cần lo đâu"

"Nhưng mà..."

"Chuyện này quan trọng lắm, Sasuke truyền tin về bảo rằng có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang lẩn trốn gần làng của chúng ta, nếu không tra ra sẽ rất nguy hiểm"

"Dù là vậy thì ta cũng không thể để cô ấy ở lại một mình được"

"Có con bảo vệ cho mẹ mà, cha không cần lo đâu, cha đi thì mẹ sẽ khoẻ hơn đấy"

Tsugumi vô cùng tự tin với khả năng của mình.

"Nói gì đó con nhóc kia"

"Hứ!"

"Tsugumi không được nói chuyện như vậy với cha" Tsunade nhắc nhở

"Sư phụ à chúng ta mau chóng đi thôi"

"Thật là..."

Jiraiya do dự, cũng chẳng biết tại sao lòng hắn luôn cảm thấy bất an, cứ có dự cảm chẳng lành sắp xẩy ra.

"Vậy 3 mẹ con ở nhà phải cẩn thận đấy, nếu không có gì gấp thì tốt nhất đừng đi đâu quá xa biết không?"

Jiraiya chỉ có thể bất lực đồng ý, trong tình hình này cũng không thể để Naruto một mình đi điều tra được.

"Em biết rồi, hai người mau đi nhanh đi"

Khi Jiraiya và Naruto rời đi, nhìn thấy bóng lưng của họ dần xa, một làn gió mạnh bất ngờ thổi quá, làn gió này đến bất ngờ như mang một điều gì chẳng lành sắp đến.

Tim Tsunade đột nhiên thắt lại, cảm giác thật khó tả khiến cô nghẹt thở trong vài giây.

"Mẹ sao thế?" Tsugumi lo lắng

"Cơn gió này lạ quá, không hiểu sao mẹ lại cảm thấy không ổn"

"Chắc là gió mạnh quá nên em bé sợ đấy, chúng ta vào nhà thôi"

Chẳng biết điều gì sẽ đến, tương lai là thứ không thể biết trước được, chỉ mong họ sớm quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top