Chap 45 - Xin Lỗi
Lại trốn tránh thêm được 1 tháng nữa, nhưng những biểu hiện trên người Tsunade ngày càng rõ rệt hơn, cô cảm thấy nặng người, mệt mỏi, chán ăn và luôn khó chịu khi nhìn thấy Jiraiya.
Mỗi ngày Tsunade điều tránh mặt hắn, hạn chế gặp hắn thấp nhất có thể, cô hay trốn trong phòng Tsugumi để bàn tính kế sách.
"Mẹ làm sao thế? Cũng chỉ mới gần 3 tháng thôi, bụng vẫn chưa lớn mà? Sao lại tránh mặt cha vậy hả?"
Chỉ mới nghe nhắc đến Jiraiya thì Tsunade đã cảm thấy nhợn ở cổ.
"Không biết sao nhưng mẹ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cha con, cứ thấy buồn nôn mãi"
"Hở! Đừng nói là mẹ bị nghén cha nha"
"Chắc là vậy"
"Trời ơi nghén gì không nghén lại nghén chồng vậy trời"
Tsugumi than thở, cô bé rót cho mẹ một ly nước ấm.
"Tình hình này chắc không giấu được cha con lâu đâu"
"Mẹ có muốn đi đâu đó một chuyến để tránh mặt cha không?"
"Đi đâu được chứ, cha con sẽ không đồng ý cho mẹ đi một mình đâu"
"Cũng đúng, với lại nếu mà đi một mình cũng rất nguy hiểm, hay là con nói với cha là con với mẹ cùng đi"
"Nhưng con vẫn phải luyện tập cho kì thi trung đẳng sắp tới đấy"
"À thì... Hay là để ngài Orochimaru đi cùng mẹ đi"
"Con đang nói thiệt đó hả?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề lớn đấy"
"Đúng đó, vấn đề này rất lớn"
Jiraiya bất ngờ mở cửa bước vào, toàn bộ cuộc hội thoại của hai mẹ con họ điều đã bị hắn nghe thấy, mặt hắn tối sầm lại, miệng cười nhếch mép, hai tay siết chặt cố kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Jiraiya" Tsunade hoảng hốt gọi tên hắn
"Là... Cha sao???"
Tsugumi cũng vô cùng sợ hãi, cô sợ cơn thịnh nộ của cha sẽ đè lên người cô nên đã vội núp sau lưng mẹ.
"Hai mẹ con giỏi thật đấy, giấu được đến tận lúc này"
Jiraiya trầm giọng, từng bước tiến về phía mẹ con họ, mỗi bước chân như mang theo một sức nặng khủng khiếp. Cảm giác như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
"Jir... Jiraiya à... Chuyện này..."
Khi chỉ còn cách vài bước chân nữa thì Tsunade vội vàng bật dậy xô ngã Jiraiya ra, cô hối hã chạy vào trong nhà vệ sinh để nôn hết những gì đã ăn.
"Oẹ~" tiếng nôn tháo phát ra từ trong nhà vệ sinh khiến cho hai cha con họ vô cùng lo lắng.
"Mẹ à mẹ không sao chứ?"
"Tsunade em làm sao thế hả?"
Chẳng biết Tsunade đã khó chịu đến mức nào, chỉ biết cô đã ở trong đấy khá lâu, cô nôn hết tất cả, toàn thân như mất sức lực.
"Jiraiya anh đừng nói nữa"
Tsunade mệt mỏi nói, cô kiệt sức ngồi xuống sàn tựa đầu vào tường, đôi mắt cũng mờ dần.
"Hả? Nhưng mà anh..." Jiraiya hoang mang
"Đúng rồi cha mau tránh xa mẹ ra đi"
"Gì hả?"
"Cha mà lại gần thì mẹ sẽ càng khó chịu đấy"
"Cái gì? Không phải như vậy chứ?"
"Cha tránh ra nhanh đi mà"
"Nhưng nhưng... Cha..."
Jiraiya vừa lo lắng vừa hoang mang, tay chân cứ cuống cuồng lên không biết nên làm gì
"Nhanh lên đi cha"
Chẳng biết phải làm sao chỉ có thể đứng cách xa chỗ Tsunade vài mét, hắn đi lùi như thể vừa né ra vừa muốn lại gần.
"Được.... Được chưa?"
"Cha đừng lên tiếng luôn"
Jiraiya chỉ có thể nghe lời, đầu hắn gật liên tục, tay chân cứ không yên vì lo lắng.
"Mẹ ơi! Mẹ ổn chưa?"
Một lúc sau Tsunade mới lấy lại được sức, cô mệt mỏi mở cửa ra, dáng vẻ như không còn chút sức sống gì.
"Tsunade"
Jiraiya nhìn thấy cô bước ra thì ngay lập tức không giữ được bình tĩnh mà muốn lau đến bên cạnh cô, nhưng ngay lập tức bị Tsugumi ngăn cản lại, cô bé chạy nhanh hết tốc lực kéo Jiraiya ra xa.
"Cha không được lại gần mẹ đâu"
"Nhưng mà..."
Jiraiya chỉ có thể bất lực nhìn Tsunade từ phía xa, xa đến mức cũng không còn nhìn rõ được khuôn mặt của cô.
Tsunade mệt mỏi nhìn hắn, cũng không biết nên nói như nào, chỉ có thể nhắm mắt trả lời.
"Xin lỗi anh... Nhưng mà..."
Vẻ mặt của cô đầy khó chịu, hơi thở không điều, cảm thấy nặng ở lồng ngực, cô mệt mỏi chỉ có thể tựa người vào tường.
Phải mất một lúc Tsunade mới bình thường lại, Tsugumi đã vội vàng dùng y thuật làm cho Tsunade cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bé phải liên tục dùng y thuật xoa dịu cho mẹ.
Lúc này Jiraiya mới có thể đứng cách Tsunade khoảng 3 mét mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ của Tsunade.
"Em đỡ hơn chưa" Jiraiya lo lắng
"Em xin lỗi, em không muốn giấu anh đâu nhưng mà..."
"Đừng đừng, em đừng nói, không khoẻ thì đừng nói, em nghỉ đi"
Jiraiya vô cùng lo lắng cho cô, chỉ cần thấy cô như vậy thì hắn chẳng còn nghĩ ngợi gì được nữa, ngay lúc này hắn chỉ hận bản thân không thể đến bên cạnh cô hay chịu đựng thay cô.
"Haiz chuyện hiếm như vậy mà lại xẩy ra với nhà mình... Thật là..."
Tsugumi vừa dùng y thuật vừa than thở.
"Giờ anh nên làm gì đây?"
"Anh có thể nấu cho em cái gì đó ăn được không? Lúc nãy em đã nôn ra hết rồi"
"Được được, anh đi liền"
Jiraiya vội vã chạy đi, vừa rời khỏi phòng thì Tsunade và Tsugumi lại nhìn nhau đầy nham hiểm.
"Mẹ diễn hay thật đó"
"Tất nhiên rồi, mẹ con mà"
Thì ra đây chỉ là một vở kịch mà hai mẹ con họ đã vạch ra, chủ yếu là để Jiraiya dù có biết thì cũng không thể nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top