Chap 44 - Điều Đáng Nghi

Tsunade mang thai được hơn 1 tháng, cả người luôn cảm thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ và có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu.

Jiraiya vẫn chưa hay biết chuyện gì, chỉ thấy cô hay nằm ngủ trong phòng khách vào giờ trưa, cô ngủ rất say sưa và có gọi cũng không tỉnh.

"Tsunade sao em lại ngủ ở đây nữa rồi? Mau tỉnh dậy vô phòng ngủ đi em"

Tsunade hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, dù có gọi thế nào cũng không tỉnh. Bất đắt dĩ hắn chỉ có thể bế cô lên đưa cô về lại phòng.

Đặt cô xuống giường, hắn dịu dàng đắp chăn cho cô, đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, vuốt nhẹ.

"Sao mấy nay lại ngủ mê vậy không biết, hay là do cái thứ thuốc mà tên Orochimaru đưa cho"

Càng suy nghĩ càng không có kết quả, chỉ có thể tự mình tìm lời giải đáp. Nhân lúc Tsunade ngủ mê trong phòng, Jiraiya đi đến phòng nghiên cứu của Orochimaru một chuyến.

.....................

Vừa bước vào trong phòng nghiên cứu, Jiraiya với khuôn mặt khó chịu, dáng vẻ lại vô cùng sốt sắng, gọi tên hắn.

"Nè Orochimaru!"

Orochimaru có chút hoang mang khi nhìn thấy dáng vẻ đấy của hắn, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại được biểu cảm thường ngày.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Thuốc mà cậu đưa cho Tsunade rốt cuộc là thuốc gì vậy hả?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ khiến hắn chưa biết nên trả lời như nào.

"Có chuyện gì sao?"

"Còn có chuyện gì nữa, cô ấy từ khi uống thứ thuốc đó lại rất hay buồn ngủ, mỗi lần ngủ là mê mang không biết gì, gọi cũng không chịu tĩnh"

"Ờ thì..."

"Rốt cuộc là thuốc gì hả?"

"Chỉ là thuốc bổ thôi" Orochimaru cố nặng ra một nụ cười gượng gạo

"Thuốc bổ gì?"

Ánh mắt Jiraiya dò xét nhìn Orochimaru

"Thì là thuốc bổ"

"Cậu nhây với tôi đấy hả?"

"Thì thuốc bổ là thuốc bổ thôi"

"Thuốc bổ gì mà cô ấy ngày nào cũng uống vậy hả?"

"Bổ gan bổ thận thì cũng là bổ mà"

Jiraiya không hài lòng với câu trả lời của Orochimaru, chỉ cảm thấy bọn họ hình như đang giấu giếm mình chuyện gì đấy, hắn túm lấy cổ áo Orochimaru.

"Đừng có giỡn mặt với tôi, nói mau mấy người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi, cái đó là thuốc bổ cậu không tin thì cứ hỏi Tsugumi đi"

"Đừng tưởng tôi không biết, con bé Tsugumi lúc nào cũng theo phe cậu cả"

"Nhưng nếu thuốc đó có vấn đề thì con bé có để cho Tsunade uống không? Tsugumi thương cô ấy lắm, tất nhiên sẽ không làm hại cô ấy đâu, và tôi cũng chưa từng có suy nghĩ làm hại cô ấy."

Cảm thấy lời nói của hắn cũng khá đúng, Jiraiya tuy vẫn còn hoài nghi nhưng lại không thể phản biện được, chỉ có thể buông Orochimaru ra.

"Tôi nói cho cậu biết nếu cậu giám giấu tôi chuyện gì thì đừng có trách, tôi sẽ lột da cậu đấy"

"Tsunade thì cậu muốn lột đồ còn tôi thì cậu muốn lột da, có quá khác biệt không?"

"Nè giỡn mặt với tôi đó hả? Định đánh trống lảng sao?"

"Nhưng mà nếu có thì lúc đó cậu có thời gian để tính sổ tôi sao?"

"Vậy là cậu giấu tôi chuyện gì thật à? Mau nói nhanh"

"Tôi chỉ nói nếu thôi"

"Cậu đó nha, tốt nhất là đừng để tôi biết"

Jiraiya không có kết quả cho sự thắc mắc của mình thì cũng hậm hực quay về, nhìn thấy bóng lưng dần xa của hắn thì Orochimaru mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bất mãn thốt thành lời

"Gia đình này đúng là rắc rối, chuyện gì cũng đẩy cho mình, biết dậy ngay từ đầu đã không giúp bọn họ, âm dương coi bộ cũng tốt đấy chứ"

...................

Jiraiya quay về nhà, cứ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm, đã hơn một tháng nay Tsunade luôn đi ngủ sớm và né tránh hắn, ăn cơm thì ngủ gật trên bàn ăn, còn ngăm bồn thì ngủ cả trong lúc tắm. Trưa ngủ thì ngủ miên man, mọi chuyện càng diễn ra khó hiểu hơn khi Tsugumi và Tsunade liên tục thì thầm với nhau như đang toan tính điều gì.

Lần này nhất định phải hỏi cho ra lẽ, sau bữa cơm khi Tsunade vừa bước vào phòng, cô vốn đã muốn nhảy lên giường ngủ sớm thì bị Jiraiya ngăn lại. Hắn giữ chặt tay cô.

"Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút"

Giọng hắn nghiêm trọng, dáng vẻ lại vô cùng nghiêm túc. Tsunade chột dạ nhìn hắn.

"Có chuyện gì thì để mai nói được không? Em buồn ngủ quá rồi"

"Chỉ một chút thôi không được sao?"

Tsunade giả vờ ngáp dài tỏ ra vô cùng buồn ngủ.

"Em buồn ngủ lắm, mắt mở không lên rồi nè"

"Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Jiraiya vào thẳng vấn đề, không vòng vo cũng quyết không buông tay cô ra.

"Chuyện gì là chuyện gì, em có giấu anh chuyện gì đâu"

"Có, rõ ràng là có"

"Anh nghĩ nhiều rồi, em thì có thể giấu anh chuyện gì được chứ?"

"Nhưng dạo gần đây biểu hiện của em rất lạ"

Tsunade lo lắng, trong lòng vô cùng bối rối.

"Lạ... Lạ cái gì chứ? Em vẫn vậy mà? Anh bỏ tay em ra đi, anh nắm chặt quá làm đau em đấy"

Giọng cô yếu ớt, khuôn mặt nũng nịu nhìn hắn. Jiraiya chỉ có thể bỏ tay cô ra, xoa nhẹ lên tay cô, dịu dàng ôm lấy cô, giọng nói đầy tha thiết.

"Anh làm đau em à?"

Ánh mắt hắn xao xuyến nhìn cô vừa mang sự yêu thương vừa có chút bất lực. Tsunade đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cô nhón người chạm nhẹ lên môi hắn.

"Em buồn ngủ lắm rồi"

"Ừm, vậy thì ngủ"

Cả hai nằm lên giường, Tsunade chủ động nghiêng đầu vào lòng hắn, cảm giác luôn muốn được hắn che chở như thế và cũng để cho hắn yên tâm hơn.

"Anh nói cho em biết, nếu như em để anh phát hiện ra sự thật thì đừng trách anh, anh không đùa đâu"

Nghe được lời hâm doạ từ hắn khiến tim Tsunade như dừng lại một nhịp, cô thấp thỏm lo lắng, cũng chẳng biết bản thân có thể giấu đến bao lâu, nhưng hiện tại cô chỉ có thể im lặng với hắn như thế.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top